Vũ đang định quay mặt lại.Thì ở đâu Khôi chui ra, kéo gọn Tường Vy về phía sau lưng mình.Lúc Vũ quay người sang thì cậu chỉ thấy gọn gàng một vài sợi tóc chĩa ra ngoài:
– Cậu là ai?
Vũ khó hiểu nhìn chàng trai mới xuất hiện.Có chút quen mắt nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra là ai
Khôi khá ngạc nhiên, so với hình ảnh người cậu chụp được lúc điều tra thì ở ngoài đời Vũ đẹp trai hơn,trưởng thành hơn, già dặn hơn và thậm chí tiều tụy hơn rất nhiều… Có lẽ bức ảnh đó là từ bảy năm trước… Có lẽ lúc đó anh hạnh phúc hơn… Có lẽ lúc ấy anh không bị bệnh nặng đến vậy… Và phải chăng có lẽ là khi đó anh còn có cô bên cạnh. Khôi muốn nói lại thôi, đôi tay run rẩy giữ chặt tay của người con gái cậu yêu,sợ rằng bỏ ra là mất…sợ rằng buông là sẽ xa… Sợ rằng nhớ lại rồi… Người cô lựa chọn cũng vĩnh viễn không phải cậu…
Vũ đẩy xe lăn tiến tới gần, giơ tay muốn chạm vào cô gái đằng sau lưng Khôi. Nhưng đúng lúc này bàn tay cậu giơ lên không trung thì đứng lại. Cậu mỉm cười bất đãng dĩ, ngượng ngạo nói:
– Cậu không cần phải căng thẳng đến vậy. Tôi đã mất đi người con gái tôi yêu. Tôi mệt rồi, dù có gặp mặt thêm lần nữa, tôi cũng không đủ khả năng… Khiến cô ấy vui vẻ, thấy hạnh phúc nữa. Tôi không còn đủ thời gian, không còn đủ thanh xuân, thứ duy nhất tôi có đủ là tình yêu… Nhưng đáng tiếc, tình yêu của tôi vĩnh viễn chẳng thể ở cạnh bên cô ấy… mãi mãi..được nữa…