Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 51: Ca hát



Khi Sở Nhược Đình nói mình là thánh nữ Vô Niệm Cung, hai người cao hứng lạ thường.

Bởi vì tại Vô Niệm Cung, quyền lợi của thánh nữ tương đương với tả – hữu hộ pháp.

Tả hộ pháp đã chết mấy năm trước, vị trí này tới giờ vẫn bỏ trống; hữu hộ pháp là Độc Mỗ, bà ta quỷ quyệt ác độc nên ai cũng sợ. Tuy các thánh nữ đều đoản mệnh nhưng bọn họ luôn ngông nghênh lúc còn tại vị. Ánh Thu cũng vậy, ỷ vào thân phận thánh nữ mà đành hanh với vô số ma tu cấp cao.

Sở Nhược Đình âm thầm líu lưỡi.

Coi bộ ngoại trừ chết sớm thì hình như làm thánh nữ cũng khá tốt?

Nàng hỏi, “Vậy thánh sứ làm gì?”

Bây giờ Kinh Mạch mới có cơ hội góp lời, hắn vội giơ tay, “Ta biết! Thánh sứ có thể đi theo thánh nữ mọi lúc mọi nơi, chỉ nghe thánh nữ và ma quân sai khiến thôi.”

Sở Nhược Đình nhìn Kinh Mạch, nàng chợt nảy ra một ý.

Biết đâu nếu Kinh Mạch làm thánh sứ của nàng thì sẽ tạm thời giữ mạng cho hắn?

Song hiện tại chưa phải lúc, nàng vừa lên làm thánh nữ mà đã xin xỏ ma quân thì hơi hấp tấp.

Sở Nhược Đình trấn an Kinh Mạch rồi rời ngục nước cùng Đại Anh.

Chẳng mấy chốc, một quản sự béo tròn của Vô Niệm Cung tới tìm Sở Nhược Đình, ông cung kính báo, “Thánh nữ sẽ ở tại Huyền Sương Cung, tại hạ xin đưa ngài đi.”

Sở Nhược Đình tò mò hỏi bóng gió, nhưng quản sự không đáp trả cứ như chả nghe thấy gì.

Đại Anh giải thích, “Ông ấy là con rối đã bị rút hồn phách.”

Sở Nhược Đình sững sờ.

Tuy quản sự sở hữu khuôn mặt sống động nhưng nhìn vẫn giống mặt người chết; hai mắt vô hồn, ngay cả độ cong của khóe miệng khi cười cũng bất di bất dịch.

Sở Nhược Đình lặng lẽ siết tay, nàng quyết tâm không để Kinh Mạch biến thành như thế.

Kinh Mạch lẫn Đại Anh chẳng thể tu luyện vì thiếu hồn phách, nàng cần nghĩ cách bắt ma quân trả hồn phách cho hai người!

Con rối quản sự dẫn Sở Nhược Đình tới trước một cánh cửa đỏ son. Cung điện này có tường màu xám và mái ngói đen, bên trong thấp thoáng bóng cây cao chạm trời; nơi đây trông vô cùng tĩnh mịch.

Ông hỏi Sở Nhược Đình có cần thị nữ không, nàng lịch sự từ chối.

Mai sau cung điện này chính là động phủ tu luyện của riêng nàng, Sở Nhược Đình không thích người khác lảng vảng vào đây. Hơn nữa ai biết thị nữ Vô Niệm Cung thuộc thể loại gì, ngộ nhỡ là một đám rối thì Sở Nhược Đình chịu sao thấu.

Đại Anh đi lòng vòng trong sân, nàng ấy ôm đao dựa lan can và nhìn về đằng xa, “Chỗ này gần nơi ta ở, nhưng lớn với đẹp hơn.”

“Ngươi thích thì cứ ghé qua.” Sở Nhược Đình cười, nàng cúi đầu mở túi chứa đồ rồi trợn trừng mắt.

Túi chứa đồ có mọi thứ cần thiết: bùa chú, trận bàn, lò rèn, nguyên liệu luyện khí đơn giản, và tám trăm linh thạch thượng phẩm nữa!

