Như động vật bắt gặp phải thiên địch, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, quay đầu bỏ chạy.
Cố Dương tựa như đang chạy trốn, vọt vào phòng bệnh mẹ cậu đang ở.
Lục Ngôn ngồi trên xe lăn nhìn bóng lưng hoảng loạn luống cuống kia, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, hỏi đặc trợ đang đứng phía sau, “Nhìn tôi đáng sợ như vậy sao?”
Đáng sợ đến nỗi nhìn một chút sẽ quay đầu chạy mất?
Rõ ràng hắn là người đang ngồi xe lăn, nhìn cũng rất yếu thế mà. Những người trong công ty nhìn thấy bộ dáng này của hắn đều cảm thấy chỉ là một người tàn phế mà thôi, không đáng sợ, nhịn không được mà bắt đầu giở trò.
Người khác đều rất dễ dàng bị bộ dáng ôn hòa vô hại của hắn lừa gạt, cảm thấy hắn rất dễ đối phó, người xa lạ còn nhìn chân của hắn, quăng ánh mắt thương cảm cho hắn.
Đây là lần đầu tiên có người không hề quen biết hắn mà đã bị doạ chạy mất.
Tâm tình Lục Ngôn có chút phức tạp, không tự chủ được mà nhớ lại thiếu niên vừa nãy, viền mắt đỏ hoe ngập nước, trên mặt ướt nhẹp, không hiểu sao tim hắn khẽ động. Có loại cảm xúc khó hình dung bắt đầu dâng lên.
Không ngờ hắn lại cảm thấy thiếu niên kia khóc rất dễ nhìn.
Lục Ngôn ngồi trên xe lăn, ngón tay buông xuống hai bên, nhẹ nhàng vuốt ve, kìm lòng không đặng lắc đầu cười.
Một bên khác, Cố Dương vừa chạy vào phòng bệnh liền bị mẹ Cố gọi lại, không kịp nghĩ quá nhiều.
Mẹ Cố còn nhớ cậu nói thân thể không thoải mái, muốn đi khám bác sĩ.
Cố Dương lập tức cong môi lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, nói mình không sao, sau đó vây quanh cha mẹ rồi đi xuống nhà ăn lấy cơm, làm thủ tục linh tinh, quay lại phòng bệnh, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm.
Cảnh tượng như vậy, Cố Dương suy nghĩ rất lâu. Nhìn thấy cha mẹ đã qua đời gần ngay trước mắt, thậm chí có loại cảm giác không thật như đang mơ.
Cố Dương không thể chuyên tâm ăn cơm, trong lúc đó vẫn đang ngó chừng cha mẹ, giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái bọn họ sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Cha mẹ Cố không hiểu cậu bị làm sao, suy nghĩ một chút liền hỏi cậu: “Hôm nay không phải thi cuối kỳ sao? Trường học dựa vào thành tích lần này để chia lớp, mẹ với ba con không sao đâu, con mau về ôn tập đi, phấn đấu để vào lớp chọn.”
Nếu như là trước đây, Cố Dương khẳng định rất nghe lời, nghiêm túc đạt điểm cao trong kỳ thi. Nhưng lần này, hiếm thấy khi cậu không lập tức gật đầu, mà đáy mắt lộ ra một tia yếu đuối, kiên trì nói: “Đêm nay con muốn ở lại đây chăm sóc ba mẹ, y tá bận lắm, không thể chú ý đến nhiều người một lúc, không bằng con ở lại chăm ba mẹ.”
Cha mẹ Cố nghĩ cậu có thể là bị doạ vì tin tai nạn xe cộ kia nên không từ chối, sờ sờ đầu cậu, vui mừng nói: “Tiểu Dương của chúng ta thực sự rất hiểu chuyện.”
Cố Dương từ nhỏ đã là con nhà người ta, thích học tập, nghe lời, hiểu chuyện, săn sóc cha mẹ, chủ động giúp làm việc nhà, hoàn toàn không có bất cứ phiền phức gì. Không ít hàng xóm đều rất ước ao, nói Cố gia làm thế nào nuôi được một đứa trẻ tốt như vậy, không giống nhà mình, đứa nhóc chuyên gây họa, một ngày không mắng thì sẽ nhảy lên mái nhà lật ngói.
Bởi vì bị chấn thương gãy xương nên phải nằm viện kiểm tra, Cố Dương về nhà lấy quần áo cùng đồ dùng hàng ngày đem đến cho cha mẹ, mang theo một chiếc túi lớn.
Bận trước bận sau rốt cục cũng được nghỉ ngơi, cậu ngồi bên giường bệnh yên tĩnh đọc sách ôn tập, được các bệnh nhân cùng phòng khen vài câu, nói học sinh cấp ba phải chuyên chú học tập, Cố Dương lễ phép đáp lại.
Sắc trời tối dần, đến tối, phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú tắt đèn, không gian tối tăm yên tĩnh.
Cố Dương thuê một chiếc giường gấp của bệnh viện, bởi vì không lớn nên cũng có chút bó tay bó chân, cậu nằm nghiêng co chân mà ngủ, lúc lâu sau, người trong phòng bệnh đều đang ngủ, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng ngáy. Mà cậu vẫn không thể nào ngủ được.
Nhưng cậu không phải bởi vì tiếng ngáy làm cho không ngủ được mà là vì bây giờ đầu cậu rối như tơ vò, không hề giống biểu hiện bình tĩnh như trước mặt cha mẹ.
Cho tới bây giờ, gần như cậu có thể chắc chắn.
Nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay, cảm giác đau nhói chân thực.
Đây không phải là giấc mơ.
