Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường

Chương 37: Đâu Phải Cháo Ta Nấu



Cận Mộ ngơ ngác, không rõ tại sao Tiêu Kính Hàn đột nhiên nổi cáu.

Chẳng phải hết sức thì cần đút cho ăn sao?

Nhưng lúc Nhị công tử mệt mỏi, ngay cả bát cũng bưng không nổi, sao hắn lại giành bát nhanh thế chứ?

Trong lòng Cận Mộ tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tiêu Kính Hàn bảo hắn ra ngoài nên hắn đành phải đi.

Hắn vừa đi xong, Tiêu Kính Hàn bưng bát nhìn Bùi Thanh Ngọc lom lom rồi thều thào nói: “Nặng quá……”

Bùi Thanh Ngọc cầm lấy bát cháo trong tay hắn, buồn bực hỏi: “Vậy ngươi giành lại làm gì?” Để hắn đút không tốt hơn à?

Tiêu Kính Hàn dựa vào thành giường, ngực quấn băng trắng lấm tấm vết đỏ.

Hắn cười nói: “Cháo ngươi nấu cho ta nên không muốn để người khác đút.”

“Đâu phải ta nấu,” Bùi Thanh Ngọc nói, “Một đại ca nhiệt tình nấu đấy.”

Y nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Vừa cao vừa vạm vỡ nữa.”

Tiêu Kính Hàn: “……”

Sau khi tỉnh lại Tiêu Kính Hàn thấy hơi đói. Bùi Thanh Ngọc hỏi hắn muốn ăn gì, hắn sợ y không biết nấu những món phức tạp nên nói muốn ăn cháo, cháo loãng cũng được.

Bùi Thanh Ngọc đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Lúc đầu y định tự nấu, còn nghĩ công tử vương phủ dễ nuôi thật, cháo loãng mà cũng ăn.

Y đi ra ngoài, trông thấy trên bãi đất trống có một đám người cầm đao cầm côn hô vang hây a hây a, hình như là mấy người lúc sáng tưới rau và cho gà vịt ăn.

Đúng là cầm cuốc có thể trồng rau, buông cuốc có thể chém người.

“Bùi tiên sinh,” Trình Hồi thấy y thì tiến lên hỏi, “Chủ tử sao rồi?”

“Hắn bảo đói bụng,” Bùi Thanh Ngọc nói, “Bếp ở đâu? Để ta đi nấu ít cháo.”

Trình Hồi định nói để ta sai người nấu.

Nhưng lại nghĩ nếu Bùi tiên sinh nấu thì dù có khét chủ tử cũng sẽ ăn thêm hai bát.

Hắn vội chỉ đường: “Bên kia kìa, rẽ phải là đến.”

Bùi Thanh Ngọc gật đầu rồi đi tới nhà bếp.

Cận Mộ nhìn y đi xa, đi tới hỏi Trình Hồi: “Y là ai vậy?” Đại phu mời về à?

“Bùi tiên sinh đấy,” Trình Hồi băn khoăn nói, “Chẳng phải ngươi từng đến tìm y sao?”

Cận Mộ: “…… Không phải Bùi tiên sinh bị què à?”

Trình Hồi sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi tìm nhầm người hả?! Hèn gì ta nói Bùi tiên sinh sao lại nhẫn tâm như vậy, còn nói chủ tử chết sẽ đốt pháo! Thì ra là ngươi tìm nhầm người!”

Cận Mộ: “……”

Trình Hồi cả giận: “Ngươi mù đường thì thôi đi, sao còn mù mặt nữa hả?! Nhị công tử có biết ngươi như vậy không?!”

Cận Mộ: “Biết.”

Trình Hồi: “Vậy y nói thế nào?”

Cận Mộ: “Y nói nhận ra y là được rồi.”

Trình Hồi: “……”

Bùi Thanh Ngọc đi tới cửa bếp, nghe thấy tiếng đùng đùng bên trong.

Y bước vào, trông thấy đại hán bị đào trộm khoai lang đang nhồi bột, nện mạnh đến nỗi thớt rung cành cạch.

Đại hán thấy Bùi Thanh Ngọc thì niềm nở hỏi: “Tiên sinh đói à? Ta đang định nấu mì, đợi chút xíu là có ngay.”

“Không phải,” Bùi Thanh Ngọc nói, “Ta muốn nấu cháo.”

“Muốn ăn cháo à,” đại hán nói, “Cũng được, để ta đi nấu.”

“Không cần đâu,” Bùi Thanh Ngọc không muốn làm phiền hắn, “Để ta nấu được rồi.”

“Chẳng phải chỉ nấu cháo thôi sao,” đại hán hào sảng nói, “Có gì rườm rà đâu, lão Trình nói ngươi là khách quý, sao có thể để ngươi tự làm được chứ?”

