– sao tự dưng đang ăn lại cười thế?Ăn phải hạt óc chó ak hay là lên cơn dửng mỡ?
– …
ĐM cái tên chó ghẻ này,cứ khi nào muốn nghĩ tốt về hắn thì lại bị phản hệ một quả nát tan xương máu.
– Sao lại xị mặt ra thế?ăn nhiều quá buồn ị ak?
Thề là muốn cho hắn thử miếng dép kinh khủng.
– Này một ngày không xỉa xói tôi thì cậu chịu không nổi ak
– Ừ
Hắn ta trả lời thản nhiên,sau đó vô cùng thong dong lả lướt bước đến ngả lưng trên con giường yêu quý của tôi.Đến khi tôi chạy vào xem thì hắn cmn ngủ trưng xác mất rồi.
Ối giời ơi,ruốt cuộc con còn phải nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần nữa?Bộ nhà tôi là cái nhà nghỉ công cộng chắc.
Thế đấy, thêm một đêm nữa thức trắng để chửi rủa…Đời!!!mày có thể bớt khốn nạn dùm tao ko???!!!!!!!!!!!!
“”””””@0@“””””””””””
– Tôi có thể xin nghỉ phép một thời gian không?
Đây là câu nói của tôi vào một tuần trước.Chủ biên sau khi nghe xong có vẻ khá tức giận, nhưng một lúc chiêm ngưỡng tâm trạng nặng nề của tôi thì cũng thở dài gật đầu một cái.Có lẽ hằng ngày thường hay mắng mỏ, nghiêm khắc với tôi là vậy song bản thân chị thường biết cách tâm lý đúng thời điểm. Nhân viên đối với chị ngang hàng:vừa đồng nghiệp vừa chị em,bạn bè,người thân.Chị trầm lặng nhìn tôi,cuối cùng nhẹ nhàng khuyên bảo một câu:
– Yến này,em có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi…suy nghĩ xem mình nên làm gì với cuộc đời mình.Sau đó, khi trở về hãy cho chị thấy lại một nhà báo Hải Yến nhé?Cô bé Hải Yến ngày đầu hãy tự mình từ bỏ đi…
– em…sẽ làm được thôi ạ.
Tôi mỉm cười với chị.
Bước ra phòng họp, ngắm nghía sự chói chang của ngày hè.
Ồ, ra là đã đến hè rồi đấy.Thời gian,thanh xuân, tình đầu. Tôi đã khóc bao nhiêu cho những điều ấy.
Từ giờ,tôi sẽ ngừng cái việc ngốc nghếch ấy. Hàng số quen thuộc gọi đến.Tôi kìm lòng một chút, nhẹ nhàng nhấc máy, tôi không nghe rõ đầu dây kia đang nói gì, tôi chỉ nghe rõ mồn một giọng nói của mình,chưa bao giờ dứt khoát đến thế:
– Thanh xuân của tôi ơi! Đừng khóc cũng đừng ngốc như thế nữa. Cô gái đó sẽ không quay về bên cậu đâu, cả tôi cũng thế! Cậu thấy mất mát sau khi chia tay tôi,đúng đấy! Nhưng chỉ là cảm giác không nắm được của cậu thôi chứ thực ra cậu chẳng mất đi điều gì cả,cậu đoán đúng rồi tôi vẫn còn yêu cậu,yêu cậu đến phát ngán đấy!
– cậu…Yến ak,chúng ta quay…
– Tuy nhiên thanh xuân của tôi ơi!Giờ thì cậu mất thật rồi đấy. Từ bây giờ tôi sẽ học cách từ bỏ cô bé ấy…cô bé đã từng yêu cậu hơn cả thế giới.
Tôi cúp máy, nhẹ nhõm làm sao.Là trẻ mồ côi, một mình lớn lên.Có lẽ vì vậy nên mới chân trọng tình yêu thương đến thế.Người đầu tiên bước vào cuộc đời tôi, cuối cùng tôi đã đủ can đảm để gấp gọn lại phía sau.
Tôi lấy điện thoại, xoá nhanh lẹ số điện thoại của cậu.Ngay khi hoàn thành,tôi cười thật rạng rỡ nhấn gọi cho một dãy số khác.Và không để tôi đợi lâu,đầu dây bên kia đã nhấc máy trả lời:
– alo?trời trở gió ak?tự dưng chủ động gọi cho tôi?
– Khôi hâm hấp này?Cậu rảnh không?
– Có,tự dưng nhỏ nhẹ thế?có chuyện gì?
– Tôi muốn đi chơi Đà Lạc cậu có muốn đi cùng không?
– ….
– Nói cái đi?
– …
– Ê? Khôi?
– Cô bị ấm đầu à?
– NÀY!THẾ RỐT CUỘC CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO?
– rồi rồi,đừng giận.Đi thì đi, để tôi đặt vé hay cô?
– Tôi đặt còn anh trả tiền
– khôn thế bao giờ mới chết.
– ok thế nhá, khi nào xong thì ới câu đấy?Bao ăn ngủ luôn nha đại gia.
– ờ.
Tôi kết thúc cuộc gọi.Phấn khởi lái xe trở về nhà.
Bắt đầu từ nay, tôi sẽ tự lựa chọn thanh xuân của mình một cách nghiêm túc, chín chắn và trưởng thành hơn.Và…tạm biệt cậu nhé! Thanh xuân đầu tiên từng là của tôi.
– [ ]
End,,,,,,