Sở Nhược Đình ước lượng giá trị của chúng, thầm nghĩ: quả xứng là Thấp Hải ma quân, vung tiền thật hào phóng.

Nàng phát hiện có một cái bọc kỳ lạ bèn kêu, “Hửm?” Sau đó dốc đồ trong bọc xuống đất. Tiếng leng keng giòn giã vang lên, đấy là một bộ váy cùng rất nhiều bông tai và trang sức cho đầu tóc. Sở Nhược Đình nhặt bộ diêu[1] vàng khắc năm con phượng hoàng có khảm thạch anh. Nàng càng nhìn càng thấy quen quen, sau một hồi ngẫm nghĩ thì nàng nhớ ra đây là trang phục Ánh Thu từng mặc!

Đại Anh nói, “Bao đời thánh nữ đều mặc giống nhau.”

Sở Nhược Đình cứng họng khi cầm cái áo ngực chỉ đủ che phân nửa.

Nàng tuyệt đối sẽ không ăn mặc như thế.

Sở Nhược Đình chờ ngoài chính điện suốt đêm, đến bình minh thì gặp được ma quân.

Hách Liên U Ngân suy nghĩ tại phòng luyện khí nguyên đêm qua, hắn muốn tìm cách rèn lại các pháp bảo như vòng Phi Vân và quạt Tứ Quý. Hắn vừa dịch chuyển tới bên ngoài chính điện liền thấy Sở Nhược Đình trong bộ váy đơn giản nhiễm sương sớm. Thế là hắn nổi giận.

“Sao làm thánh nữ mà không mặc xiêm y bản tọa ban thưởng.”

Sở Nhược Đình đã nghĩ cớ thoái thác trước lúc đến, nàng đặt bọc quần áo trên đất rồi vén váy thi lễ. “Bẩm ma quân, Sở Nhược không cố tình cãi lời nhưng ta thích sạch sẽ từ nhỏ. Cứ nghĩ đến việc Ánh Thu từng mặc bộ váy này là ta thấy dị ứng và rất khó chấp nhận.”

“Vớ vẩn!” Hách Liên U Ngân vào trong điện, hắn ngồi trên ngai rồi dùng ánh mắt thâm sâu để nhìn chằm chằm Sở Nhược Đình. “Bộ váy này là pháp bảo thiên giai do đích thân bản tọa làm ra. Ngươi nói mình thích sạch sẽ, sao lúc giết người cướp của thì chẳng thấy ngươi ghét bỏ?”

Hắn quát mắng làm Sở Nhược Đình cảm nhận rõ áp lực khủng khiếp, nàng mà không gắng gượng chống đỡ thì đã mau chóng dập đầu tạ lỗi với xin tha.

Kẻ đứng trên đỉnh chẳng cần ra oai, chỉ cần dăm ba câu đơn giản đã thừa sức đập nát lá gan con kiến.

Mặt Sở Nhược Đình trắng bệch, nàng cúi đầu và nói đầy kính cẩn, “Tại hạ bất đắc dĩ lắm mới quấy rầy ma quân, vì thuốc thang lẫn châm cứu đều không thể chữa trị căn bệnh này. Chắc ma quân từng nghe Phù Quang Giới có thiếu chủ Du thị cũng mắc chứng cuồng sạch sẽ. Thế gia đứng đầu giới tu chân còn chẳng chữa nổi tâm bệnh ấy thì nói gì đến một tán tu nhỏ bé như Sở Nhược? Sở Nhược sao dám cãi lời nếu ma quân ra lệnh cho Sở Nhược mặc bộ váy này? Nhưng mặc xong lại thấy cả người khó chịu, làm mất giá trị pháp bảo thiên giai và bẩn mắt ma quân.”

Sau khi nói xong, Sở Nhược Đình đổ mồi hôi lạnh đầm đìa.

