Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 41



Quá xuất sắc!

Trình Nhất Diệp không chỉ dùng miệng mà mời, mà còn đứng lên, cực kỳ nhiệt tình đi về phía Phàn Kỳ. 

Phàn Kỳ còn chưa nghĩ ra lời từ chối, Trình Nhất Diệp đã đi đến bên cạnh cậu, bàn tay đặt trên vai cậu vô cùng tự nhiên, cười nói: “Bộ phim《 Ảo giác 》, nhân vật kia chọn em rồi đấy, người đại diện của em nói với em rồi chứ?”

Người ta đã đến tận nơi thế này rồi, Phàn Kỳ chỉ có thể nhận mệnh đi cùng Trình Nhất Diệp: “Chị ấy có nói với em rồi, cảm ơn đàn anh.”

Trình Nhất Diệp lắc đầu: “Chuyện nhỏ thôi. Cuốn tiểu thuyết kia tôi có xem qua rồi, tôi cũng muốn xem em diễn nhân vật đó, cảm thấy rất thích hợp với em.”

Phàn Kỳ trộm nhìn Hứa Vị Trì, thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, ánh mắt muốn bùng cháy. 

Giận rồi, Phàn Kỳ có thể nhìn ra được.

“Đàn anh,” Phàn Kỳ mỉm cười với người bên cạnh: “Chắc em không ngồi cạnh anh được rồi. Tối nay Khương tổng gọi em tới đây là có việc phải bàn.”

Trình Nhất Diệp không nói được cũng không nói không. Hai người đã đi tới cạnh bàn, Trình Nhất Diệp kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, tựa hồ muốn nói, có ngồi hay không, em xem làm sao được thì làm.

Phàn Kỳ lập tức đau đầu. 

“Anh Diệp.”

Bên này đang rối rắm, đột nhiên có giọng nói từ phía sau vang lên. 

Hai người quay đầu lại nhìn, thấy Khương Chỉ Ninh cầm ly rượu đi tới. Hắn bước tới bên cạnh Phàn Kỳ, cũng đặt tay lên vai Phàn Kỳ ở đúng nơi  lúc nãy bàn tay của Trình Nhất Diệp đặt lên. 

Khương Chỉ Ninh: “Nào, uống với tôi một ly.”

Trình Nhất Diệp nhìn Phàn Kỳ, lại nhìn Khương Chỉ Ninh, cuối cùng vẫn cầm ly rượu lên. 

Hai người chạm nhẹ ly, tùy ý uống một chút. 

Khương Chỉ Ninh khoác tay ôm hờ Phàn Kỳ: “Tôi mang cậu ấy đi nhé, tối nay gọi cậu ấy tới đây có chuyện cần nói.”

Lúc này Trình Nhất Diệp mới nể tình mà gật đầu: “Đi đi.”

Nói xong hắn làm ra vẻ thân thiết mà xoa đầu Phàn Kỳ: “Xong việc thì quay lại đây.”

Khương Chỉ Ninh khách khí cười gượng một tiếng, trên đường nhỏ giọng nói với Phàn Kỳ: “Vị kia nhà cậu đáng sợ quá đi mất, cậu mau lại an ủi cậu ta một chút, chứ cậu ta muốn giết người lắm rồi đấy.”

Vừa dứt lời, Khương Chỉ Ninh thả Phàn Kỳ ra, cũng tri kỷ mà kéo chiếc ghế bên cạnh Hứa Vị Trì để Phàn Kỳ ngồi xuống, còn mình thì ngồi sát bên. Hắn và Hứa Vị Trì kẹp Phàn Kỳ ở giữa.

Sau khi ngồi xuống, việc đầu tiên của Phàn Kỳ là cười với Hứa Vị Trì một chút: “Hì hì, anh về rồi ạ.”

Hứa Vị Trì: “Về lúc sáng.”

Phàn Kỳ lại hỏi: “Anh đến Thương thị lúc nào thế?”

Hứa Vị Trì: “Vừa đến.”

Phàn Kỳ: “Ồ.”

Nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng Phàn Kỳ biết, Hứa Vị Trì giận rồi. 

Phàn Kỳ cười thầm, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh mà nói: “Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Nếu không có thì em qua bên chỗ đàn anh ngồi một chút, hình như anh ấy tìm em có việc.”

Hứa Vị Trì nghe xong không có phản ứng gì, nhưng Khương Chỉ Ninh ngồi một bên thì lại đột nhiên ho khan: “Khụ khụ khụ.”

Phàn Kỳ quay đầu lại nhìn. 

Haiz, Hứa Vị Trì không phải không có phản ứng, cơ tay anh đã phình to lên rồi kia kìa. 

