Buổi trưa tất cả mọi người đã dẫn nhau ra ngoài đi chơi đến gần xế chiều vẫn chưa về, riêng chỉ có Hoàng Kỳ Linh là than vãn mệt mỏi không muốn đi đòi ở lại Resort để nghỉ ngơi. Một phần nguyên do là anh cũng muốn để cho Tô Thanh Hà được bình tâm mà suy nghĩ về chuyện kết hôn, vì lúc sáng anh đã có nghe ba mình nói về chuyện này, rằng tối nay Tô Thanh Hà sẽ trả lời có chấp nhận đồng ý kết hôn hay là không đồng ý.
Anh nằm đu đưa trên một cái ghế dây suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi lại lắc đầu bỏ chuyện này sang một bên, lại nhớ đến chuyện tin tức trên báo ngày hôm qua anh thì thầm “ Rốt cuộc là người nào lại muốn giở trò quỷ, danh dự của một cô gái lại có thể dễ dàng đem ra hủy hoại vậy sao? Hừ không thể bỏ qua được, mình nhất định phải tìm cho ra kẻ đã tung tin này lên báo, thay cô ấy dọn dẹp đống lộn xộn này.. “ Nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại ra bấm số của bạn mình là La Thiên Lâm gọi…!
Bên kia La Thiên Lâm vừa bắt máy liền lên tiếng đùa giỡn “ Này cờ hó, hôm nay làm sao lại rảnh mà gọi điện cho mình vậy kìa? “
— Hì, có chuyện lời nhờ cậu giúp đây…! Hoàng Kỳ Linh cũng dường như quen với cách nói chuyện này rồi, anh không để tâm mà còn cười chào một tiếng mang theo ý nhờ vả nói.
— Nói, có chuyện gì… Hiếm lắm mới thấy cậu gọi nhờ mình giúp à nha..! La Thiên Lâm ngạc nhiên, nhưng vì biết rõ tính cách của Hoàng Kỳ Linh, nếu không phải có chuyện quan trọng thì cậu ta sẽ không bao giờ tìm tới mình. Vì vậy tuy giọng điệu vẫn mang theo ý đùa, nhưng lại nghiêm túc hơn thẳng thắng hỏi vào vấn đề.
— Cậu có xem tin tức trên báo ngày hôm qua không? Tin tức về cô gái đang bị người ta xăm soi chuyện riêng ấy…! Hoàng Kỳ Linh thấy Là Thiên Lâm đã hiểu ý nói thẳng vào vấn đề nên anh cũng không cần vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi.
— À là tin tức về cô gái trẻ xinh đẹp đó hả? Tiếc nhĩ còn trẻ và xinh đẹp như vậy mà tính tình lại phóng thoáng quá… Haiz….! La Thiên Lâm nghe nói đến cô gái trên báo, anh ta chép miệng thở dài ra vẻ tiếc nuối.
— Này tiếc cái gì mà tiếc… Cậu nghe mình nói đây, cô bé cùng đăng trên báo là con gái của mình, còn cô gái kia là mẹ của con bé…!
“ Hả? Cậu, cậu nói cái gì? Con gái, cô bé trên báo kia là con của cậu sao? Cậu có con từ hồi nào vậy? Sao mình không biết…?” La Thiên Lâm ngạc nhiên nghe được chuyện này như sét đánh bên tai, anh đặc ra một dãy câu hỏi rồi đợi Hoàng Kỳ Linh trả lời.
— Ừ nó là con gái của mà mình, hai cha con chỉ mới nhận nhau thời gian gần đây thôi… Chuyện này có gì đợi sau này rảnh mình sẽ nói rõ cho cậu nghe… Bây giờ cậu giúp mình chuyện này cái đã…!
— Vậy sao? Thú vị nhỉ, xem ra cậu ăn chơi mấy năm nay cuối cùng cũng cho ra được sản phẩm rồi ha ha…!
— Được rồi đừng đùa nữa, bây giờ nói chuyện nghiêm túc đây… Mình muốn nhờ cậu đột nhập kho tài liệu của toà soạn điều tra về người đã tung tin này lên báo…! Hoàng Kỳ Linh thấy đã giải thích sơ lượt cho La Thiên Lâm hiểu rồi anh bắt đầu đi thẳng vào chuyện chính, muốn nhờ La Thiên Lâm tìm người đã đăng tin lên báo.