Nói xong hắn vo gạo bỏ vào nồi, cứ như đã quen làm mấy việc này.

Bùi Thanh Ngọc không giành được với hắn nên chỉ có thể canh lửa giùm.

“Không biết xưng hô với huynh đài thế nào đây?”

Đại hán nói: “Cứ gọi Cát lão đại là được rồi, bọn họ đều gọi ta như vậy.”

Bùi Thanh Ngọc nghĩ tên này nghe giống thủ lĩnh băng cướp hơn Tiêu Kính Hàn nhiều.

Hình như Cát lão đại nhìn ra vẻ hoang mang của y nên giải thích: “Thật ra lúc đầu trại này không như bây giờ đâu. Hồi đó chỉ có ta và mấy huynh đệ ở đây, thỉnh thoảng cướp mấy đồng bạc, ăn cũng chẳng đủ no.”

Bùi Thanh Ngọc nghe thấy “cướp bạc” thì cau mày.

“Sau đó Tiêu lão đệ đi ngang qua chân núi, lúc ấy hắn khoảng mười ba mười bốn tuổi, có huynh đệ ngồi canh mấy ngày mấy đêm không thấy người, vừa thấy hắn thì lập tức bắt trói.” Cát lão đại cười nói, “Ai ngờ thằng nhóc kia chẳng sợ chút nào, dạo quanh một vòng rồi nói thích chỗ này, rủ chúng ta đi theo hắn.”

Bùi Thanh Ngọc: “……” Nhỏ vậy mà đã đi cướp rồi sao?

“Lúc đó chúng ta cũng chẳng thèm để ý,” Cát lão đại nói, “Còn định hỏi xem trong nhà hắn có tiền không, bảo người nhà hắn đưa ít bạc tới.”

“Nhưng chẳng hiểu sao hôm sau hắn chạy mất.” Cát lão đại mở nắp nồi khuấy cháo rồi nói, “Lúc trở lại, toàn thân hắn lấm lem, hệt như tên điên kéo một xe vàng bạc lương thực tặng cho chúng ta.”

Bùi Thanh Ngọc giật mình: “Sao hắn……”

Cát lão đại cười vang: “Mẹ nó, thằng nhóc kia giỏi lắm, đốt trại trên đỉnh núi bên cạnh, còn cướp sạch gia sản của bọn họ nữa ha ha ha……”

Bùi Thanh Ngọc dừng một lát rồi hỏi: “Thế là các ngươi theo hắn à?”

Cát lão đại gật đầu: “Đầu óc hắn giỏi hơn ta, chỉ cần hắn không bỏ đói các huynh đệ thì chuyện gì lão tử cũng nghe hắn hết.”

Bùi Thanh Ngọc nhìn hơi nước bốc lên trong nồi, nhất thời ngẩn ngơ.

“Chín rồi,” Cát lão đại múc cháo vào bát, “Coi chừng nóng đấy.”

Thế là Bùi Thanh Ngọc bưng cháo về phòng Tiêu Kính Hàn.

Tiêu Kính Hàn còn tưởng cháo này do Bùi Thanh Ngọc tự tay nấu, sau khi biết không phải thì lập tức chê bai: “Không ăn, khét hết rồi.”

Bùi Thanh Ngọc bưng cháo lên xem: “Đâu có khét.”

Tiêu Kính Hàn xụ mặt nói: “Ta không đói.”

Bùi Thanh Ngọc: “Nhưng ngươi còn chưa ăn mà.” Sao lại không đói chứ?

“Không ăn,” Tiêu Kính Hàn giương mắt nói, “Ta muốn tắm.”

Bùi Thanh Ngọc nhíu mày: “Nhưng đại phu nói vết thương của ngươi không được đụng nước.”

Tiêu Kính Hàn nhìn y hỏi: “Vậy ngươi lau người cho ta được không?”

Bùi Thanh Ngọc: “Nhưng……”

Tiêu Kính Hàn đưa tay che vết thương: “Ưm! Đau quá……”

Bùi Thanh Ngọc lo lắng nói: “Để ta xem nào.”

Tiêu Kính Hàn: “Không muốn, ta muốn tắm cơ.”

Bùi Thanh Ngọc cả giận: “Đã bị như vậy mà còn……”

Tiêu Kính Hàn: “Vậy ngươi lau người cho ta đi.”

Bùi Thanh Ngọc: “……”

Cuối cùng Bùi Thanh Ngọc không lay chuyển được hắn nên đành phải nấu nước lau người cho hắn.

Tiêu Kính Hàn ở trong phòng chờ y, nghe tiếng bước chân bên ngoài thì khóe môi cong lên, chợt nghe Cát lão đại nói oang oang: “Tiêu lão đệ, nghe nói ngươi muốn lau người hả, để ta lau cho ha ha ha……”

Tiêu Kính Hàn: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.