Cô vừa ngồi chơi được một lúc thì điện thoại reo lên, dòng chữ Hứa Cảnh Sâm hiện rõ trên màng hình.
Cô nhanh chóng bắt máy:”Alo?”
“Ra đây” Đầu dây bên kia lạnh nhạt chỉ nói một câu ngắn gọn rồi tắt máy.
Cô vẫn ngơ ngác không hiểu anh nói gì. Anh kêu cô ra đây, vậy là anh đang ở cô nhi viện sao? Vừa suy nghĩ xong cô sợ hãi lo lắng chạy ra ngoài.
Đúng như cô suy đoán chiếc xe thể thao màu đen mà anh yêu thích đã đậu trước cổng của cô nhi viện.
Cô gấp gáp chạy ra nên cả dép cũng không mang vào, chạy ra tới chỗ xe anh gõ nhẹ lên cửa kính.
Cửa kính được hạ xuống, anh vẫn lạnh nhạt ngồi trong xe, đợi một lúc sau anh mới xoay đầu qua, hỏi:”Không định lên xe sao?”
Cô ngốc ở đó một lát, rồi hiểu ý anh bước vào ghế phụ.
Anh nhíu mày, nói:”Ra sau ngồi.”
Cô không nói gì nghe theo lời anh bước ra sau. Cô không ngạc nhiên lắm với chuyện anh không cho cô ngồi ghế phụ. Vì theo cô biết, mỗi người đàn ông đều để dành ghế phụ cho người phụ nữ của mình yêu thôi.
Và anh cũng vậy, nếu cô đoán không nhầm thì chỗ đó anh dành cho Kiều Phương Chi.
Sau khi cô bước ra sau, anh lập tức lái xe chạy thẳng đến nhà.
Anh để xe vào gara rồi vào nhà mặc kệ cô ở phía sau. Anh bước thẳng lên lầu, vào phòng anh, cô cũng nhanh chóng chạy theo anh.
Bước vào phòng anh thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một chiệc váy màu trắng.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, chỉ tay tới chiếc váy trên giường nói:” Tôi cho cô năm phút.”
Cô nghe anh nói nhanh chóng cầm chiếc váy lên tay, định chạy xuống dưới lầu thay đồ. Anh nhíu mày nói:”Cứ thay đại đồ trong phòng tắm này đi, thật phiền phức!” Nói xong anh bước thẳng ra ngoài.
Cô khá buồn vì lời nói của anh, nhưng cũng nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.
Cô thay chiếc váy xong nhanh chóng bước xuống phòng khách. Lúc này anh đã mặc một bộ vets trắng, bộ vets khá ôm người của anh, nó làm lộ cơ thể rắn chắc của anh.
Cô bước xuống lầu, anh ngẩn ra khi thấy cô. Chiếc váy dài nhưng séo một bên, làm lộ một đôi chân trắng nõn, còn đôi chân kia cứ như ẩn hiện sau chiếc váy. Sau lưng được cắt một hình chữ V lớn kéo dài xuống tới ngang lưng, cô chỉ xỏa tóc ra, và trang điểm nhẹ một chút nhưng lại toát lên một vẻ vô cùng quyến rủ.
Trần Luân đứng kế bên cũng gần như bị hớp hồn, nhưng bị Cảnh Sâm liếc một cái nên sợ hãi không dám nhìn nữa.