Tôi nói với Mr. Tô: “Chúng ta mà gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt quá rồi, chúng ta sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường.”
Anh nói: “Không thấy có gì khác nhau lắm thì phải?”
Tôi đáp: “Đương nhiên là rất khác rồi. Lén lút giấu giếm hèn họ yêu đương trong trường càng có cảm giác tim đập chân run, kíƈɦ ŧɦíƈɦ hồi hộp hơn.”
Anh mỉm cười nhìn tôi, không nói gì.
Ngày hôm sau, chúng tôi ngồi tàu điện ngầm đi xem một vở kịch nói. Đúng vào giờ tan tầm buổi chiều, trong tàu điện ngầm người áp sát người, vô cùng chật chội.
Mr. Tô vòng tay qua che chắn tôi trong lòng anh, cẩn thận bảo vệ tôi từng ly từng tí.
Sau khi tàu lăn bánh, anh bất ngờ cúi xuống hôn tôi, còn hôn rất lâu nữa…
Tàu đến ga, các hành khách ùn ùn kéo xuống, lúc ấy tôi mới định thần lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa và hỏi: “Em còn cần kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mạo hiểm hơn nữa không?”
Tôi mím chật môi, ra sức lắc đầu, nhịp tim sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.