Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường

Chương 13: C13: Có thể phù hộ gì



Bên cổ nhoi nhói nhưng Cận Mộ không trốn không tránh mà chỉ nói khẽ: “Tam công tử đã cứu ta.”

“Tiêu Kính Hàn?” Tiêu Ký Ngôn hơi bất ngờ, “Sao hắn lại…… Khụ khụ khụ……”

Y không kìm được cơn ho, mảnh sứ vỡ trong tay rơi xuống đất phát ra một âm thanh giòn giã.

“Công tử……” Cận Mộ vô thức muốn bế y về giường, nhưng tay chưa chạm tới người trước mắt đã dừng lại.

Bàn tay giơ lên khẽ nhúc nhích, hắn đứng dậy đi tới bàn rót chén nước rồi cẩn thận đút cho Tiêu Ký Ngôn uống hết.

Tiêu Ký Ngôn bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi: “Hai năm nay ngươi chưa chết mà sao không đến tìm ta?”

“Ta……” Cận Mộ há to miệng nhưng nói không nên lời.

Tiêu Ký Ngôn nhìn hắn: “Ngươi trách ta không bảo vệ được ngươi đúng không?”

Năm đó y hôn mê ba ngày ba đêm, khi tỉnh lại người trong phủ đều nói Cận Mộ bị Vương gia đánh chết rồi vứt xác ở nơi hoang vu, thi thể cũng tìm không ra.

Y không tin, lê thân thể ốm yếu đi với người hầu tìm mấy ngày nhưng chẳng tìm được gì.

“Ta chưa từng trách công tử,” Cận Mộ nói, “Là lỗi của ta, đâu liên quan gì đến công tử.”

“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Ký Ngôn túm lấy vạt áo hắn, “Ta hoàn toàn không tin ngươi trộm đồ của phụ vương.”

Cận Mộ cụp mắt không trả lời.

Xưa nay hắn luôn kiệm lời, không biết nói dối, nếu có chuyện gì không muốn nói thì sẽ làm thinh.

Thấy hắn không chịu nói, Tiêu Ký Ngôn buông vạt áo hắn ra, hồi lâu sau mới nói: “Hai năm nay ngươi luôn đi theo lão Tam à?”

Cận Mộ gật đầu.

Tiêu Ký Ngôn tự giễu: “Cũng đúng, ngươi có chủ tử mới rồi mà, đâu cần gặp ta chi nữa.”

“Không phải,” Cận Mộ vội nói, “Ta……”

“Ngươi đi đi,” Tiêu Ký Ngôn vịn tường đứng dậy, quay lưng về phía hắn nói, “Sau này đừng tới nữa.”

“Công tử……”

“Lão Tam mất tích rồi đúng không?” Tiêu Ký Ngôn thản nhiên nói, “Ngươi muốn biết tin tức của hắn nên mới đến tìm ta chứ gì?”

Y chậm rãi đi ra cửa, giọng nói và tiếng ho tan đi trong gió, “Ta phái người đi tìm rồi, có tin tức gì sẽ báo cho ngươi.”

A Tễ đứng trong miếu thổ địa, nhìn tượng thổ địa rồi mờ mịt nghĩ ông già này là thổ địa, mình là đại tiên lừa, vậy ai lợi hại hơn?

Lúc nãy hắn cho lừa ăn trong sân, thấy Vương đại nương nhà bên cạnh sắp đi cúng thổ địa nên tò mò hỏi thổ địa có thể phù hộ gì?

Cái gì cũng phù hộ được hết, Vương đại nương hiền lành nói, có thể phù hộ mưa thuận gió hoà, có thể phù hộ người nhà bình an, không tai ương không bệnh tật.

A Tễ lập tức nhớ đến Bùi Thanh Ngọc uống thuốc xong đang ngủ trong phòng — Vậy là có thể phù hộ A Thanh mau khỏe lại đúng không?

Thế là hắn theo Vương đại nương đến ngôi miếu này. Nhưng khi vào miếu thấy đại nương thắp hương quỳ lạy, hắn lại nghĩ mình là đại tiên lừa, mặc dù không biết pháp thuật, cũng không phù hộ được ai nhưng tốt xấu gì cũng là tiên. Cùng là thần tiên thì còn quỳ lạy làm gì?

Nghĩ một hồi, hắn không quỳ xuống mà mở miệng nói với thổ địa: “Phù hộ cho A Thanh mau khỏe lại nghe ông già.”

