Sáng hôm sau Hàn Vô Kiệt lên triều chính, gọi tất cả thần quan của mình lên triều chính bàn việc lập hoàng hậu. Nghe vậy tất cả mọi người xôn xao ầm ĩ lên
– Thừa tướng! Ngài có biết hay không vụ việc hoàng thượng tuyển hoàng hậu? – một Thái sĩ cúi chào và lễ phép hỏi Vân Ương
– À! Việc này ta cũng không biết – thấy có người hỏi ông bèn đáp trả
– Ầy! Vân thừa tướng, ngài có nghĩ hay không việc này hoàng thượng lập phi che mắt thị phi của dân chúng đi? – một quan văn tò mò hỏi thêm Vân Ương
– Ta nghĩ có lẽ là không, vì hoàng thượng mà ta biết không phải dạng ham mê tửu sắc. Chỉ là – Vân Ương vừa nói vẻ mặt cùng với sầu muộn, lo lắng không biết hoàng thượng có âm mưu gì!
– Chỉ là sao thưa ngài? – đang nói bỗng nhiên ngắt khúc làm đô đốc kia tò mò không thôi, cùng với nghi vấn trong lòng muốn hỏi thêm nữa
– Haizzz, lòng người khó đoán, ta e hoàng thượng có cách riêng của mình trong việc tuyển chọn hoàng hậu của mình – Vân Ương vừa nói cùng với thở dài bất đắc dĩ nói
– Theo ta thấy! Chắc là hoàng thượng hứng thú việc muốn tuyển phi là cùng, chẳng bao lâu người sẽ chán thôi – một Thái tể nói theo cách suy luận của bản thân.
– Chắn là vậy đi, đời nào một người băng lãnh sắt đá như hoàng thượng mà biết cái gọi là tình cảm! – mọi người lớn nhỏ to thấp bè theo nói
– Các ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Người mà nghe coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi là vừa – Vân Ương ông tức giận nói với họ, vì Hàn Vô Kiệt là một vị vua kiệt xuất mà ông từng biết và nguyện vì y mà hi sinh bản thân vì nước nhà.
Mọi người nghe lời nói của Vân Ương bất giác kèm theo sầu não và im lặng, có người không cho là đúng bèn nói nhỏ lẩm bẩm
– Hừ! Ỷ chức quyền là hay
Vân Ương nghe thì không tức giận, ngược lại nhướn mi, xem thường, cười lạnh hỏi hắn
– A! Nếu ngươi nói ta lậm chức quyền mà nói với ngươi như vậy, vậy thì lát nữa hoàng thượng có đến, phiền ngươi lập lại câu này với y đi!
Nghe được câu nói của Vân Ương thừa tướng, người kia bất giác run sợ quỳ xuống miệng hô
– Thần không dám, thần đã sai thưa ngài!
– Hừ! Đồ thỏ đế mà tưởng mình là quân tử thứ thiệt
Khẽ hừ một tiếng xem thường, ông im lặng suy nghĩ về vấn đề nan giải trong lòng. Còn về người hồi nãy thì run sợ cầm cập, cùng với trán đầy mồ hôi. Hắn biết Hàn Vô Kiệt là con người ra sao, vì y là một con người băng lãnh. Y không thương tiếc mà ra tay lấy mạng người như mạng cỏ cây. Đối với y, chỉ cần người đáng tin cậy và người tài, y sẽ xem nặng và nâng cao bồi dưỡng. Còn đối với loại người mồm miệng như hắn, thì giết thẳng tay không cần suy nghĩ hoặc suy xét mà tha một mạng nhỏ của hắn. Bỗng chốc im lặng thì nghe Tổng thái giám hô
– Hoàng thượng giá lâm!
Sau đó mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an và hô
– Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế
Hàn Vô Kiệt khi bước vào triều chính và ngồi lên ngai vàng thì hô với mọi người
– Các khanh bình thân!
– Tạ ơn hoàng thượng! – mọi người đồng loạt hô và đứng lên, sau khi các thần quan đứng lên hết thì Hàn Vô Kiệt vô thẳng vấn đề
– Các khanh đã nghe việc trẫm muốn lập hoàng hậu chưa? – Hàn Vô Kiệt vừa hỏi, vừa xem sắc mặt của mỗi người
Thấy ai nấy im lặng, bỗng Hầu gia lên tiếng giải vây không khí nặng nề này và nói
– Khởi bẩm hoàng thượng! Đã nghe
Thấy có người đứng ra nói, thì Hàn Vô Kiệt nói tiếp
– Tốt! Chẳng giấu gì các khanh, thật ra hoàng hậu mà trẫm lập là Nguyệt Minh Lam, một thiếu gia của gia tộc Nguyệt đứng đầu các gia tộc. Các khanh thấy sao? – Hàn Vô Kiệt vừa hỏi, vừa cười lạnh vì hắn biết sẽ có người ra mặt từ chối
– Việc này… e là không được thưa hoàng thượng! – mọi người lẩm bẩm hô lên với Hàn Vô Kiệt, ý nghĩa trong lời nói của hắn có sự phản đối và dè chừng bởi y.