Lý do thì không biết vì hơi thở của kẻ mạnh tỏa ra từ Hách Liên U Ngân, hay vì nàng cả gan bịa chuyện trước lão yêu ma Độ Kiếp.

Hách Liên U Ngân híp mắt lại.

Hắn từng nghe qua thiếu chủ Du thị mắc chứng cuồng sạch sẽ. Suy cho cùng, Phù Quang Giới chỉ có vài người đủ khả năng gia nhập hàng ngũ Độ Kiếp, mà lão già Du gia là một trong số đó.

Hồi lâu sau, hắn phủi ống tay áo và lạnh lùng nói, “Thôi, bản tọa sẽ làm bộ váy khác cho ngươi, để ngươi khỏi dông dài trước mặt bản tọa!”

Sở Nhược Đình cảm tạ ma quân liên hồi như trút được gánh nặng.

Nàng tưởng Hách Liên U Ngân sẽ đến phòng luyện khí, nào ngờ hắn lại đặt cái lò rèn hình vuông bằng đồng thau lên chiếc bàn lùn. Hắn tạo ra ngọn lửa tím nhạt, bỏ nguyên liệu vào lò, và dùng tay không luyện khí.

Sở Nhược Đình ngỡ ngàng.

Dùng lò rèn nhỏ vậy ư? Kia là ngọn lửa cực phẩm được nuôi dưỡng tại đan điền?

Nàng nhìn Hách Liên U Ngân không chớp mắt. Đôi tay thon dài của hắn kết ấn tứ tung phía trên lò rèn, các thần chú phức tạp lần lượt xuất hiện. Nam tử tập trung cao độ lúc luyện khí, ngọn lửa tím nhạt lập lòe bên dưới và chiếu sáng gương mặt lạnh lẽo của hắn, giúp mài mòn các đường nét góc cạnh.

Hách Liên U Ngân chả hề mắc phải những vấn đề có thể phát sinh trong luyện khí.

||||| Truyện đề cử: Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao? |||||

Hắn thích gì làm nấy và thành thạo mọi mặt, ngay cả động tác thêm nguyên liệu cũng giống bức tranh nước chảy mây trôi.

Sở Nhược Đình kiếm lời khi quan sát hắn luyện khí, nàng mơ hồ cảm thấy kinh nghiệm của mình tăng lên.

Chưa đầy một canh giờ, Hách Liên U Ngân đã hoàn thành. Hắn ném món đồ tới trước mặt Sở Nhược Đình, ra lệnh bằng giọng lạnh băng, “Mặc vào.”

Sở Nhược Đình liếc sơ qua bộ trang phục, đây là pháp bảo phòng ngự cấp thiên giai với chất lượng cực tốt. Tua che mặt là pháp bảo ẩn nấp, khi mang nó thì không cần thay đổi dung mạo cũng khiến người khác chẳng thấy rõ mặt mũi. Đấy là chưa kể công dụng của những chiếc bông tai rồi trâm cài tinh xảo khác, chúng kết hợp với vô vàn trận pháp lẫn ám khí.

Nàng vội bảo, “Sở Nhược xin phép cáo lui, ta thay xong sẽ quay lại diện kiến ma quân.”

Hách Liên U Ngân nhíu mày, “Lui cái gì mà lui, thay ở đây luôn đi.”

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới đêm trăng tròn, căn bệnh phát tác làm đầu hắn hơi đau nhức. Hắn muốn Sở Nhược Đình mau chóng ca hát để giúp hắn ngồi thiền.

Mặt Sở Nhược Đình tái nhợt, nàng ấp úng, “Ma quân, để ta ra sau điện…”

“Bản tọa không thích kẻ tự quyết khi chưa được phép.” Hách Liên U Ngân nhướn mày, hắn ung dung nghiêng người tựa lưng vào ghế.

Giọng hắn lười biếng, không giận dữ nhưng vẫn tạo được sức ép, làm cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sở Nhược Đình.

Rốt cuộc cái gì cho nàng ảo tưởng rằng mình có thể mặc cả với Thấp Hải ma quân?

