Chủ nhật thanh thản, nắng đẹp và trời xanh. Cô cầm que kem chạy lon ton như một chú gà nhỏ. Con ngõ vắng vẻ chỉ có cậu cùng cô ngắm nhìn từng chút một phong cảnh yên bình.Những tán cây lấp lánh, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
– này!
Cậu chạy nên trước nắm lấy bàn tay cô, giọng nói chân thành:
– Tôi có chuyện muốn nói!
Cô quay sang nhìn cậu, vẻ mặt vui vẻ:
– cậu nói đi!!
– Tôi…ừm..tôi.thíc..h..
Pip píp
Tiếng còi xe vô duyên cắt ngang câu nói bày tỏ còn dở. Một chiếc xe ô tô sang trọng đậu sừng sững trước mặt 2 người.Người lái xe thò đầu khỏi cửa xe, gầm lên:
– có tránh ra ngay ko, các người đang chặn đường người khác đấy!!
Cô nhìn bác Lái xe, kêu to một tiếng sợ hãi, nhanh chóng núp sau lưng cậu, lấm lét chỉ vào ng lái xe:
– a!! Con ếch giận dữ kia là ai thế!!
Cậu nhịn cười, thầm cho cô một like
Bác lái xe sắc mặt trắng bệch
– CÔ NÓI AI LÀ ẾCH HẢ!! CON NHỎ HỖN LÁO!!BỘ TÔI GIỐNG ẾCH LẮM SAO???!!
Cô nuốt nước bọt vội vàng chỉ lên đầu ông bác:
– cháu đâu bảo bác… Có.. Con ếch trên đầu bác kìa…
– ếch..?
Ông sờ lên đầu…??
– á!!!!!! Cứu… Cứu… Ếch
Khổ thân ông chú. Cô và anh nhìn bộ dạng mất hồn của ông chú, tức bụng lăn lộn ra cười. Trong xe cũng phát ra tiếng cười nhẹ, hình như có ai đó cũng rất thích thú…