Cái tên Phàn Kỳ này chính là như vậy, vừa nãy đứng bên cạnh Trình Nhất Diệp thì lo lắng hãi hùng, một lòng nghĩ cớ muốn chuồn đi. Bây giờ ngồi bên cạnh Hứa Vị Trì thì lại bắt đầu nghịch ngợm. 

Phàn Kỳ tiếp tục: “Hửm? Anh nói đi chứ.”

Hứa Vị Trì quay đầu nhìn Phàn Kỳ: “Em cứ nhất định phải chọc anh?”

Phàn Kỳ xì một tiếng bật cười, cậu nghiêng người lại gần Hứa Vị Trì, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Anh nói một câu nhớ em thì em không đi nữa.”

Hứa Vị Trì nghe xong, sắc mặt tức khắc hòa hoãn hơn nhiều, cũng mỉm cười, nhưng hoàn toàn không có ý định mở miệng. 

Phàn Kỳ đợi vài giây, sau đó cố tình vươn vai, kéo cái ly về, lại kéo ghế, đứng lên, làm bộ như em đi đây. 

Hứa Vị Trì lập tức kéo cổ tay cậu lại: “Đừng đi.”

Phàn Kỳ lại ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hứa Vị Trì. 

Hứa Vị Trì nhìn chằm chằm vào mắt Phàn Kỳ hồi lâu, rốt cuộc mới nghiêng người tới, thì thầm bên tai Phàn Kỳ: “Anh nhớ em.”

Phàn Kỳ xoa xoa vành tai, ánh mắt nghi hoặc: “Anh nói gì cơ? Em không nghe thấy.”

Cậu nói xong lại quay sang bên cạnh, hỏi Khương Chỉ Ninh: “Anh có nghe anh ấy nói cái gì không?”

Khương Chỉ Ninh đột nhiên bị gọi hồn lập tức buông đũa: “Gì cơ? Không nghe thấy.”

Dựa vào trình độ phối hợp của Khương Chỉ Ninh, Phàn Kỳ dám khẳng định, nãy giờ Khương Chỉ Ninh vẫn đang để ý hai người cậu ở bên này. 

Phàn Kỳ nhìn Hứa Vị Trì: “Anh nói lớn một chút đi.”

Bàn tay của Hứa Vị Trì đang nắm lấy cổ tay Phàn Kỳ hơi siết lại, tuy rằng ánh mắt rất hung dữ, nhưng giây tiếp theo, anh vẫn chịu thua mà nói: “Anh rất nhớ em.”

“Phụt! Khụ khụ khụ khụ, đệt!”

Khương Chỉ Ninh chửi một loạt câu má nó, sau đó giơ ngón cái với Phàn Kỳ: “Mẹ nó, tôi nổi cả da gà luôn đây này!”

Hứa Vị Trì hỏi Phàn Kỳ: “Giờ đã nghe rõ chưa?”

Phàn Kỳ cực kỳ vui vẻ: “Nghe rõ rồi.”

Khương Chỉ Ninh ngồi một bên cười nghiêng ngả, còn nói với Phàn Kỳ: “Cậu đúng là thiếu đòn.”

Khương Chỉ Ninh nói xong còn cố tình kéo ghế mình dịch ra xa một chút, làm ra vẻ tui không thèm chơi với mấy người, nói: “Ngược chó.”

Tuy rằng Phàn Kỳ cảm thấy mình đúng là cái đồ thiếu đòn, cũng dự cảm được tối nay kiểu gì Hứa Vị Trì cũng dạy dỗ cậu một trận nên thân cho xem, nhưng chơi vui được lúc nào thì hay lúc đó, cứ chơi đã, còn lại tính sau. 

Cậu cũng biết, Hứa Vị Trì thoạt nhìn như bị cậu đùa giỡn, nhưng thật ra trong lòng anh cũng rất vui. 

Xem đi, có tức giận chút nào đâu, đã ôn hòa hơn rất nhiều rồi. 

Đúng là cậu muốn dạy dỗ Hứa Vị Trì một chút, nhưng kỳ thật, mỗi khi dạy dỗ xong, cậu đều thưởng cho anh xứng đáng với những gì mà anh đã trả giá. 

Giờ phút này trong lòng Phàn Kỳ thật sự rất vui. Cậu còn nghĩ, hẳn là Trình Nhất Diệp cũng thấy được mấy chuyện xảy ra bên này rồi. 

Trước đây từng có một lần cậu nói với Trình Nhất Diệp, cậu sắp có bạn trai rồi. Hôm nay chắc Trình Nhất Diệp cũng đã biết được, bạn trai Phàn Kỳ chính là người ngồi bên cạnh cậu lúc này. 