Tại sao Kinh Mạch bị giam trong ngục nước? Vì hắn cự tuyệt yêu cầu từ ma quân, không muốn mình biến thành con rối và quên đi Sở Sở.

Đại Anh cũng từng dặn nàng ma quân có ba điều “cấm”.

Cấm cãi lời, cấm lừa gạt, cấm phản bội.

Ỷ mình hiểu luyện khí nên cho rằng bản thân dư sức phản đối mệnh lệnh của hắn? Nàng đã chủ quan, có lẽ ma quân hành động thế nhằm mục đích cảnh cáo.

Sở Nhược Đình kinh hãi.

Nàng cúi đầu, những ngón tay xanh nhạt chậm rãi cởi đai lưng.

Hách Liên U Ngân ngồi trên cao mà dõi theo Sở Nhược Đình lần lượt trút bỏ bộ váy giao lĩnh ba lớp phiền phức kia.

Cơ thể được quần áo che kín cực kỳ đẹp. Sở Nhược Đình trần truồng giữa cung điện trống trải tối tăm, da thịt nàng tựa viên ngọc lấp lánh. Ngực nàng đầy đặn, núm vú hồng nhạt, vòng eo dương liễu có thể ôm trọn bằng một tay. Phía dưới là đôi chân thon thả cân xứng cùng mắt cá chân nhỏ xinh. Nữ tử để chân trần trên nền đá cẩm thạnh lạnh buốt, những ngón chân be bé hơi đỏ vì lạnh.

Ánh mắt u ám của Hách Liên U Ngân dừng tại bộ phận trơn nhẵn giữa hai chân nàng.

…Quái đản, sao chỗ đó của nàng lại trắng nõn?

Sở Nhược Đình không dám mặc quá nhanh hay quá chậm. Nàng kiềm chế lòng tự tôn lẫn sự xấu hổ để mặc bộ váy pháp bảo, cơn bực tức lấp đầy nội tâm nàng.

Sao cái bộ này còn hở hang hơn bộ của Ánh Thu vậy?

Áo ngực đỏ thêu hoa văn chuyển động hình mây sẫm màu khoe vòng eo nhỏ. Chiếc váy được tạo nên từ hàng trăm chuỗi ngọc đỏ cùng màu, mỗi lần chúng đong đưa là phơi bày cẳng chân thon thả trắng ngần. Hông nàng thắt hai dải lụa màu hồng phấn và xanh lá, ngoài ra còn dải lụa mỏng choàng lên tay trái lẫn tay phải; mọi cử động đều khiến chúng bay bồng bềnh.

Hách Liên U Ngân thong thả tới trước mặt Sở Nhược Đình rồi giơ tay xoa eo nàng.

Toàn thân Sở Nhược Đình cứng đờ, chỗ nào bị ngón tay hắn đụng vào lập tức nổi da gà.

Ngón tay Hách Liên U Ngân gõ lên một vị trí ở eo nàng, bông sen đỏ gợi cảm xuất hiện ngay tức thì. Hắn gật gù, “Ừm, thế này mới đẹp.”

Sở Nhược Đình chả dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nàng để mặc hắn chỉnh sửa các chi tiết của món pháp bảo trên người mình.

Hách Liên U Ngân thêm chỗ này bớt chỗ kia hồi lâu mới hoàn toàn hài lòng.

Hắn lại nằm nghiêng trên ghế và vô tư gác đôi chân dài lên bàn, hàng lông mày rậm nhướn lên đầy xấu xa, “Bắt đầu đi.”

Sở Nhược Đình bối rối, “…Bắt đầu gì cơ?”

Hách Liên U Ngân hơi nhăn mặt, “Hát.”

Hắn thầm nghĩ giọng Sở Nhược véo von thế thì tiếng hát chắc cũng động lòng người như nhan sắc nàng.

