Mộc Đằng ôm theo một bó hoa tươi đi vào trong sảnh, anh ta cũng không cần để ý đến những người xung quanh đang bàn tán này nọ, trực tiếp đi ngang qua mặt Trần Phương Anh đi đến trước mặt Tô Thanh Hà rồi dừng lại mỉm cười đưa bó hoa trên tay tặng cho cô nói. “ Thanh Hà đã lâu rồi không em.. “…
Sắc mặt Trần Phương Anh trắng bệch ra, cô ta giận đến run người nhìn Mộc Đằng mà quát lên giận dữ “ Mộc Đằng…. Anh quá lắm rồi nha, anh nhất định không giữ cho tôi chút mặt mũi sao? “ dù sao cũng vẫn còn mang tiếng là vợ chồng, hôm nay lại là ngày kỷ niệm ngày cưới, dù không còn yêu nhau thắm thiết, nhưng nhìn cảnh chồng mình ở trước mặt nhiều người như vậy mà xem mình như không khí, ngang nhiên tặng hoa nói cười với người con gái khác thì dù là ai cũng sẽ tức giận cả.
Ngay khi tiếng quát của Trần Phương Anh vừa dứt thì mọi người lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy khác vang lên, tế nhị chào hỏi Trần Phương Anh “ Phương Anh à, xin lỗi nha mình đã đến hơi muộn một chút “ Cô gái này cũng ôm trên tay một lẵng hoa Hồng Tím tươi cười bước vào, chính là cô gái lúc trước đã bị Mộc Đằng đụng phải. Mọi người vừa nhìn thấy cô gái này thì lại một lần nữa ngạc nhiên đến ngây dại, vì dụng mạo thập toàn thập mỹ của cô, tuy là một khuôn mặt khác nhưng lại xinh đẹp không hề thua kém gì cô gái yêu nghiệt Tô Thanh Hà kia. Vã lại thân hình còn chỗ lồi chỗ lõm lả lướt đến bốc lửa, rất có sức dụ người phạm tội.
Trần Phương Anh nhìn thấy cô gái này thì hoả hoạn trong lòng tạm thời được đè xuống, vẻ mặt cô ta không tình nguyện nhìn cô gái mới đến kia chào lại một tiếng “ Ừ, không sao đâu Nhược Băng cậu có thời gian đến được là tốt rồi “
Vũ Nhược Băng chậm rãi đến gần Trần Phương Anh, cô nhìn qua một lượt những người đang đứng xung quanh gần đó, phát hiện những người này ai nấy đều đang mang vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cô nhìn đến chỗ Hoàng Kỳ Linh và Tô Thanh Hà đang đứng gần nhau, đôi mắt đẹp của cô hơi nhướng lên một chút hiện ra ý cười với Hoàng Kỳ Linh rồi nhẹ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Đương nhiên nhưng động thái nhỏ này của Vũ Nhược Băng cũng không thể tránh khỏi sự chú mục của mọi người, đối với một người đến sau mà lại còn vô cùng xinh đẹp như cô. Những anh chàng trong buổi tiệc ai nấy trong lòng đều ghen tỵ với Hoàng Kỳ Linh muốn đỏ mắt.
Biểu hiện của cô cũng không tránh khỏi được ánh mắt của Trần Phương Anh lửa giận trong lòng cô ta lại một lần nữa bùng lên trở lại, cô ta nhìn Vũ Nhược Băng bằng ánh mắt chán ghét lơ đễnh nói “ Mình còn có chuyện cần xử lý, cậu đã đến đây rồi thì cứ tự nhiên đi “
Vũ Nhược Băng đương nhiên là nhận ra cô bạn mình đang giận dữ, nhưng cô lại không hiểu là vì nguyên nhân gì. Cô chỉ mỉm cười thuận theo lời của Trần Phương Anh đáp một tiếng “ Ừ “ rồi đi sang chỗ của Hoàng Kỳ Linh đang đứng, đến trước mặt anh ta cô cười nhẹ một tiếng chào hỏi.
“ Chào Anh… Anh có phải là Hoàng Kỳ Linh của tập đoàn ICS không?!”
— Đúng vậy, là tôi, cô là….? Hoàng Kỳ Linh nhìn cô gái xinh đẹp này thắc mắc hỏi.