Cậu thật sự trở về mười năm trước, cũng thật sự thay đổi được quá khứ, hết thảy đều có thể quay lại từ đầu.
Đây chắc là trọng sinh trong phim truyền hình thường xem, không ngờ có một ngày lại xảy ra trên người cậu, có chút khiếp sợ không dám tin, tâm tình phức tạp chính cậu không rõ. Cha mẹ sống sót, cậu không thể không cao hứng, chỉ là thay đổi tựa như mang theo hiệu ứng cánh bướm.
Không ngờ hôm nay cậu lại gặp Lục Ngôn. Hơn nữa người kia ngồi trên xe lăn, hình như đi đứng có vấn đề rất nghiêm trọng. Một đời trước, lúc cậu gặp phải Lục Ngôn, Lục Ngôn rất khỏe mạnh, vai rộng chân dài, khí tức bức người.
Hôm nay tình cờ gặp Lục Ngôn, so với tình huống đời trước có bất đồng rõ ràng. Hiện tại Lục Ngôn càng trẻ hơn, ôn hòa, bình dị gần gũi… Nói như vậy có lẽ cũng không đúng lắm, đời trước, cậu có nghe người ta nói qua, chớ bị vẻ bề ngoài của Lục Ngôn lừa, hổ đang cười mới là đáng sợ nhất, tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không thể đắc tội hắn.
Còn Lục Ngôn ở trước mặt cậu, hầu như lúc nào cũng mang theo ý cười nhu hòa dung túng, ngoại trừ trên phương diện khác có chút khiến người tê cả da đầu, cậu rất khó hình dung hình tượng Lục Ngôn trong miệng người khác.
Một đời trước, sau khi cha mẹ bất ngờ qua đời, cậu là một cậu nhóc chưa thành niên, được người bác nhận nuôi. Khi đó, cậu chìm hãm trong bóng tối bi thương không ra được, người bác này lại cực kỳ ghét cậu, hơn nữa không thèm che giấu cảm xúc. Cậu ăn nhờ ở đậu, sống cẩn thận từng li từng tí một, tâm lý càng ngày càng không ổn, nhưng cha mẹ không còn, không có ai quan tâm để ý đến cậu. Từ đó, thành tích của cậu xuống dốc không phanh, sau khi trưởng thành, bác cậu xem như chuyện đương nhiên mà đuổi cậu ra ngoài.
Cậu muốn tìm phòng cho thuê, muốn làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí, còn muốn chuẩn bị thi đại học, áp lực rất lớn, tinh thần cực kỳ căng thẳng, thành tích đương nhiên không thể tốt như trước. Cuối cùng khi có điểm thi đại học, cậu không có tiền, chỉ còn cách học cao đẳng. Thầy cô nhìn cậu đi lùi từng bước một, vừa thất vọng vừa đau tiếc, nhưng bản thân Cố Dương lại không có bất kỳ tâm tình gì. Cậu chết lặng, tựa như cũng không đáng kể, sống như cái xác chết di động, thậm chí không tìm được ý nghĩa sống tiếp.
Thành phố lớn như vậy, náo nhiệt đến thế, cậu cũng không có nơi để đi.
Ngày đó tan tầm, mưa to.
Cố Dương cảm thấy trước nay mình chưa từng mệt mỏi đến vậy.
Người đi đường vội vàng quay về trong đêm mưa, chạy về gia đình ấm áp.
Trong nháy mắt, có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là sinh bệnh khiến người ta trở nên yếu đuối. Cố Dương đột nhiên ngừng lại, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, sự bi thương cô quạnh khi cha mẹ qua đời đang dần bao phủ lấy cậu, khiến cậu đến thở cũng khó khăn.
Ma xui quỷ khiến, cậu quay đầu nhìn về dòng sông sâu không thấy đáy, ánh mắt đen kịt như một mảnh đất chết.
Những hạt mưa lớn rơi lên người cậu, da dẻ đều tê rần, lạnh buốt làm cho cậu chết lặng, cứ như vậy nhìn mặt sông suy nghĩ xuất thần.
Lúc này, một chùm ánh sáng chiếu đến, mạnh mẽ xua tan bóng tối, khiến người hoa mắt.
Cố Dương lăng lăng nhìn dưới mặt đất, một cặp chân dài đạp lên nước từ từ đi tới.
Lúc này, một giọng ôn hòa vang lên trên đầu cậu.
“Có muốn cùng tôi về nhà không?”
Cố Dương chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì mấy ngày nay tăng ca đến nỗi phát sốt nên phản ứng hơi chậm chạp một chút, thậm chí ngay cả dáng dấp người kia ra sao cũng không nhìn rõ.
Nhưng cái chữ “nhà” này rất có sức mê hoặc.
Mê hoặc đên nỗi khiến người ta gật đầu không ngừng, chớ nói chi ý thức của cậu bây giờ còn có chút mơ hồ.
Cố Dương ngửa đầu nhìn người kia, bị tia sáng kích thích chảy nước mắt, dáng vẻ ôm đầu gối tha thiết mong chờ càng giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ.
Nam nhân đứng trước người cậu đột nhiên thở dài, sau đó khom lưng ôm ngang người cậu lên, không để tâm rằng cả người cậu đã bị mưa xối ướt nhẹp.
Cố Dương mờ mịt thuận theo, không chống cự chút nào.
Rõ ràng là một người xa lạ chưa từng quen biết nhưng lại cho cậu một cảm xúc ấm áp hiếm có.
Ngay khi chật vật tuyệt vọng nhất, Lục Ngôn xuất hiện, không hề bận tâm mà nhận nuôi cậu, cho cậu có đất dung thân, cho cậu một cái gọi là nhà.