Sở Nhược Đình chợt hiểu ra và ngầm mắng mình sơ suất, trách nhiệm của thánh nữ là hát cho ma quân nghe mà. Nàng hắng giọng rồi chắp tay trước người, cất giọng xướng, “Chim hỉ thước đậu chạc cây, nó mở miệng là lá la…”

Hách Liên U Ngân đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, giai điệu trên khiến hắn giật mình tới nỗi suýt lăn từ trên ghế xuống.

Hắn giận dữ trợn mắt, “Bản tọa bảo ngươi hát chứ không kêu ngươi đọc đồng dao!”

“Ớ?” Sở Nhược Đình ngây thơ hỏi lại, “Đây không phải hát sao?”

Thuở nhỏ mẹ nàng dạy hát như vậy nên chắc đúng mà nhỉ.

Nàng gấp rút đổi câu hát, “Ô kìa con trâu kỳ lạ, lỗ tai lại to hơn đầu, đầu nó lúc lắc phía trước, lỗ tai ngúng nguẩy theo sau…”

“Câm miệng!”

Hách Liên U Ngân chợt thấy chứng đau đầu của hắn trở nặng.

Bây giờ giết nàng rồi đổi thánh nữ khác chẳng biết có kịp không.

Sở Nhược Đình cẩn thận quan sát, biểu cảm khó coi của Hách Liên U Ngân làm nàng biết hắn ghét mấy bài hát này. Thiếu nữ lo âu khôn xiết, nàng sợ mất thân phận thánh nữ, đi sai một nước thôi là thua cả ván cờ. Vào giây phút quyết định, Sở Nhược Đình nảy ra sáng kiến nên cấp tốc nói, “Ma quân, ta hát dở nhưng…nhưng ta biết thổi sáo!”

Hách Liên U Ngân chả muốn nghe đồng dao nữa, hắn cho nàng cơ hội cuối cùng bằng cách vứt xuống đất một cây sáo trúc màu xanh lá.

Sở Nhược Đình vội nhặt sáo khỏi mặt đất, nàng đặt nhạc cụ bên miệng và nhớ lại cách thổi giai điệu được Huống Hàn Thần chỉ năm xưa. Nàng cố gắng trấn định rồi nhẹ nhàng thổi.

Những nốt nhạc ban đầu nghe rất trúc trắc, song chúng dần dà hòa hợp. Tiếng sáo du dương xuyên qua trần cung điện để chạm tới tinh tú và vầng trăng trên trời cao. Âm thanh ấy xâm nhập các tầng mây nối đuôi nhau, đồng thời đi vào lòng người.

Chứng đau đầu của Hách Liên U Ngân thuyên giảm, dẫn đến cảm xúc bốc hỏa nguội lại.

Vậy mới phải đạo.

Mỹ nhân thổi sáo là cảnh đẹp ý vui.

Sở Nhược Đình đứng thổi sáo giữa điện, trong lòng cứ thấy mất tự nhiên.

Pháp bảo phòng ngự nàng mặc tốt thật nhưng quá lộng lẫy; nàng chưa từng ăn mặc thế này nên cảm thấy bản thân y chang con công, thiếu mỗi cái đuôi thôi.

Hách Liên U Ngân khép hờ hai mắt, tay phải chống trán. Hắn nghe thấy sự phiền muộn trong giai điệu nàng thổi, cặp môi mỏng hé mở để hỏi với giọng trầm thấp và biếng nhác, “Ngươi lại nghĩ linh tinh gì đấy?”

Sở Nhược Đình bồn chồn giật giật dải lụa trên cánh tay, nàng lí nhí hỏi, “Ma quân, ta mặc thế này có diêm dúa quá không?”

Hách Liên U Ngân mở đôi mắt phượng hẹp dài, hắn khịt mũi, “Ngươi không mặc vậy thì ai biết ngươi là ma tu?”

Sở Nhược Đình: “…”

Hắn nói quá hợp lý, nàng không tài nào phản bác được.Chú thích

[1] Loại trâm có đính chuỗi ngọc, khi di chuyển thì chuỗi ngọc lay động theo bước chân và tạo nên vẻ thướt tha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.