Quả nhiên, không lâu sau, Phàn Kỳ đã nhận được tin nhắn từ Trình Nhất Diệp. 

Trình Nhất Diệp: Là Hứa Vị Trì à?

Phàn Kỳ rất nhanh đã đáp lại: Ừm

Trình Nhất Diệp: Được rồi

Phàn Kỳ không biết thế này có tính là đắc tội với người ta không, nhưng dựa vào những gì cậu biết về Trình Nhất Diệp, đàn anh của cậu không phải loại tiểu nhân không ăn được thì phải phá cho hôi. 

Đương nhiên, nếu Trình Nhất Diệp thật sự muốn làm gì, Phàn Kỳ cũng không có cách nào, cùng lắm thì không diễn được《 Ảo giác 》nữa thôi. 

Nghĩ như vậy, Phàn Kỳ đúng là có chút tiếc nuối, cũng có chút đau lòng. 

Nghĩ tới không kìm được nước mắt luôn. 

Sau đó là hoạt động xã giao bình thường, không biết người tổ chức bữa tối đêm nay là ai, người tham dự toàn những nhân vật máu mặt trong giới. 

Hứa Vị Trì có vẻ thật sự muốn một phần trong chiếc bánh điện ảnh này, sau khi bắt đầu uống rượu, cùng Khương Chỉ Ninh lên chiến trường, nói vài câu mà trước giờ cậu chưa từng được nghe anh nói.

Một lúc sau, Khương Chỉ Ninh dẫn Phàn Kỳ đến mời rượu các đạo diễn lớn. 

Lại lúc sau nữa, Phàn Kỳ rất nghiêm túc cụng ly với Trình Nhất Diệp, cậu cũng thật lòng biết ơn Trình Nhất Diệp. 

Lại sau nữa, mọi người đều đã uống nhiều, bắt đầu thêm WeChat của nhau. 

Sau đó, Phàn Kỳ muốn ra ngoài nghỉ một lúc, nên đi thẳng tới WC. 

Đi WC là một vấn đề rất vi diệu. Lúc mọi người đang tu tập lại có người đi WC, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một vài chuyện thuộc về bí mật giữa hai người nào đó. 

Thấy chưa, Phàn Kỳ vừa bước chân ra khỏi toilet đã nhìn thấy Trình Nhất Diệp.

Toilet ở cuối hành lang, Trình Nhất Diệp đang đứng ở đầu bên kia, tay kẹp điếu thuốc, dựa vào tường, chăm chú nhìn Phàn Kỳ.

Phàn Kỳ làm ra vẻ như mình chỉ đi ngang qua, cười với Trình Nhất Diệp: “Đàn anh ra ngoài hít thở không khí à?”

Trình Nhất Diệp lắc đầu, thuận tay dụi tắt điếu thuốc: “Đàn anh ra đây đợi em đấy.”

Phàn Kỳ nuốt nước miếng đánh ực một cái, giả ngu hỏi: “Sao vậy?”

Trình Nhất Diệp nhấc chân bước về phía Phàn Kỳ, trong quá trình đó còn ngẩng đầu nhìn quanh, có lẽ đang tìm camera. 

Lại là đang tìm camera. 

Quả nhiên giây tiếp theo, Trình Nhất Diệp kéo Phàn Kỳ vào góc, dùng thân mình cao lớn khóa cậu lại nơi góc tường. 

Khắp người Trình Nhất Diệp đều là mùi thuốc lá và rượu, có chút khó chịu. 

“Đàn anh, anh làm sao thế?” Phàn Kỳ mở miệng khách khí nói. 

Trình Nhất Diệp nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Em và Hứa Vị Trì là thật hay giả?”

Phàn Kỳ: “Là thật.”

Trình Nhất Diệp hình như có chút không tin: “Không phải anh ta mới về nước à, sao mà hai người nhanh thế được?”

Phàn Kỳ: “Tình yêu tới cản không kịp, thời gian không phải là vấn đề.”

Dứt lời, ngay cả chính Phàn Kỳ cũng thấy cay cay. 

Trình Nhất Diệp gật đầu, đột nhiên nâng tay lên. Phàn Kỳ sợ tới mức rụt lại một chút. 

Trình Nhất Diệp chỉ xoa đầu Phàn Kỳ một chút, Phàn Kỳ thấy vậy thì nhẹ nhõm thở ra một hơi. 

Nhưng giây tiếp theo, Trình Nhất Diệp nói: “Tôi có thể hôn em được không?”