— Ý cậu là muốn mình điều tra lai lịch người đăng tin sao?
— Ừ, vô duyên vô cớ đăng tin như vậy mình nghĩ là không phải chuyện ngẫu nhiên đâu, chắc chắn còn có khúc mắc nào đó… Bởi vì Tô Thanh Hà cũng đâu phải là người có tiếng tăm gì, vì sao họ lại biết cô ấy mà đăng tin muốn hạ thấp nhân phẩm của cô ấy chứ..! Hoàng Kỳ Linh vừa thắc mắc vừa lên tiếng giải thích.
— Được rồi, để mình giúp cậu… Chuyện nhỏ thôi mà…! La Thiên Lâm tự tin vỗ ngực đáp.
— Mình tin cậu mà… Con Virus đội lốt người như cậu, ở trên phương diện này có mấy ai bằng cậu được chứ…! Hoàng Kỳ Linh cũng rất tin tưởng mà nhờ vào bạn mình, bởi vì anh là người hiểu rõ hơn ai hết, La Thiên Lâm mặt ngoài thì ai cũng biết anh ta chỉ là một Hoạ sĩ vẽ tranh đỉnh cấp trong bảo tàng tranh 3D. Nhưng mấy ai biết đến bên trong lớp xác đó anh ta vẫn còn một biệt tài khác nữa, chính là một thám tử trên mạng, hay nói một cách khác là anh ta còn là một Hacker chuyên nghiệp.
Những chuyện đột nhập lấy cắp thông tin từ các chuyên Viên an ninh bảo mật có thể đối với những Hacker bình thường thì sẽ không làm được, nhưng đối với La Thiên Lâm ngoại trừ việc không giám đột nhập an ninh mạng của chính phủ ra, còn lại tất cả các nơi khác chỉ cần anh ta muốn thì có thể hủy hoặc lấy cắp thông tin trên máy tính của họ bất cứ lúc nào mà không để lại dấu vết, vấn đề là anh ta có muốn hay không thôi, bởi vì chuyện anh ta là Hacker rất ít người biết đến và anh ta cũng không muốn để người khác biết về chuyện này của mình, chỉ muốn giấu kín nó và làm một Hoạ sĩ bình thường thôi.
La Thiên Lâm cười trừ như chẳng để chuyện này vào mắt mà tùy ý đáp ứng “ Rồi rồi, nếu đã là chuyện của cậu thì mình sẽ ra tay giúp cậu một tay… Đợi vài hôm nữa mình sẽ đưa tài liệu cho cậu, bây giờ sắp cuối tuần rồi công việc ở phòng tranh rất bận. “
— Ok… Mình cũng đang lên kế hoạch mới cho dự án đang đầu tư, đợi đến lúc đó còn có vụ làm ăn lớn muốn ưu tiên cho cậu đây…!
— Rồi… Bye nha…! La Thiên Lâm ứng thanh một tiếng rồi cúp điện thoại.
Hoàng Kỳ Linh cũng cúp máy anh trầm ngâm một hồi thì tiếng xe của mọi đã đi chơi về, tất cả mọi người đều đã xuống xe với vẻ mặt hưng phấn vui vẻ, riêng chỉ có Tô Thanh Hà là không thấy đâu. Hoàng Kỳ Linh kỳ quái rõ ràng là lúc trưa thấy cô nàng cũng đi chung, tại sao bây giờ về lại không thấy bóng dáng đâu, cả Tina cũng không có, anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì liền gọi em gái mình lại hỏi.
“ Kỳ Duyên… Tô Thanh Hà và Tina đâu sao không về chung? “
— À anh hỏi chị ấy hả? Lúc nãy đi ngang bãi biển chị ấy đã xuống xe đi dạo ngoài đó rồi…! Hoàng Kỳ Duyên mỉm cười trả lời.
Hoàng Kỳ Linh nghe xong cũng không đáp lại, liền nhanh chân chạy ra bãi biển.
OoO
Một lát sau Hoàng Kỳ Linh đã chạy ra đến bãi biển, anh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Tô Thanh Hà giữa đám đông người trên biển. Cuối cùng anh nhìn thấy ngoài bãi tắm thấy hai mẹ con Tô Thanh Hà đang nghịch nước với nhau, anh thở hắt một hơi rồi tiếng lại gần sau lưng Tô Thanh Hà, cô bé Tina đã nhìn thấy anh nhưng không có lên tiếng, chỉ im lặng mỉm cười tinh quái.
