Sau khi nói chuyện với Mộc Linh xong. Mộc Trà ra ngoài đi dạo, có rất nhiều chuyện cô cần phải nghĩ.Chị về rồi thì nhiệm vụ của cô coi như xong. Nhưng làm gì bây giờ? Nếu không ở bên cậu thì cô làm gì bây giờ?Cô thật sự giống như một cây tầm gửi quá quen với việc bám lên bức tường mà sống… nhưng bây giờ không có bức tường vững chãi ấy thì cô biết bám dựa vào đâu đây? Cô cũng không biết nữa?
Đang loanh quanh với dòng suy nghĩ luẩn quẩn thì…
Típ!!!
Tiếng còi xe ô tô thanh tỉnh cô tặng kèm miễn phí là tiếng thét chói tai nhức óc:
– Lại là con nhóc hỗn xược này sao?Tránh ra, mày đang chặn đầu xe không cho ông đi đấy!!!
Mộc Trà giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt khá là quen, cô ngẩn người tự động thốt lên:
– Á!! Là con cóc hôm qua này!