Cô tiếp tân, nhanh chóng gọi điện cho Trần Luân:”Alo, Thư kí Trần sao, dưới đây có một cô gái muốn gặp boss.”
“Được, tôi xuống liền.” Trần Luân nhanh chóng cúp máy, đi vào thang máy xuống quầy tiếp tân.
Trần Luân vừa tới thì thấy Mộc Nhi, cuối đầu:”Chào cô Mộc Nhi, Boss đang trong phòng họp, mời cô lên phòng ngài ấy đợi một lát.
Mộc Nhi gật đầu đi theo sau lưng Trần Luân, lên phòng anh.
Cỡ 15 phút sau, Hứa Cảnh Sâm bước vào, Mộc Nhi nhanh chóng chạy tới định ôm anh, nhưng bị anh chặn đầu lại nói:”Sao không ở bên Mỹ đi, về đây làm gì.”
Mộc Nhi trề môi:”Em không qua Mỹ nữa, ở đây chơi với anh.”
Anh hiểu ý cô muốn gì, tiếp tục hỏi:” Muốn gì cứ nói.”
Mộc Nhi lè lưỡi, 3 năm không gặp anh vẫn lạnh lùng như vậy:”Anh hai à, em thật sự muốn ở đây với anh và ông nội, với lại lần trước hôn lễ của anh em cũng không về được, em muốn gặp chị dâu!”
Nghe Mộc Nhi nói tới chị dâu, anh đang ký tên mấy cái hợp đồng thì thẫn thờ dùng bút, một lát sau anh nói:”Chủ nhật tuần này em cùng với ông nội qua nhà anh ăn cơm anh sẽ cho em gặp chị dâu của em.”
“Được.” Mộc Nhi vui vẻ đáp.
“Bỗng cửa phòng bị ai đạp một cái:”Rầm”
Kim Vũ Minh từ đâu xuất hiện, lạnh giọng nói:”Cuối cùng em cũng chịu về rồi sao MỘC NHI.” Hai chữ cuối dường như anh nhấn mạnh Mộc Nhi đang uống cafe thì giật mình, xoay qua hỏi Hứa Cảnh Sâm:”Anh gọi anh ta đến à.”
Cảnh Sâm vẫn không nói gì, nhún vai như vô tội.
Kim Vũ Minh, đi lại gần Mộc Nhi:”Em quên anh có thể đoán trước tương lai sao?”
Mộc Nhi tức giận mắng thầm, cái gì mà siêu năng lực, toàn là thứ quái dị.
“Vậy anh tới đây làm gì?” Cô xoay qua hỏi Kim Vũ Minh.
“Anh biết hôm nay em sẽ tới đây nên đích thân tới gặp em.” Kim Vũ Minh cười nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn anh đã đích thân tới đây gặp tôi, vậy người anh cũng đã gặp, giờ thì về đi.”
“Sau bao nhiêu năm không gặp, em vẫn lạnh lùng vậy sao.” Anh chạy tới chỗ Mộc Nhi ngồi định ôm cô, nhưng cô đứng bật dạy chạy đến chỗ của Hứa Cảnh Sâm.
“Chưa chắc cái năng lực tiên đoán của anh, em sẽ trở thành vợ anh, lỡ có khi nó sai sót sao.” Cô đứng kế bên Cảnh Sâm nói.
“Tiên đoán của cậu ta chưa bao giờ sai.” Hứa Cảnh Sâm chen vào nói binh giúp bạn mình.
“Anh… Không biết đâu anh cùng với Vũ Minh ăn hiếp em, em về mét ông nội nè.” Nói xong cô nhân cơ hội đó chạy trốn