Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 17: Nguyệt Minh



La Phương Nhi ban đầu không biết thân phận đối phương mới dám động tâm.

Vừa nghe nói tới mấy chữ “Du thị Bắc Lộc”, cả người không nhịn được lâng lâng. Vui sướng, ngưỡng mộ, rồi lại không khỏi tự ti.

Du thị Bắc Lộc!

Đó chính là đại thế gia đứng đầu tam đại gia tộc của Phù Quang giới – Du thị Bắc Lộc!

Phù Quang giới bao gồm sáu địa vực: Côn Nam, Bắc Lộc, Đông Tô, Ba Thục, Tây Giang, cùng với một khu vực đầm lầy bị ma tu bá chiếm.

Tam đại thế gia là Du thị, Lâm thị, Nam Cung gia lần lượt đứng đầu các vùng Bắc Lộc, Đông Tô và Côn Nam, hai nơi còn lại chịu trách nhiệm quản lý bởi tam đại tông môn. Thế gia coi Du thị là gia tộc đứng đầu, ngàn năm trước, lão tổ của Du thị phi thăng lên thượng giới, để lại khối tài sản cực kỳ hùng hậu cùng vô số bảo vật, bọn họ phụ trách hai hai mạch khoáng linh thạch lớn nhất, lượng linh thạch có thể khai thác từ đây gần như là vô tận.

Mà cái tên Du Nguyệt Minh lại càng vang vọng khắp Phù Quang giới, cùng với Nam Cung Hiên được gọi là “Nam Hiên Bắc Nguyệt”(*).

(*)Nhắc đến Côn Nam thì sẽ nhớ tới Nam Cung Hiên, còn nói về Bắc Lộc thì lại có một Du Nguyệt Minh.

Thiên chi kiêu tử, tư chất tuyệt hảo, con cháu thế gia, tư chất cùng ngoại hình vô cùng xuất sắc.

Tuy rằng danh xưng đệ nhất mỹ nam Phù Quang giới bị Nam Cung Hiên đoạt mất rồi, nhưng Du Nguyệt Minh dám tự khẳng định bản thân không hề thua kém Nam Cung Hiên, còn thường xuyên âm thầm cạnh tranh cao thấp.

Giờ phút này, tâm trí Sở Nhược Đình đang trăm quay vạn cuồng.

Vừa rồi thấy cách phô trương kia, nàng đã đoán được thân phận của người đang đi tới. Cũng bởi vì, đời trước nàng cũng coi như có chút tiếp xúc ngắn ngủi với Du Nguyệt Minh.

Khi đó, dung mạo nàng đã bị hủy, bị đuổi khỏi Thanh Kiếm Tông, không xu dính túi, trong cơ thể còn trúng thú độc, phải trốn đông trốn tây như chó nhà có tang. Vừa lúc Du thị Bắc Lộc bố thí thiện duyên, phân phát linh thạch cứu tế cho tu sĩ Tu chân giới. Sở Nhược Đình đang cực kì cần linh thạch mua đan dược, giải trừ thú độc trong cơ thể. Nàng đi tới con đường Du thị tổ chức cứu tế thì được cho biết việc phân phát linh thạch đã kết thúc.

Sở Nhược Đình bắt lấy bả vai chưởng sự đó, cầu hắn cho mình một khối linh thạch thôi nhưng lại bị đẩy ngã trên mặt đất, chật vật đến cực điểm.

Đúng lúc ấy, bốn nữ tử mang phấn y vây quanh Du Nguyệt Minh một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, từ bên cạnh nàng bước tới.

Du Nguyệt Minh từ trên cao nhìn xuống liếc nàng một cái, có chút chán ghét vì nàng dơ bẩn. Tay trái hắn đưa lên bịt mũi, tay phải ném ra một viên linh thạch thượng phẩm lấp lánh lăn đến bên chân nàng.

“Tránh ra! Đồ hôi hám.”

Nhẹ nhoáng ném ra một câu như đang muốn đuổi một con chó.

Nhưng Sở Nhược Đình lại như thấy được hy vọng.

Nếu không nhờ một khối linh thạch này, Sở Nhược Đình sẽ không sống nổi tới khi báo thù Kiều Kiều.