Hoàng Kỳ Linh bất ngờ đưa hai tay vòng qua eo của cô từ sau lưng rồi ôm chầm lấy cô, làm cho cô giật nảy mình kinh hoảng sợ hãi. Cô nàng bị người ôm bất ngờ liên tục giãy giụa “ Anh, anh là ai bỏ ra, mau bỏ tôi ra…”
Hoàng Kỳ Linh thấy phản ứng của cô nàng, anh cười tà một tiếng rồi ghé sát tai Tô Thanh Hà nói nhỏ “ Em đưa con đi chơi chỉ có hai mẹ con mà không có ba, vậy mà cũng chơi vui vẻ được sao? “
Tô Thanh Hà nghe giọng nói quen thuộc cô liền thở nhẹ một hơi rồi buông lỏng không giãy giụa nữa, chỉ là bàn chân ở dưới nước dẫm mạnh một cái lên chân của ai đó “ Đáng đời anh, anh kêu anh đùa cái kiểu đó… Làm người ta sợ hết hồn à… “
Tina đứng bên cạnh cười vui vẻ mà hô lên “ Ha ha ba bị mẹ ăn hiếp rồi kìa.. “
— Này con gái, con đang đứng về phía ai vậy? Ba bị mẹ con đánh mà con vui vậy sao? Hoàng Kỳ Linh ra vẻ buồn bực nhảy đến hai tay vung những hạt nước biển trắng xoá lên hai mẹ con Tô Thanh Hà, cả hai cũng không chịu thua cũng vung tay hắt nước đáp trả anh ta làm cho anh ta chốc lát cả người ước sũng.
Giữa đám đông người nhất thời tiếng cười đùa của ba người vang lên vui vẻ, một lát sau khi cả ba người đều đã thấm mệt, Hoàng Kỳ Linh nhìn thân hình ước nhẹp của Tô Thanh Hà ánh mắt thanh đạm không mang theo tạp niệm, anh nhẹ nhàng kéo tay cô lại gần mình, một tay lại vòng qua eo nhỏ của cô vòng ra sau lưng mà ôm lấy cô. Hai người kề sát nhau trông có vẻ rất thân mật, Tô Thanh Hà không có phản kháng nhưng vẻ mặt hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh ta.
Chỉ thấy Hoàng Kỳ Linh gương mặt kề sát lại gần cô nhỏ giọng hỏi “ Em có thấy vui không? “
“ Tôi “ Tô Thanh Hà ấp úng đang lúng túng chậm chạp trả lời, nhưng còn chưa nói xong thì giọng của Hoàng Kỳ Linh lại vang lên “ Nếu em cần thêm thời gian thì cũng không sao cả… Tôi và con sẽ đợi được.. “
Tô Thanh Hà bình tĩnh lại tâm tình, cô lại cắn chéo môi dưới đắn đo đang muốn lên tiếng nói chuyện gì đó thì đột nhiên “ A “ lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống nước, bàn chân phải của cô liên tục co rút và mang lại cảm giác đau nhức.
— Em, em làm sao vậy? “ Mẹ ơi mẹ làm sao vậy? “ Cả hai người đồng thời kêu lên, Hoàng Kỳ Linh vội vàng đỡ lấy Tô Thanh hà rồi bế cô lên chạy vào bãi cát.
Nhìn chân của Tô Thanh Hà năm ngón chân đang bị co rút lại, còn bị nổi những hạt nhỏ màu đỏ như mẫn ngứa, vừa nhìn anh liền biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, hoá ra cô nàng này vừa mới bị Sứa độc cắn phải và đồng thời lại bị chuột rút, anh kiếm một sợi dây buộc ngang mắt cá chân của cô lại để ngăn độc lan ra, độc Sứa ngứa tuy không nguy hiểm nhưng lại rất khó chịu. Trời cũng đã sẫm lại khi hoàng hôn gần tắt, Hoàng Kỳ Linh thấy trời đã sắp tối nghĩ cũng nên về rồi, vì vậy anh bế Tô Thanh Hà đang nhăn nhó mặt mày lên đị bộ trở về lại khu Resort “ Tina đi thôi con “
Chương 46: 36 kế, gây hiểu lầm nghiêm trọng. ( mời các bạn đón đọc)