— À tôi là Vũ Nhược Băng, tôi rất hứng thú với bản thiết kế Thành Phố Thiên Đường của anh, cho nên hôm nay mới cố tình mua hoa đến tìm đến anh để kết bạn học hỏi…! Vũ Nhược Băng không hề che giấu mục đích của mình mà thẳng thừng thừa nhận cô vừa nói vừa đưa bó hoa trên tay tặng cho Hoàng Kỳ Linh.
Tô Thanh Hà đứng bên cạnh thấy vậy, không hiểu sao trong lòng lại đột nhiên căng thẳng như gặp phải đối thủ, cô liếc nhìn Hoàng Kỳ Linh một cái không biết anh ta có nhận hoa đồng ý kết bạn với cô gái xinh đẹp này hay không… Hoàng Kỳ Linh nhận thấy ánh mắt của Tô Thanh Hà đang cảnh giác nhìn mình, anh khẽ cười đắc ý nhún nhún vai tỏ ý không còn cách nào khác rồi tiến đến nhận lấy lẵng hoa cười nói.
— Cô ngay cả loại hoa và màu hoa yêu thích của tôi cũng đã cất công tìm hiểu rồi, nếu tôi không đồng ý thì thật là thất lễ quá…!
— Hì Hì chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà… Sau này còn cần anh chỉ giáo trong ngành thiết kế kiến trúc rồi…! Vũ Nhược Băng cười nói.
Tô Thanh Hà bực mình “Hừ “ một tiếng cầm bó hoa trên tay muốn ném trả lại cho Hoàng Kỳ Linh, nhưng lúc này Tina không biết đã chạy đến từ lúc nào, cô bé giật lấy bó hoa trên tay Tô Thanh Hà lại và la lên “ Không được ném, bó hoa này là để dành cho mẹ cháu không ai được cầm nó cả… Cháu sẽ giữ nó để về nhà đưa cho mẹ.. “
Tô Thanh Hà và Hoàng Kỳ Linh kinh ngạc nhìn con gái mình, Tô Thanh Hà trong lòng thầm vui mừng nhìn con gái đầy cảm kích, nói đúng ra lúc nãy cô là vì đột nhiên bực mình cho nên mới làm bộ ném trả lại bó hoa, nhưng nếu không có Tina thì cô nhất định bắt buộc phải ném nó đi rồi. Còn Hoàng Kỳ Linh thì lúc này lại cười khổ, chính anh cũng không ngờ cô con gái này của mình lại cơ linh như vậy, ngay cả tình huống khó như vậy mà cũng biết cách xử lý thay mẹ, thật khiến anh không biết phải nói gì nữa.
Không riêng gì Hoàng Kỳ Linh và Tô Thanh Hà, mà tất cả mọi người lúc này đầu óc giống như u mê mà nhìn lại hai gương mặt một lớn một nhỏ của Tina và Tô Thanh Hà. “ Chuyện quái quỷ gì đây? “ một người trong đó không nhịn được nói thầm.
Hai gương mặt có đến tám phần giống nhau, bọn họ lúc này trong lòng nghi ngờ không biết liệu hai người có phải là có quan hệ gì hay không, nhất là hai người Trần Phương Anh và Mộc Đằng, ánh mắt của hai người như không thể tin nổi. Mộc Đằng mang theo sự nghi vấn trong lòng tiến lên phía trước cúi thấp người mỉm cười hoà ái nhìn Tina hỏi.
— Cháu bé à, cháu thật xinh xắn, cháu có thể cho chú biết mẹ cháu tên gì hay không? Bởi vì nhìn cháu rất giống một người quen của chú…!
— Đương nhiên mẹ cháu tên là…! “ Anh hỏi tên vợ tôi làm gì? “ Tina nghe Mộc Đằng hỏi mà quên mất lời ba dặn, đang định hăng hái trả lời thì lập tức bị Hoàng Kỳ Linh lên tiếng cắt ngang.