– Ah! Như thế nào là không được!, Các khanh nói trẫm nghe? – vừa nói xong ánh mắt mang theo âm ngoan khi nhìn bọn thần quan này, cùng với sự mưu mô lóe lên chợt tắt của Hàn Vô Kiệt khi tính kế bọn thần quan của mình.
Nghe ra ý tức giận của Hàn Vô Kiệt cùng với miệt thị hỏi bọn họ, bất giác bọn họ ai nấy lưng đổ mồ hôi lạnh và hơi run rẫy thưa
– Hoàng thượng an minh! Thật ra… thật ra việc hoàng hậu là nam hay nữ, hạ thần không quan tâm. Chỉ là… chỉ là – vừa nói ánh mắt mọi người liếc láo nhìn nhau, ánh mắt dồn đẩy ” Ngươi nói đi a~, ta không dám nói ” mà nhìn người này, đâm qua người kia.
Thấy lâu nên Hàn Vô Kiệt cười lạnh sau long mão của mình, vì mặt của y bị long mão che nên mọi người không thấy biểu cảm của y. Chỉ nghe ra giọng nói của y mà biết thái độ của y thôi, nên khi Hàn Vô Kiệt cười lạnh thì chẳng ai thấy, bèn hỏi tiếp lời của hạ quan
– Chỉ là sao a~? Các khanh có thể nói, nếu được trẫm sẽ đáp ứng!, còn ngược lại… Xoẹt. Hiểu rồi chứ? – vừa nói Hàn Vô Kiệt lấy tay đưa ngang cổ mình, làm động tác đưa ngang qua cổ nhẹ nhàng kèm theo tiếng “Xoẹt” mà nói. Làm bọn hạ thần chân tay bũm rũm, thấy hành động đó của bọn hắn. Hàn Vô Kiệt khoái chí cười thầm trong bụng “Hừ! Dám giỡn mặt với trẫm? Để coi nhà các ngươi có bao nhiêu lá gan mà dám lên giọng đó!”.
– Hoàng… hoàng thượng! Thật ra bọn hạ thần có một thỉnh cầu – Tể tướng mạo phép mà đứng ra nói với Hàn Vô Kiệt bằng giọng điệu run sợ
– Được! Khanh cứ nói – buông lỏng bực tức vì thái độ phản đối của bọn hắn, mà cho phép hắn nói
– Thật ra chỉ cần Nguyệt công tử biết chinh chiến hoặc quyền hành buôn bán trong kinh thành đứng cao, thì việc Nguyệt công tử là hoàng hậu không phải là vấn đề! Cho nên.. xin hoàng thượng trọng điểm – vừa nói xong thì hắn quỳ xuống, thể hiện sự kiên quyết ý định mình nói mà không cho Hàn Vô Kiệt y từ chối.
– Hảo cho một Tể tướng! Được, nếu Lam nhi biết trọng tâm hết những thứ đó. Thì Lam nhi xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ như ngươi nói? – vừa nói cùng với giọng điệu không giận mà uy Hàn Vô Kiệt bình thản hỏi nghi vấn mà hắn đề ra
– Vâng! Chỉ chỉ cần nhiêu đó là được! – Tể tướng vừa nói vừa e dè y
“Hừ! Chỉ cần nhiêu đó? Ngươi đây là làm khó Lam nhi của trẫm, ngươi nghĩ trẫm là ai mà cho ngươi dễ dàng xỏ mũi dắt đi?” Vừa nói thầm trong bụng bởi bực tức dùm Nguyệt Minh Lam, cùng với khoái trá nói với hắn
– Được! Nếu Lam nhi làm được thì các ngươi dùng mạng của mình mà nguyện cống hiến vì y đi! – nói xong câu đó, mắt hắn nhìn từng hành động, lời nói của bọn họ. Như một con đại bàng đang nhìn những con thỏ nào mà rụt rịt thì sẳn sàng giết để ăn thịt!
