Chương 6: Cơn mưa
Hồi cấp hai, Kỳ Uẩn đã ý thức được bản thân thích con gái, hơn nữa cả đời này cũng chỉ thích con gái. Căn cứ theo kinh nghiệm bản thân, ánh mắt của gái thẳng và gái cong nhìn con gái sẽ có sự khác biệt.
Trong khoảnh khắc ấy.
Cô có ảo giác Ôn Dư giống với bản thân.
Sau khi hỏi xong, Kỳ Uẩn lặng lẽ nhìn Ôn Dư, muốn tìm được một chút manh mối trên khuôn mặt đối phương.
Cảm xúc của Ôn Dư dường như không gợn sóng, trước tiên cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp nhưng hờ hững với Kỳ Uẩn, sau đó mới hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Dường như đáp án của vấn đề này có thể dễ dàng phán đoán, căn bản không cần một câu trả lời dư thừa.
Kỳ Uẩn cũng cảm thấy bản thân tưởng tượng quá xa, trong ấn tượng, trước giờ Ôn Dư chỉ có tin đồn ám muội với nam sinh. Học cùng lớp lâu như thế, trước giờ cô chưa nghe Ôn Dư nhắc tới chuyện tình cảm, luôn luôn là câu đố. Nếu nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, Kỳ Uẩn nghĩ, lòng dạ Ôn Dư chính là chiếc kim trong rãnh Mariana.
Ôn Dư đặt đũa xuống, cô ấy ăn rất ít, mới ăn mấy miếng mì đã không muốn ăn nữa, đây cũng là nguyên nhân cô ấy gầy. Ôn Dư không có bất kì hứng thú nào với đồ ăn, có khi ở trong phòng vẽ cả một ngày, chỉ ăn chút đồ lót dạ bổ sung năng lượng, duy trì yêu cầu cơ bản mà thôi.
“Nghe nói, Diệp Kì Trăn cũng rất xinh đẹp, lúc cười lên vô cùng đáng yêu.” Kỳ Uẩn quanh co chuyển chủ đề, dù sao chiếc miệng kia không thể nhàn rỗi.
Nhắc tới Diệp Kì Trăn, Ôn Dư khựng lại, cô ấy cúi đầu uống một ngụm nước, hờ hững đáp: “Muốn theo đuổi cậu ta à?”
“Nghĩ nhiều rồi…” Kỳ Uẩn kéo dài âm, thở dài một tiếng, nghĩ tới là rơi nước mắt, “Tôi nào dám yêu đương nữa.”
Trải qua một mối tình thất bại, hiện tại Kỳ Uẩn rất lí trí. Ban đầu Kỳ Uẩn thích một cô gái, ngây thơ nghĩ rằng sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi, kết quả người ta vừa quay đầu liền tìm bạn trai, cắm sừng cô, còn đàng hoàng nói sau này muốn làm người bình thường.
Ngoài mặt nhìn Kỳ Uẩn là người lắm lời hoạt bát, nhưng lúc mới chia tay suýt chút nữa đã cứa cổ tay tự sát, may mà Ôn Dư kịp thời phát hiện, sau này Ôn Dư còn giới thiệu bác sĩ tâm lí tư vấn cho Kỳ Uẩn. Cô ấy và Kỳ Uẩn trở nên thân quen như thế, có thể coi Kỳ Uẩn là người thân thiết duy nhất của Ôn Dư.
“Lần sau yêu đương thì lau mắt sáng chút.” Ôn Dư nhìn thấu nhưng không vạch trần, ngoài miệng Kỳ Uẩn nói không sao, nhưng thật ra trong nội tâm vẫn khát vọng có người hiểu mình, có người bầu bạn cùng mình. Cô ấy hiểu tâm trạng này.
Tuy Kỳ Uẩn thích con gái, cũng rất thích nhan sắc của Ôn Dư, nhưng trước giờ chưa từng có suy nghĩ quá giới hạn với Ôn Dư. Một là Ôn Dư có tỉ lệ cao là gái thẳng, hai là cô hiểu Ôn Dư nhường nào, một người không quan tâm tới bất kì chuyện gì, nội tâm giống như tảng băng, cũng sẽ không bỏ ra bao nhiêu tấm chân tình trong tình cảm.