Trong 《 Kiều Kiều tu chân ký 》, suất diễn của Du Nguyệt Minh cũng không ít. Từ nhỏ hắn đã thích hơn thua với Nam Cung Hiên, sau khi Nam Cung Hiên yêu Kiều Kiều, Du Nguyệt Minh liền muốn cướp Kiều Kiều đi để nhục nhã Nam Cung Hiên, nhưng lại không ngờ được, Du Nguyệt Minh cũng sẽ bị Kiều Kiều ngây thơ đáng yêu hấp dẫn, động tâm với nàng. Kiều Kiều mới chỉ bắt đầu có ấn tượng tốt về Du Nguyệt Minh, nhưng Du Nguyệt Minh hiếu thắng tự cho là mình bất phàm, rất nhiều lần khiến Nam Cung Hiên ăn thiệt, Kiều Kiều đau lòng Nam Cung Hiên, dần dần xa cách Du Nguyệt Minh cao ngạo. Du Nguyệt Minh bắt đầu hối hận, muốn làm Kiều Kiều tha thứ cho mình…… Kết cục, hắn yêu Kiều Kiều nhưng không được đáp lại, cả đời không thành thân với bất kì ai.

Từ trong hồi ức rứt ra, Sở Nhược Đình nhìn Du Nguyệt Minh cảm thấy có chút bứt rứt.

“Thì ra là Du công tử.” La Phương Nhi thụ sủng nhược kinh, xách váy rồi khuỵu chân xuống, “Đa tạ ân cứu mạng.”

Sở Nhược Đình cũng cúi người hành lễ theo.

Hai người các nàng vừa trải qua ác chiến, búi tóc tán loạn, làn váy bẩn thỉu. Du Nguyệt Minh mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, cưỡng chế kìm nén cảm xúc chán ghét, hơi gật đầu.

Du Nguyệt Minh mang theo thị nữ tiến vào bí cảnh Linh Chân chỉ vì muốn rèn luyện, hắn đã bước vào bình cảnh Kim Đan hậu kỳ rất lâu rồi. Mồi lửa thiêu cháy đám sâu vừa rồi chỉ là thuận tiện luyện tập thôi.

Hắn ra hiệu cho đám thị nữ ý bảo muốn rời đi.

“Xin dừng bước!” La Phương Nhi nóng nảy, bước nhanh đuổi theo. Năm người mười đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, La Phương Nhi chợt cảm thấy thẹn thùng, nhưng nàng vẫn nói, “Du công tử, chúng tôi có thể đồng hành cùng mọi người không? Dọc theo đường đi không biết còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm nữa, ta sợ……”

“Nếu ngươi sợ, thì tại sao còn dám vào bí cảnh?”

Không đợi La Phương Nhi nói xong, Du Nguyệt Minh đã lạnh lùng ngắt lời.

Hắn lấy quạt xếp che mũi, thật sự chịu không nổi mùi vị trên người La Phương Nhi.

Trong mắt phấn y nữ tử đầy ý giễu cợt, La Phương Nhi hổ thẹn, bụm mặt chạy về chỗ Sở Nhược Đình, dậm dậm chân mắng: “Bọn họ thật quá đáng.”

Sở Nhược Đình cũng không biết có phải đầu óc La Phương Nhi xuất hiện dây thần kinh nào bị chập rồi hay sao, mọi người gia nhập bí cảnh đều là vì tìm kiếm cơ duyên, nếu cứ dính lấy người khác đến lúc tìm được cơ duyên thì định phân chia như thế nào? Nghĩ như vậy, nàng theo bản năng nói: “Ngài ấy đã cứu chúng ta, ngươi không nên nói những lời như vậy.”

Quyển thứ nhất nàng đã tu luyện đến tầng thứ tám, âm thanh của nàng đang dần có biến hóa. Trước kia, giọng nàng chỉ có thể coi như thanh thúy, nhưng bây giờ thanh âm lại như tiếng chim yến oanh trong vắt, tinh tế và mềm mại. Nàng nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy nhu hòa, dễ nghe đến cực điểm.

Ngay từ đầu, Du Nguyệt Minh vốn không hề chú ý tới Sở Nhược Đình.

Lúc này bỗng nghe thấy thanh âm kia, tầm mắt không khỏi dừng trên người nàng.

Giọng nói cùng dáng người nữ tử đều không tồi, đáng tiếc gương mặt kia lại quá tầm thường. La Phương Nhi bên cạnh được nàng phụ trợ thành một mỹ nhân thanh tú.

Du Nguyệt Minh nhàn nhạt thất vọng, cảm thấy diện mạo Sở Nhược Đình quá đáng tiếc cho giọng nói này. Hắn cùng thị nữ rời đi cũng không thèm liếc mắt để ý hai người thêm một cái.

____

Đối với Sở Nhược Đình mà nói, gặp được Du Nguyệt Minh cũng chỉ là một bước nhạc đệm nhỏ thôi.

Nhưng La Phương Nhi lại như mất hồn, cứ lải nhải trước mặt Sở Nhược Đình, chốc chốc nói rằng bốn thị nữ kia thật đáng ghét, chốc chốc lại bảo Du Nguyệt Minh không hiểu phong tình. Ngày kế tiếp, các nàng gặp một nhóm các tu sĩ khác, một nhóm sáu người đều là đồng môn. La Phương Nhi thấy đối phương có tu vi không tồi nên đã chủ động xin gia nhập, mấy người kia thấy nàng ngoan ngoãn đáng yêu, nên đã hào phóng đồng ý.