– Ực! Đa…đa tạ hoàng thượng khai ân! – tất cả mọi người quỳ xuống cùng với nuốt nước bọt mà nói, vì họ cảm nhận một ánh mắt sắp ăn tươi nuốt sống bọn hắn, nếu dám nói thêm lời nào nữa. Nên bọn họ đành chấp nhận mà ân chỉ do Hàn Vô Kiệt đưa ra.
– Hảo! Tất cả các khanh bình thân, hôm nay đến đây thôi. Tất cả hãy quay về đi, Dược Chung bãi triều! – quay qua nói với Tổng thái giám và bước xuống đi ra khỏi triều chính. Tổng thái giám nghe Hàn Vô Kiệt điểm danh mình thì hô lên và cùng mọi người quỳ xuống thỉnh an
– Bãi triều! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hàn Vô Kiệt sau khi bãi triều, mệt mỏi quay lại thẩm cung của mình thì bất giác thấy Nguyệt Minh Lam sờ bụng mình và lẩm bẩm. Hắn thích thú khi nghe Nguyệt Minh Lam nói chuyện ên và ra lệnh cho hạ nhân đừng thỉnh an, mất công làm cho Nguyệt Minh Lam thoát khỏi sự mơ mộng kia. Đang nằm trên giường Nguyệt Minh Lam nhớ lại lời nói của thái y, tay cậu không tự giác đưa lên bụng của mình xoa nhẹ. Khẽ cậu mỉm cười cùng với sự bỡ ngỡ và ngượng ngùng
– Trong bụng mình có một sinh mệnh thiệt sao? Đứa bé này nó sẽ giống ai? – vừa vuốt ve vừa thẹn ho khan.
– Khụ khụ! Giống ai mà chả được, chỉ cần là của ta và Kiệt thì sẽ không sao.
Hàn Vô Kiệt đứng ngoài phòng nghe được như vậy thì cười khoái chí nói với Nguyệt Minh Lam
– A! Phải không a~ Nếu nó là nữ nhi giống Lam nhi chắc chắn sẽ là mỹ nhân! Còn nếu là nam nhân giống trẫm sẽ tiêu soái đi!
Mắt cậu tức giận trợn tròn khi nghe hắn nói vậy, tức giận quát
– Kiệt! Ngươi ngươi quá đáng, ngươi nói vậy là có ý gì?
– Trẫm khen thật a~! Lam nhi, trẫm có chuyện này muốn nói với Lam nhi – vừa nói sắc mặt nghiêm nghị lại cùng với lo lắng hỏi cậu, bất giác cậu giật mình khi thấy thái độ đó của hắn, không truy cứu việc kia nữa mà hỏi
– Ân! Ngươi cứ nói, có chuyện gì làm ngươi sầu não sao?
– Haizzz, đúng là có thiệt Lam nhi à. Chẳng giấu gì Lam nhi, hôm nay trẫm bàn đại sự về việc lập Lam nhi là hoàng hậu. Bọn hạ nhân hắn đòi hỏi Lam nhi phải biết sổ sách kinh doanh trong hoàng cung, rồi còn phải biết bàn bạc việc trọng binh xuất trận cho tốt. Trẫm e là khó khăn đối với Lam nhi! – vừa nói tay hắn đưa ra xoa bụng cậu, âu yếm ăn đậu hủ mà bóp ở ngực cậu. Làm cậu vừa mỉm cười vừa nổi gân xanh trên trán mà nhéo tay hắn lấy ra, miệng cong lên một đường tuyệt sắc mà trả lời Hàn Vô Kiệt
– Thật sao? Muốn kiểm tra ta, ngươi nghĩ ta là loại người gì hả Kiệt?
– Ách! Cái này, Lam nhi giận trẫm sao? – vừa hỏi vừa sợ Nguyệt Minh Lam giận mà không cho hắn ngủ chung giường, vì sao a? Vì ngủ ên hắn sẽ ngủ không được. Đã vậy y còn bắt hắn ngủ dưới đất lạnh lẽo kia thì biết làm sao?.
– Hahaha! Kiệt, ngươi là đồ ngốc – vừa cười ôn nhu vừa lấy tay chỉ vào trán Hàn Vô Kiệt, hắn sau khi nhìn thấy nụ cười hiền lành và xinh đẹp đó của Nguyệt Minh Lam, thì bất giác tim hắn đập nhanh hơn cùng với đuôi cáo mà lòi ra vẫy vẫy
– Thế Lam nhi định như thế nào? Có cần trẫm giúp không? – vừa nói vừa suy nghĩ bất giác hắn chảy nước miếng, làm cậu sợ hãi theo bản năng mà rụt mình lui về vách tường của giường.