Kỳ Uẩn nhớ Ôn Dư từng nói một câu: Chỉ cần không quan tâm sẽ không bị tổn thương.
Câu nói này rất có đạo lí.
Nhưng Kỳ Uẩn cảm thấy, Ôn Dư có chút lạnh lùng quá đáng.
“Ngẩn người gì thế? Ăn xong rồi thì đi thôi.” Lắm lời bỗng nhiên yên lặng không nói, Ôn Dư lại có chút không quen.
“Tôi đang nghĩ, nếu cậu gặp được một người bản thân thật sự thấy rung động thì sẽ thế nào nhỉ?” Kỳ Uẩn dựa vào ghế, chầm chậm đánh giá Ôn Dư, cô thật sự hiếu kì, đột nhiên muốn nhìn dáng vẻ bị người ta “giày vò” tới “sống chết” của một Ôn Dư không thèm để mắt tới điều gì.
Rung động? Ôn Dư hờ hững cười cười, người theo đuổi bản thân không ít, nhưng từ trước tới giờ cô ấy chưa từng biết tới thứ gì gọi là rung động.
…
Cuối tháng Chín, mùa hè của Nam Thành đã bước tới hồi kết, thời tiết oi bức nóng nực thiêu đốt thêm nửa tháng, cuối cùng học kì quân sự cũng kết thúc.
Diệp Kì Trăn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tập thể của đại học, tất cả đều trật tự thống nhất, sóng yên biển lặng… Ngoại trừ một trận “battle” của cô và Ôn Dư trên diễn đàn trường.
Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên diễn đàn. Trên bài đăng là một đoạn video tuyên truyền mới nhất của đại học Z, trùng hợp Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đều lộ mặt trong video, nhìn cảnh tượng có lẽ được quay trong học kì quân sự, Diệp Kì Trăn có cảnh quay ở 2 phút 08 giây, Ôn Dư ở 3 phút 20 giây. Có người còn đặc biệt chụp lại màn hình ống kính cận cảnh của hai người.
“Diệp Diệp, cậu thật sự nổi tiếng rồi, rất nhiều người hỏi cậu học khoa nào, tôi có dự cảm cậu là người đầu tiên trong phòng chúng ta thoát ế đấy!” La Bối, người luôn luôn hóng hớt ngay giây phút đầu tiên nhai khoai tây, hứng thú lướt diễn đàn trường.
Diễn đàn trường học đã tám trăm năm không náo nhiệt như thế.
… Bạn ở 3 phút 20 xinh quá
… Thích bạn ở 2 phút 08! Ngọt ngào quá!
… Muốn biết bạn ở 3 phút 20 học chuyên ngành nào?
… Hình như là bên khoa Mỹ thuật
… 2 phút 08 học khoa nào thế
… Em gái 2 phút 08 là khoa Báo chí chúng ta
Vốn dĩ mọi người đang thảo luận rất bình thường, lại có một người tự xưng người trong cuộc trả lời: Hồi cấp ba hai người còn là tình địch, cãi nhau ỏm tỏi [Khóc cười]
… Cùng trường, tôi cũng từng nghe [Khóc cười]
Lại là tình địch, Diệp Kì Trăn nghĩ duyên phận của bản thân và Ôn Dư sâu nhường nào, lên đại học rồi cũng không thoát khỏi dây dưa này. Diệp Kì Trăn vẫn nhớ khi đó ở sân vận động không cẩn thận đổ nước chanh lên người Ôn Dư, kết quả ngày hôm sau trong trường có tin đồn, nói suýt chút nữa hai người đã đánh nhau ở sân vận động.
Lúc này lại có người bình luận:
… Cảm giác quan hệ của hai người tốt lắm mà
… [Ảnh]
… Mị đẩy thuyền rồi đấy
Một bức ảnh được đưa lên, nội dung bình luận bắt đầu chuyển hướng
… Chuyện gì thế, mị cũng đẩy thuyền rồi
… Mỹ nữ dính lấy nhau là đỉnh của chóp
… Bức ảnh này tuyệt cmn vời
… Đừng làʍ ŧìиɦ địch nữa, cầu xin hai người yêu nhau đi
Diệp Kì Trăn mở bức ảnh lên nhìn một cái, không biết là ai chụp trộm, trong ảnh là bản thân và Ôn Dư đang ôm nhau.