Còn với Sở Nhược Đình tầm thường, sáu người kia muốn giữ thể diện cho La Phương Nhi nên cũng miễn cưỡng đồng ý đưa nàng theo.

La Phương Nhi nhân tình đạt luyện(*), rất nhanh đã hòa nhập cùng sáu người kia, cùng nhau trò chuyện, hi hi ha ha cười, bát vũ liêu vân(**).

(*)Biết đối nhân xử thế, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.

(**)Chỉ sự trêu trọc, tán tỉnh lẫn nhau giữa nam và nữ.

Sở Nhược Đình tựa như một người vô hình, dựa vào thân cây, một mình suy tư.

Trong lòng nàng đang rất loạn.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, nhưng manh mối về Trói Long Tác thì không thấy một mống. Trong nguyên tác, Kiều Kiều bị truyền tống đến một mảnh điền viên nước chảy mây trôi, sau đó cứu được Cù Như, rồi vô tình tìm được Trói Long Tác ở gần đó.

Sở Nhược Đình cũng muốn tìm nơi gọi là phong cảnh điền viên, nhưng xung quanh đây chỉ có núi sâu rừng già không thấy điểm ra.

Tới chạng vạng, mối nguy hiểm đầu tiên trong bí cảnh dần tiến đến.

Vô số con dơi đột nhiên từ tầng mây bay vọt ra khiến mọi người hoảng sợ. Trong đó, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ tránh không kịp bị con dơi mổ trúng mắt, lập tức mất mạng.

“Cẩn thận! Lũ dơi này có độc!”

Không biết là ai vừa nhắc nhở.

Mọi người nhanh chóng lấy ra pháp bảo chống cự, âm thanh đinh linh leng keng từ vũ khí không dứt bên tai.

Sở Nhược Đình vung một roi đánh bay con dơi, quay đầu nhìn về phía rừng rậm, chợt nảy ra một ý: “Mọi người mau chạy vào rừng nhanh lên!”

Nói xong, nàng đứng mũi chịu sào(*) tiến vào rừng rậm.

(*)Là người giữ vai trò quan trọng, gánh vác, chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện.

Đại thụ cao chót vót che phủ bầu trời, bóng cây lắc lư, cành lá sum xuê, quả nhiên đã ngăn chặn được đáng kể. Mọi người thấy thế lập tức noi theo, ôm đầu chạy tán loạn vào trong rừng.

Dần dần, mọi người chạy sâu vào trong rừng rậm. Giữa nơi này có một thạch đài rộng lớn, mọi người nhảy lên thạch đài, lũ dơi dường như bị thứ vô hình nào đó ngăn trở, chúng chỉ có thể vây quanh. Không lâu sau, hai phía khác tròn rừng cây cũng truyền đến tiếng bước chân, hai đội ngũ cũng bị lũ dơi đuổi đến đây.

La Phương Nhi thấy được một người trong đó, kinh hỉ túm chặt cánh tay Sở Nhược Đình: “Mau nhìn kìa! Là Du công tử!” Nàng nhảy dựng lên phất phất tay, “Du công tử! Mau lên thạch đài này đi, lũ dơi không thể tiến vào!”

Du Nguyệt Minh dẫn đầu một nhóm nhảy lên thạch đài, một nhóm người khác ngay sau đó cũng đuổi đến.

La Phương Nhi quan tâm dò hỏi: “Du công tử, các ngươi cũng gặp phải dơi mang kịch độc sao?”

Du Nguyệt Minh không rảnh để trả lời vấn đề của nàng ta, chỉ thấy hắn vội vàng thi triển tịnh trần quyết, quét tước vị trí dưới chân đang đứng, sạch đến không còn hạt bụi nào.

La Phương Nhi: “……”

Bọn dơi quả nhiên không thể tấn công nữa, mọi người bị vây khốn trên thạch đài.

Sở Nhược Đình nhìn tình hình đại khái, trừ bọn họ cùng năm người Du Nguyệt Minh, một đội ngũ khác cũng có năm người, ba năm mười lăm, giống như trận pháp Ngũ Hành.

Nàng ngẩng đầu quan sát bốn phía, nhấp môi nói: “Lũ dơi là cố ý dồn chúng ta đến nơi này.”

“Ta không muốn chết đâu.” La Phương Nhi rưng rưng nước mắt, nhìn về người có tu vi tối cao giữa đám người – Du Nguyệt Minh, “Du công tử, chúng ta phải làm sao bây giờ!”

Du Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn trời.

Đừng hỏi hắn, hắn cũng không biết đâu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.