Hoàng Kỳ Linh nhìn tên Công đang mỉm cười đắc ý, anh ta tiến lại gần không có làm ra động tác gì quá đáng, mà chỉ kề sát bên tai tên Công nói nhỏ một câu “ Muốn khiêu khích kiếm chuyện sao? Xin lỗi nhé mày tìm nhầm người rồi, tao vẫn chưa ngu tới mức bị mấy trò vặt này vắt mũi đâu…!
Tên Công nghe Hoàng Kỳ Linh nói vậy, hắn thầm ngạc nhiên, hắn thật không ngờ lần này lại đụng phải một tay lão luyện. Chỉ vừa nghe hắn nói vài câu mà đã nhìn ra ý đồ của mình, tuy nhiên hắn vừa kinh ngạc xong thì Hoàng Kỳ Linh lại nói thêm một câu làm cho hắn giật mình.
“ Tao biết là bọn mày đang muốn kiếm chuyện, nhưng yên tâm hôm nay tâm trạng tao đang không tốt nên sẽ thanh toàn cho mày đây…! “…. Vừa nói xong Hoàng Kỳ Linh không chút do dự mà tung ra một đấm vào mặt tên Công làm cho hắn ngã ngược từ trên ghế xuống sàn.
Cùng lúc này bốn tên khác vẫn đang chú ý bên này, vừa thấy Hoàng Kỳ Linh ra tay thì cả bốn người lập tức hùng hổ đứng dậy đi về phía Hoàng Kỳ Linh, trên tay mỗi người còn sách theo một vỏ chai rượu ý định dùng nó để đánh Hoàng Kỳ Linh. Vũ Nhược Băng thấy mấy người bắt đầu động, cô lập tức căng thẳng lên theo quán tính mà ôm lấy cánh tay của Hoàng Kỳ Linh mà lo lắng khuyên ngăn.
— Anh Kỳ Linh đủ rồi đừng kiếm chuyện nữa, bọn họ đang qua kìa…!
Hoàng Kỳ Linh mỉm cười nhìn bốn người vừa đến sau lưng tên Công, khoé miệng anh ta nhếch lên một nụ cười, anh đưa tay mình áp lên bàn tay nhỏ bé của Vũ Nhược Băng đang ôm trên cánh tay mình mà vỗ nhè nhẹ trấn an cô “ Không sao đâu, cô cứ để tôi giải tỏa một chút, nếu thật sự đánh không lại thì chúng ta vẫn có thể chạy mà..! “
— Nhưng mà…!
— Thằng nhóc kia, mày dám đánh thằng em của tao bây giờ mày tính thế nào đây..! Tên đầu trọc trưng ra bộ mặt dữ tợn trợn mắt nhìn Hoàng Kỳ Linh mà quát lên.
Hoàng Kỳ Linh cười tự nhiên, anh nhẹ nhàng đẩy Vũ Nhược Băng qua một bên rồi nhìn đám người giọng nói lạnh nhạt không dài dòng nói “ Nếu đã cất công kiếm chuyện thì đừng có dài dòng nữa, muốn đánh thì mau qua đây đi.. “
— Láo xược, nếu mày đã muốn ăn đòn thì đừng có trách bọn tao… Lên bọn bây, đập hắn một trận cho tao…! Tên đầu trọc vừa dứt câu thì cả hắn và ba teb còn lại đều xông vào thẳng tay thẳng chân mà đánh đập với Hoàng Kỳ Linh túi bụi, riêng chỉ có tên Công là không có xông vào, hắn chỉ đứng thụt lùi về phía sau mà nhìn bởi vì hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Hoàng Kỳ Linh.
Bốn người đánh một người, Hoàng Kỳ Linh lúc này tuy đã say sỉn nhưng đầu óc xử lý vẫn rất nhanh nhẹn, bị bốn người vây đánh nhưng anh vẫn rất linh hoạt mà tránh né và đánh trả. Tuy nhiên anh cũng không tránh khỏi việc bị đánh trúng, tên mặt ngựa và một tên khác đã nhân lúc Hoàng Kỳ Linh vừa đánh ngã hai tên kia mà cầm hai cái chai thủy tinh đập mạnh vào sau đầu anh ta.
Vũ Nhược Băng thấy vậy thì hoảng sợ, cô vội vàng hét lên để nhắc nhở Hoàng Kỳ Linh “ Anh Kỳ Linh, cẩn thận phía sau kìa “
Hoàng Kỳ Linh nghe tiếng hét anh liền xoay người lại, dưới tình huống bất ngờ anh chỉ kịp đưa tay đỡ lấy một bên để không bị đánh vào đầu, nhưng còn một chai thì không cách nào đỡ được cho nên anh bị đánh thẳng vào mặt. Một cú đập mạnh làm anh ta quay cuồng mà ngã lăn xuống sàn, cả bốn tên nhân lúc này lại một lần nữa cùng một lược xông vào mỗi người một chân điên cuồng mà đá lên người anh ta tới tấp.