Vương đại nương: “……”

“Trời ạ,” đại nương vội nói, “Sao lại nói chuyện với thần tiên kiểu đó? Phải quỳ xuống nói đàng hoàng chứ.”

A Tễ: “Nhưng hắn là thần tiên, ta cũng là thần tiên, sao ta phải quỳ?”

Vương Đại nương: “……” Quên mất hắn là đồ ngốc.

Bà vội nói với thổ địa: “Xin lão thần tiên đừng trách, hắn không có ý gì đâu, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, xin lão thần tiên đừng so đo với hắn.”

A Tễ nghĩ đại nương nói cái gì thổ địa cũng phù hộ được, chắc có thể phù hộ mình nhớ lại chuyện trước kia nhỉ? Thế là hắn nói thêm: “Ông già, ta muốn nhớ lại chuyện trước kia.”

Vương đại nương lắc đầu thở dài — Hết cứu, hết cứu.

A Tễ đợi một hồi nhưng vẫn không nhớ được gì.

Ông già này cũng không có tiên thuật à? Hắn hơi cáu, sao nói cái gì cũng phù hộ được?

“Chủ tử,” Trình Hồi từ ngoài chạy vào, “Sao ngươi lại chạy tới đây?”

Hắn vừa lơ là chút xíu thì tổ tông này đã chạy mất dạng làm hắn cứ tưởng xảy ra chuyện gì.

Hắn tạm biệt đại nương rồi kéo A Tễ ra ngoài miếu thổ địa. Hắn vừa ra khỏi cửa thì mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang âm thầm theo dõi.

Nhưng quay đầu lại chẳng thấy người nào.

Lại là người của Nhị công tử à? Hắn nhíu mày — Phải mau chuyển chủ tử sang chỗ khác thôi, chỗ này e là giấu không được.

Hắn tươi cười hỏi A Tễ: “Chủ tử, ngươi muốn vào thành chơi mấy ngày không?”

A Tễ: “A Thanh có đi không?”

Trình Hồi: “Bùi tiên sinh bị bệnh mà, phải nghỉ ngơi chứ.”

A Tễ: “Vậy đợi A Thanh khỏe lại rồi đi.”

Trình Hồi: “……” Ngươi mọc trên người Bùi tiên sinh hay sao vậy?

Trình Hồi không còn cách nào, tự nhủ chờ mấy ngày nữa Bùi Thanh Ngọc khỏi bệnh sẽ dụ dỗ hai người vào thành trốn.

Tối hôm đó trước khi ngủ, A Tễ sờ trán Bùi Thanh Ngọc rồi nói với y: “A Thanh, có phải ông già trong miếu thổ địa là thần tiên giả không vậy? Hôm nay ta bảo hắn mau làm ngươi khỏe lại đi.”

Bùi Thanh Ngọc cười nói: “Ta không sao, tại mấy ngày nay ngủ nhiều thôi.”

“Thật không?” A Tễ mừng rỡ hỏi, “Ngươi khỏe rồi à?”

“Ừ,” Bùi Thanh Ngọc gật đầu, “Ngày mai ra ngoài đi dạo một lát, nằm lâu cũng hơi khó chịu.”

“Được.” A Tễ hết sức vui vẻ, cũng không trách lão thổ địa không giúp mình khôi phục trí nhớ, ít nhất A Thanh đã khỏi bệnh, ông già kia cũng không phải đồ vô dụng. Nghĩ một hồi hắn ngủ thiếp đi, trong mơ không còn mùa xuân ấm áp mà lạnh đến nỗi xương hắn đau buốt.

Hắn mặc áo mỏng co ro ở góc tường, nhịn không được run rẩy. Bỗng nhiên đụng vào thứ gì đó rất ấm.

Hắn mơ màng xích lại gần chỗ ấm áp kia……

Bùi Thanh Ngọc ngủ đến nửa đêm thì bị rúc tỉnh.

Y mơ màng mở mắt ra, thấy A Tễ đang rúc vào ngực mình.

Bùi Thanh Ngọc mờ mịt — Làm gì vậy?

“A Tễ?”

A Tễ đột nhiên đưa tay bóp ngực y một cái.

Bùi Thanh Ngọc: “……”

Bùi Thanh Ngọc lập tức đạp người xuống giường.

Trình Hồi đang ngủ ở phòng bên cạnh chợt nghe thấy một tiếng “rầm”, hắn buồn bực nghĩ chẳng lẽ động đất sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.