Phàn Kỳ lập tức dựa sát vào sau, vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên không được.”

Trình Nhất Diệp cười: “Tôi muốn hôn em thì phải làm sao bây giờ? Để tôi hôn một chút rồi tôi sẽ thả em đi.”

Phàn Kỳ lại càng lùi về sau, lông mày nhíu lại, đẩy Trình Nhất Diệp: “Đàn anh, anh uống nhiều rồi.”

Trình Nhất Diệp bật cười.

Phàn Kỳ: “Đàn anh, trong lòng em anh vẫn luôn là chính nhân quân tử, anh vẫn luôn là thần tượng của em, là mục tiêu của em.”

Những lời này quả nhiên khiến người ta vui vẻ. Trình Nhất Diệp nghe được lời cậu, lui lại một bước nhỏ, nở nụ cười: “Nói mấy cái đó có gì vui đâu.”, sau đó lặp lại: “Chính chân quân tử sao, em không hiểu tôi chút nào hết.”

Đang lúc Phàn Kỳ nghĩ rằng mình thoát được rồi, Trình Nhất Diệp lại đột nhiên tới gần. 

Phàn Kỳ cúi đầu thầm than một tiếng, nắm chặt tay chuẩn bị đánh nhau, đột nhiên một giọng nói vang lên. 

“Hai người đang làm cái gì?”

Giọng người ấy trầm thấp lại vô cùng mạnh mẽ, Phàn Kỳ còn chưa thấy người nhưng chỉ cần nghe giọng anh thì lập tức cảm thấy an tâm. 

Nhưng cậu còn chưa an tâm được bao lâu, Trình Nhất Diệp đã mạnh mẽ giữ lấy cằm cậu, cúi đầu xuống. 

Phàn Kỳ nhấc chân định đá, nhưng chân cậu lại bị chân của Trình Nhất Diệp đè lại, giơ tay định đẩy ra, nhưng bả vai cũng bị đối phương chặn lại, không thể động đậy. 

Sức lực Trình Nhất Diệp rất lớn, Phàn Kỳ giãy giụa không có kết quả, mắt thấy đã gần chạm tới, đột nhiên một cơn gió quét qua, lực đạo đang áp chế cậu nháy mắt biến mất. 

Hứa Vị Trì dùng sức kéo Trình Nhất Diệp ra, vung tay đấm một quyền vào thẳng mặt Trình Nhất Diệp. 

Trình Nhất Diệp lảo đảo, đứng không vững, bèn dựa vào tường.

Hứa Vị Trì còn muốn xông lên, nhưng bị Phàn Kỳ ôm lấy. 

Góc chết trong khách sạn không nhiều lắm, nơi nơi đều có camera, Phàn Kỳ sợ gây chuyện bị camera quay lại, vội vàng nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Cậu sợ Hứa Vị Trì lại làm gì nữa, nhanh chóng kéo Hứa Vị Trì đi chạy khỏi hiện trường. 

Đi mãi đi mãi, hai người đột nhiên đổi vị trí, Hứa Vị Trì kéo Phàn Kỳ đi. 

Bước chân của Hứa Vị Trì rất dài, Phàn Kỳ gần như không theo kịp, phải chạy theo anh. 

Không bao lâu, Hứa Vị Trì kéo cậu ra khỏi hành lang lúc nãy, kéo cậu tới một góc khác. 

Góc này của khách sạn, cũng là một góc không có camera.

Hứa Vị Trì mạnh mẽ đè vai Phàn Kỳ, ấn cậu vào tường, cau mày hỏi: “Hắn làm gì với em?”

Phàn Kỳ lắc đầu: “Không làm gì hết.”

Giọng Hứa Vị Trì đột nhiên lớn lên: “Em nói thật cho anh!”

Phàn Kỳ sợ tới mức rụt người lại: “Em nói thật mà.”

Hứa Vị Trì thở phì phò nhìn chằm chằm đôi mắt Phàn Kỳ, giây tiếp theo anh nâng tay giữ gáy cậu. 

Anh không phải hôn, mà là cắn, cho dù Phàn Kỳ có kêu đau cũng vô dụng.

Cuối cùng đến lúc Phàn Kỳ nếm được vị máu trong miệng, Hứa Vị Trì mới buông cậu ra. Phàn Kỳ giơ tay sờ môi mình, khóe miệng rách rồi. 

Phàn Kỳ đưa vết máu trên ngón tay cho Hứa Vị Trì xem. Hứa Vị Trì cúi đầu nhìn, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. 

Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm Phàn Kỳ vào lòng, càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt. 

“Xin lỗi em.” Hứa Vị Trì nhẹ giọng nói. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.