Nhìn bên dưới một loạt bình luận xứng đôi quá, Diệp Kì Trăn ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ đi theo chiều hướng này, sau đó lại nhìn ảnh. Cô và Ôn Dư mặt dính lấy mặt nhìn nhau, trong mắt toàn là “liếc mắt đưa tình”.
Rất có gì đó…
Phòng kí túc xá ở một bên khác, Kỳ Uẩn đã cười sặc sụa, cô nói với Ôn Dư như thấy người gặp họa mà vui: “Đọc cái tôi vừa gửi cho cậu đi, cậu và tình địch của cậu lại nổi tiếng rồi.”
Ôn Dư nghe xong, tiện tay nhấp vào liên kết Kỳ Uẩn gửi tới, đầu ngón tay lướt trên màn hình nhanh như bay, khi lướt tới bức ảnh chụp chung với Diệp Kì Trăn liền dừng lại, nhìn chăm chú một lúc lâu.
Muốn cười.
Một đôi giây sau.
Ma xui quỷ khiến…
Lưu ảnh vào thư viện.
“Nhìn thế này cũng thấy hai người xứng đôi lắm.” Kỳ Uẩn thò đầu tới, mặt mày đứng đắn nói với Ôn Dư, “Có thể suy nghĩ một chút.”
“Nhàm chán.” Ôn Dư vứt lại đôi chữ, sau đó đi tắm rửa.
Tới kì nghỉ Quốc khánh dài ngày, phòng kí túc xá chỉ còn một mình Diệp Kì Trăn ở lại, nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình, chẳng thà ở lại trường học, làm quen với môi trường. Tới kì nghỉ Đường Đường đã ra ngoài chơi cùng bạn trai, trước đó còn hỏi Diệp Kì Trăn có muốn đi cùng hay không, đương nhiên cô từ chối, cô không muốn làm bóng đèn di động.
Ra khỏi phòng đọc tầng bốn của thư viện.
Diệp Kì Trăn đi trên hành lang, dựa lên lan can hóng gió, đọc sách quá lâu, mỏi mắt. Cô thích ở lì trong thư viện, ngồi cả một ngày cũng không thấy chán. Đương nhiên, nếu có người đi cùng lại càng thích.
Một mình nhìn ra bên ngoài ngẩn người, mỗi lần tới khoảnh khắc ấy, Diệp Kì Trăn đều cảm thấy ngưỡng mộ Đường Đường, có đối tượng tâm đầu ý hợp quả thật rất chói mắt.
Một lúc sau, một đám mây nặng trịch kéo tới bầu trời, chuẩn bị một cơn mưa rào. Không phải hôm nay nhiều mây thôi sao? Diệp Kì Trăn lấy điện thoại mở ứng dụng dự báo thời tiết, dự báo thời tiết theo thời gian thực mới nhất thông báo có mưa.
Trong lòng mắng một câu.
Dự báo thời tiết rách nát.
Diệp Kì Trăn nhìn thời gian, hiện tại là bốn rưỡi, thư viện vào kì nghỉ đóng cửa lúc năm giờ, cũng tới giờ phải về. Diệp Kì Trăn không mang ô, thế nên quay về phòng đọc thu dọn cặp sách, vội vã chuẩn bị rời đi.
Khi tới tầng một, Diệp Kì Trăn nghe thấy tiếng mưa không to không nhỏ, đợi tới khi cô đi tới cửa, mưa ào ào giống như vòng ngọc đứt dây rơi xuống mặt đất, những hạt mưa mặc sức tung bay giống như đang diễu võ dương oai.
Diệp Kì Trăn nhìn lên bầu trời, trong lòng lại mắng thêm một câu, đen đủi gì thế không biết.
Đợi thôi, có lẽ cũng không mưa quá lâu.
Người có ô bên cạnh cũng chờ đợi, quả thật mưa quá to.
