Tí tách
Tí tách
Hàng nước mắt lăn dài trên mi. Đâu ai biết được trong những năm tháng xa xôi ấy cũng có một chàng trai ngốc nghếch… Chẳng thông minh, chẳng nhạy cảm, chẳng tinh ý chút nào. Cậu yêu một cô bé còn ngốc nghếch hơn, thiếu nhạy cảm hơn và đương nhiên không có chút ít gì tinh ý cả.Quãng thời gian đẹp đẽ nhất họ từng trao gửi cho nhau, hóa ra ngay từ đầu đã không trọn vẹn. Thanh xuân sóng đôi bên nhau chỉ là nửa đường, tình yêu đơn phương rồi mãi vẫn dậm chân tại chỗ nửa yêu nửa không. Họ là hai đứa bạn, nửa là bạn nửa là người thương… Và họ cứ vậy mà xa nhau… Theo cái cách nửa nhớ nửa đau nửa thương nửa chờ như thế? Ai đau nhiều ai? Ai yêu nhiều hơn? Ai mất nhiều hơn?
“Yêu đơn phương là gì?
Là một vòng luẩn quẩn
…Yêu được một người
…Nhưng lại vô tình tổn thương
….Một người khác.”
Cơn đau đầu ập đến với Vũ, Cậu như một con thiêu thân tuyệt vọng lao vào ánh lửa bi thương, khắc khoải ấy. Thời gian của cậu không còn dài, buông bỏ tuy dễ nhưng vốn là điều rất khó.Vũ vớ lấy nắm thuốc trên bàn, vội vã uống xuống cổ họng. Đợi cơn nhức mỏi dần qua đi. Cậu thở dài cầm điện thoại, giống như một lời nhắc cuối cậu gọi đến số máy thật quen thuộc:
– Alo! Vũ à? Sao tự dưng gọi cho thằng bạn này thế, nhạc sĩ tài ba của tôi cần gì à?
– Leo, tối nay anh tổ chức live show phải ko? Yêu cầu bán bài hát tôi sẽ đồng ý, anh có thể biểu diễn bài hát của tôi vào tối nay…
– Thật Sao??!!
Leo hô lên mừng rỡ… Nhưng ngay sau đó vẫn là những câu nói chậm rãi đầy thương cảm:
– Cậu hiểu ra là tốt Vũ ạ, buông đc thì nên buông. Vậy thì khi rời khỏi mới bớt vương vấn…
Đáp lại Leo là câu trả lời chậm rãi, đầy bình thản của Vũ, dường như một ước nguyện cuối cùng trước khi đi xa:
– Leo à, nếu tối nay tớ không thể có mặt xem cậu biểu diễn lần cuối…hãy giúp tớ làm một điều…
Vũ nhìn xuống bản nhạc trên tay. Ánh mắt thoáng đượm buồn….