Vũ Nhược Băng đứng bên ngoài nhìn cảnh này cô cuốn cuồng lên, cô nhìn Hoàng Kỳ Linh bị đánh mà nóng lòng vừa hô dừng lại vừa đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm những vật cứng. Và rồi cô bất chợt nhìn thấy mấy chai bia mà lúc nãy Hoàng Kỳ Linh đã uống, cô không chút do dự liền vớ lấy chúng, hai tay cô cầm hai vỏ bia mà xông vào đập liên hồi vào bốn người kia.
Cả bốn người đều không ngờ cái cô nàng nhỏ nhắn xinh đẹp này lại đanh đá như vậy, bọn hắn bị cô nàng tập kích bất ngờ nên vội buông tha cho Hoàng Kỳ Linh mà tách ra, Vũ Nhược Băng động tác cực nhanh liền chạy đến đỡ lấy anh ta đứng dậy, cô tiện tay ném mấy cái chai vào mấy tên kia rồi nắm lấy tay Hoàng Kỳ Linh kéo anh bỏ chạy. Hai bàn tay lúc này trong vô thức mà bất giác xiếc chặt lấy nhau cùng nhau chạy ra ngoài.
Hai người tung cửa chạy ra khỏi quán Bar, nhắm thẳng một hướng mà chạy đi ngay cả xe cũng bỏ lại. Bốn tên kia vẫn bám theo phía sau không buông, đuổi sát hai người một nam một nữ phía trước. Ban đầu là Vũ Nhược Băng kéo Hoàng Kỳ Linh bỏ chạy, nhưng cứ luýnh quýnh không biết phải chạy đi đâu cứ nhắm một đường lớn rộng rãi mà chạy, qua một lúc vị trí lại đổi thành Hoàng Kỳ Linh dẫn cô theo đường của anh ta mà chạy. Hai người đang ở gần khu chợ đêm nên Hoàng Kỳ Linh biết ý nơi này có đông người dễ cản chân đám người kia nên anh đã kéo theo Vũ Nhược Băng chạy vào nơi này.
Đúng như anh dự liệu chợ đêm đông người qua lại, hai người kéo nhau lẻn vào giữa đám đông chạy được một lúc thì đã mất dấu đám người phía sau, cả hai chạy đến núp vào một khu bếp của một cô bán hàng rong lề đường chờ xem đám người kia có đuổi đến không…
Qua một lúc quả nhiên mấy người kia đã đuổi đến nơi này, nhưng hai người vẫn cứ núp ở đó quan sát mấy người kia chạy đi xa, hai người đi ra khoi khu bếp cám ơn cô chủ hàng một tiếng rồi cùng nhau chạy về hướng ngược lại. Lúc này Vũ Nhược Băng mới thấy thoải mái cất lên một tiếng cười giòn dã xinh đẹp, còn Hoàng Kỳ Linh thì ngược lại hiện tại anh ta bắt đầu cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhứt, nhất là vết bầm gần như đang rỉ máu ở trên mặt. Anh bụm mặt “ A “ lên một tiếng đau nhói làm Vũ Nhược Băng đang vui vẻ bỗng chú ý đến, cô thương xót mà đưa tay áp nhẹ lên vết bầm trên mặt Hoàng Kỳ Linh mà vừa xoa vừa thổi nhẹ, bộ dáng quan tâm cực kỳ đáng yêu làm cho anh ta nhìn đến ngẩn người. Anh vội giật mình trấn định lại hắng giọng một tiếng nói.
— Được rồi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đã…!
— Nhưng mà anh không sao chứ?…! Vũ Nhược Băng vẫn lo lắng hỏi.
— Tôi không sao, đi thôi…! Hoàng Kỳ Linh nói xong liền nắm lấy tay Vũ Nhược Băng muốn kéo cô đi, nhưng cô gái lúc này lại như chôn chân tại chỗ nhìn tay mình đang bị Hoàng Kỳ Linh tự nhiên mà nắm lấy, lúc này cô mới cảm thấy ngượng ngùng và trong đầu lại xuất hiện cảm giác lúc trước hai người nắm tay nhau bỏ chạy, càng nghĩ khuôn mặt xinh đẹp của cô như hồng lên cô ấp úng nói.
“ Bây giờ đã không sao rồi, anh, anh thả tay tôi ra được không?.. “
Những tưởng Hoàng Kỳ Linh sẽ chịu buông tay cô ra ngay lập tức, nhưng không ngờ anh ta lại mặt dày không những không chịu buông ra mà còn nắm chặt và mỉm cười nói một câu làm Vũ Nhược Băng thêm xấu hổ không biết nói gì, chỉ đành để cho anh ta cứ thế nắm tay mình kéo đi “ Không phải lúc vừa rồi cô đã đồng ý để tôi làm bạn trai của cô tối nay sao…? Yên tâm đi tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu mà lo… Cùng lắm thì….! “
— Thì, thì làm sao? Vũ Nhược Băng ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, không hiểu sao tim đập thình thịch hỏi.