Cứ đợi như thế mười mấy phút, thời gian đằng đẵng giống như cả thế kỉ, Diệp Kì Trăn nhìn trái nhìn phải, mưa vẫn đang rơi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Những người có ô đã mất kiên nhẫn, lũ lượt bật ô đội mưa rời đi.
Diệp Kì Trăn không mang ô, không thể làm gì được, tuy nói là mưa đã nhỏ hơn, nhưng cứ chạy về kí túc xá thế này chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Cô lại quay đầu nhìn thư viện, nghe nói trong thư viện có thể quẹt thẻ sinh viên mượn ô, chỉ là hiện tại đang trong kì nghỉ, có lẽ không có mặt nhân viên.
Dường như mưa đã nhỏ đôi chút. Diệp Kì Trăn biết Đường Đường sẽ không về, lúc này muốn gọi điện thoại cho Đường Tiêu, nghĩ đi nghĩ lại lại thấy làm phiền người ta, cùng lắm thì đội mưa mấy phút, quay về kí túc xá rồi tắm rửa một phen.
Diệp Kì Trăn nghĩ xong, nói làm là làm, nhanh chân đi ra ngoài, vừa dầm mưa mới biết mưa to hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Thật sự ướt như chuột lột rồi.
“Diệp Kì Trăn.”
Phía sau có người chạy tới, nghe thấy bản thân bị gọi tên, khi Diệp Kì Trăn quay đầu lại, đã bị người ta nắm lấy cổ tay, một chiếc ô đen che chắn mưa gió giúp cô.
“Cậu định dầm mưa quay về à?” Ôn Dư nhìn tóc mái dính với nhau trước trán Diệp Kì Trăn, lại muốn cười, cô ấy dịch ô về phía người Diệp Kì Trăn một chút, “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Trong tiếng gió tiếng mưa, thanh âm của Ôn Dư trở nên mơ hồ, nhưng Diệp Kì Trăn nghe rõ ràng, cô bị nước mưa làm mờ mắt, đôi mắt mù mịt hơi nước nhìn Ôn Dư, lúc này mới triệt để ý thức được, nụ cười của Ôn Dư dành cho bản thân trước giờ đều không có ác ý.
“Đi thôi.” Ôn Dư nhìn dáng vẻ mất hồn tủi thân của người trước mặt, thanh âm cũng vô thức nhẹ đi.
Hai người sánh vai đi được một đoạn, Diệp Kì Trăn quay đầu nhìn sang phía Ôn Dư, “… Cảm ơn.”
Ôn Dư cũng quay đầu, rũ mắt nhìn cô: “Hiện tại mới nói cảm ơn, sao phản ứng của cậu lại chậm chạp vậy chứ?”
Diệp Kì Trăn không kịp trở tay cười tới híp mắt.
Ôn Dư cũng bật cười, mỗi lần nhìn Diệp Kì Trăn cười như thế, sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Nhớ lại hồi cấp ba, Ôn Dư thường ở lì trong phòng vẽ trong thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối, cô ấy thường xuyên nhìn thấy một cô gái đang ngồi học thuộc bài ở bên bồn hoa ngoài cửa sổ, cười rất ngọt ngào. Không phải ai khác, mà chính là Diệp Kì Trăn.
Mưa cũng không quá lớn, gió to, thổi hắt nước mưa lên người. Hai người đi chung ô, đi về phía tòa nhà kí túc xá.
Diệp Kì Trăn không tiện để Ôn Dư đưa cô quá xa, chưa đi được bao lâu, cô liền nói với Ôn Dư: “Tới đây thôi, cũng không xa nữa.”
Ôn Dư nói ngắn gọn: “Không sao, tôi tiện đường.”
Đột nhiên trái tim Diệp Kì Trăn ấm áp, lúc này mới phát hiện Ôn Dư lặng lẽ nghiêng chiếc ô kia về bên cô, thậm chí tay áo trái của cô ấy đã ướt nhẹp. Cô dính sát lại bên Ôn Dư, sau đó nắm lấy cán ô.
“Sao thế?” Ôn Dư hỏi.
“Cậu bị ướt rồi, nhích lại đây chút đi.” Diệp Kì Trăn giữ cán ô dịch chuyển sang phía Ôn Dư.