Tô Thanh Hà đứng bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cha con nhà này, cô hết nhìn Hoàng Kỳ Linh rồi lại trừng mắt nhìn Tina hăm doạ, không hiểu hai cha con nhà này đang muốn làm gì vì sao lại giấu mình. Nhưng vì khuôn mặt của cô vốn lạnh nhạt cho nên cái trừng mắt của cô cũng có vẻ giống như mang theo cơn giận, làm cho Tina giật mình hoảng sợ ôm lấy Hoàng Kỳ Linh mà lỡ miệng hô lên. “ Mẹ à con xin lỗi, là Ba dặn con ở chỗ này không được gọi mẹ… Con không cố ý đâu mẹ đừng giận con mà “
Yên tĩnh, yên tĩnh lúc này không có ai lên tiếng, bà người Hoàng Kỳ Linh, Tô Thanh Hà và Tina lúc này vô tình trở thành tâm điểm để mọi người nhìn vào trong đại sảnh, còn có một số người đã bắt đầu lén lấy điện thoại quay lại toàn bộ những chuyện đang diễn. Mộc Đào đứng ở phía sau từ đầu đến giờ mới chỉ có nói vài câu với Hoàng Kỳ Linh, lúc này khi nghe chính miệng Tina gọi bạn mình là mẹ, trong lòng cô bất giác nổi lên nhiều cảm giác lẫn lộn khó tả… Có thất vọng, có giận dỗi, có trách móc, cô cảm thấy như mình trong thời gian qua giống như là một con ngốc bị người bạn mà mình coi như là chị em lừa gạt suốt một thời gian dài như vậy, cô lại trách mình tại sao lại ngây thơ không nhận ra từ sớm, để bây giờ lại biến thành kẻ có ý định tiếp cận chồng của bạn. Cô bật khóc vì tủi thân vì những uất ức khó nói, cô vừa khóc nức nở vừa quay người bỏ chạy lên lầu về phòng mình, đây là việc duy nhất cô nghĩ đến lúc này, cô muốn rời khỏi chỗ này thật mau.
— Mộc Đào, cậu nghe mình nói đã…! Tô Thanh Hà biết cảm giác của Mộc Đào lúc này, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác chỉ bất đắc dĩ muốn gọi Mộc Đào lại để giải thích và khuyên nhủ một chút.
— Muốn nói gì thì để sau rồi nói, bây giờ mình hơi mệt mình đi nghỉ trước đây…! Mộc Đào cũng không quay mặt lại vừa khóc vừa chạy đi.
Hoàng Kỳ Linh cũng cảm thấy khó hiểu, anh nhìn con gái đang ôm khư khư mình mà thở dài lắc đầu “ Con gái ơi là con gái“
Tina biết là mình đã lỡ miệng, cô bé sợ bị mắng cho nên cái miệng nhỏ nhắn có chút đáng thương lí nhí nói. “ Ba ơi, Tina chỉ lỡ miệng thôi, thật sự không có cô ý mà.. Tại con tưởng là mẹ giận con “
Hoàng Kỳ Linh đưa tay vuốt tóc Tina khuôn mặt giãn ra mỉm cười nói “ Không sao đâu con gái của Ba, đã lộ rồi thì chúng ta xử lý thôi “
Tô Thanh Hà nhìn hai cha con, nhưng lúc này cô không có một chút giận dỗi nào trong lòng cả, mà ngược lại còn cảm thấy một chút ấm áp ngọt ngào, vì cô biết tại sao Hoàng Kỳ Linh lại không cho Tina gọi mình là mẹ ở chỗ đông người như vậy, đó là bởi vì anh ta lo lắng cho danh tiếng của mình, anh ta sợ mình bị mang tiếng cho nên mới không muốn để người khác biết mình là gái chưa chồng mà đã có con. Nói như vậy có nghĩa là anh ta không phải không lo nghĩ, không quan tâm tới mình, chỉ là do anh ta không thể hiện ra mà thôi. Cô mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn mình, rồi bàn tán như thế nào, cô hạ thấp người ôm lấy Tina mà cưng chiều nói.
— Con gái ngốc của mẹ, không phải mẹ đã nói với con rồi sao… Mẹ sẽ không bao giờ vì xem trọng danh tiếng mà bỏ con cả, vì con mẹ có thể làm tất cả, chút tai tiếng đó theo thời gian rồi cũng sẽ phai đi thôi…!