— Ha ha, cô có cần phải căng thẳng vậy không? Ý tôi muốn nói là cùng lắm thì tôi mời cô đi ăn một bữa khuya thật thịnh soạn… Và nếu như cô thấy cảm động thì có thể tặng tôi một nụ hôn xem như cảm ơn là được mà, tôi rất thích như vậy a hì hì….! Hoàng Kỳ Linh nhìn bộ dáng dễ thương của cô nàng trong đầu anh đột nhiên lại xuất hiện bóng dáng của Tô Thanh Hà, anh cười lên một tiếng không nhịn được mà theo thói quen như lúc ở cùng với Tô Thanh Hà trêu ghẹo Vũ Nhược Băng.
— Anh, anh thật vô lại, hừ… Muốn tôi hôn anh cũng được nếu anh có thể làm tôi mềm lòng và cảm động thì tôi sẽ để cho anh hôn, thế nào có đủ tự tin không?…! Vũ Nhược Băng nghe Hoàng Kỳ Linh vô lại mà xào ngôn, cô trừng mắt với anh ta một cái rồi lại lém lỉnh tinh ý dụ dỗ anh ta.
Hoàng Kỳ Linh cũng không ngờ cô nàng lại giở chiêu này, anh cười trừ bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này nói chuyện rào trước rào sau đúng là thông minh. Một nụ hôn mà cô đưa ra để dụ dỗ anh ta rõ ràng là không có khả năng để làm được, đừng nói là hai người chỉ vừa mới quen mà dù có quen thân rồi thì cũng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì với tính cách của cô gái này ngày hôm nay chịu để cho mình nắm tay cũng đã là quá lắm rồi chứ đừng nói là hôn. Vì thế anh lắc đầu cười cười nói.
— Thôi quên đi, cô nghĩ chuyện đó có khả năng sao… Đi chúng ta đi ăn thôi.?
Vũ Nhược Băng bỉu mội, nhưng trong mắt lại lướt qua một tia thất vọng nho nhỏ và biến mất rất nhanh, cô mỉm cười ve vẩy cánh tay đàn bị Hoàng Kỳ Linh nắm giống như một đôi tình nhân, cô vừa đi trước vừa nói “ Chúng ta đi mua ít thuốc đã, để tôi bôi thuốc cho anh xong thì anh mời tôi đi ăn có được không? “
— Hả? Ừ vậy đi theo ý cô..!
Hai người rất nhanh đến quầy thuốc mua một ít băng dán và thuốc khử trùng rồi đi ra ngoài một quán ăn lề đường, theo ý của Hoàng Kỳ Linh và tìm một bàn trống mà ngồi xuống. Vũ Nhược Băng thấy vậy cô cũng hơi ngạc nhiên nhìn Hoàng Kỳ Linh nhưng cô cũng không có phản đối mà ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú và tò mò các món ăn ở lề đường này. Đến khi một cô bé phục đi đến bàn hai người hỏi hai người muốn ăn gì thì Vũ Nhược Băng liền đơ mặt ra nhìn Hoàng Kỳ Linh mà ấp úng.
Thấy cô nàng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, anh cười cười hiểu được dù sao cô gái này cũng là tiểu thư con nhà giàu từ nhỏ chỉ toàn ăn sơn hào hải vị, cho nên không biết đến những món ăn dân gian lề đường như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy anh mới nhìn cô bé gọi thay luôn cho Cô nàng đang nghệt mặt kia một tô hủ tiếu khô dấm tương, chả, và thịt nướng.
Trong lúc chờ đợi chủ hàng làm đồ ăn, Vũ Nhược Băng cầm bì thuốc trên tay xé ra, cô kéo ghế xích lại gần Hoàng Kỳ Linh bảo anh ta ngồi yên rồi cô lấy một cây bông nhỏ chấm thuốc, cô nhẹ nhàng sát nhẹ cây bông lên vết thương trên mặt anh, đôi môi hồng nhỏ nhắn còn sợ anh bị đau mà nhẹ thổi những hơi thơm tho thoáng vào vết bầm làm cho Hoàng Kỳ Linh xửng người. Đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt và đôi mắt xinh đẹp của cô nàng, hai người kề sát nhau trong bất giác như gần chạm vào nhau, Vũng Nhược Băng cũng nhận ra điều này, động tác trên tay cô cũng bỗng nhiên dừng lại cứ thế mà mắt đối mắt với Hoàng Kỳ Linh, trái tim trong ngực cô cũng theo đó mà đập loạn nhịp.
Cô cứ ngơ ngác như vậy mà không hề hay biết đôi môi của Hoàng Kỳ Linh đang vô thức tiến lại gần với đôi môi của mình muốn chạm vào nhau