Câu chuyện về mối nghiệt duyên giữa tôi và Lâm Thiên Vũ, nếu muốn kể ra thì phải bắt đầu từ sáu năm trước, những ngày đầu tiên tại trường cao trung của tôi[1].
Ngày đầu đến lớp, ngàn vạn lần không được đến muộn, nếu không, bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành đối tượng được “quan tâm đặc biệt” suốt cả năm học – đó là một sự thật luôn đúng và đã được chứng minh bằng thực tiễn qua hàng chục thế hệ học sinh với hàng vạn cá thể thực nghiệm khác nhau.
Thật không may, vì đồng hồ báo thức độ nhiên bị hỏng, tôi vinh dự trở thành đối tượng đặc biệt ấy, tức cá thể thực nghiệm thứ n+1 [2]
Càng không may chính là, giáo viên chủ nhiệm năm ấy lại là người nghiêm khắc có tiếng, không chỉ trách phạt trước lớp mà còn bắt tôi dọn vệ sinh thư viện một tháng.
Mấy tháng hè học sinh không tới lớp, thư viện có thể nói là hoàn toàn bỏ hoang, sách chất hàng đống, bụi đóng từng tầng, vô cùng lộn lộn. Cả cái thư viện lớn vậy, lại chỉ có mình tôi gánh vác, thật sự vô cùng thê thảm.
Kêu trời trời không thấu, trách đất đất chẳng nghe, tôi chỉ còn biết gồng lưng hoàn thành nhiệm vụ, muốn trốn cũng không dám trốn, bởi vì mỗi chiều, cô chủ nhiệm sẽ đến kiểm tra tiến độ làm việc, không sạch không cho về, trốn sẽ bị phạt gấp đôi.
Đơn thương độc mã chiến đấu đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng có người đến bầu bạn cùng tôi. Cũng từ đó, cô chủ nhiệm không còn đến kiểm tra định kì nữa, không biết là vì đã tin tưởng vào nhân cách của tôi, hay vì tin tưởng cậu bạn mới này.
Linh cảm cho tôi biết, là phương án thứ hai.
Tôi đã nghĩ, nếu tôi có ý định trốn việc, bạn học nhỏ nhất định báo cáo lại, lúc đó, tôi nhất định sống không bằng chết. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy lúc đó bản thân thật sự quá bi quan rồi.
Cậu ta tên Tống An Huy, cũng là học sinh lớp 10, nghe nói bị phạt vì đánh nhau với bạn cùng lớp.
Kỳ thật, nếu không có vết máu bầm trên khóe môi của cậu ta, tôi chắc chắn sẽ không tin lí do này, bởi vì Tống An Huy này, nhìn thế nào cũng ra dáng một tiểu mĩ thụ chân yếu tay mềm cần được bảo vệ, hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ với mấy tên côn đồ chuyên sinh sự đánh nhau: da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mái đóc đen bồng bềnh như màu gỗ mun, trông chẳng khác gì nàng Bạch Tuyết phiên bản nam mới bước ra từ trong truyện cổ tích.
Tôi dám chắc, nếu khi ấy người đứng đối diện Tống An Huy là Hi Đình em họ tôi, nó nhất định sẽ không thể kiềm chế nội tâm đang gào thét mà thốt lên: “Đẹp quá!!!”
Cũng may, định lực của tôi đủ mạnh, chỉ chảy ít nước miếng, không làm ra chuyện gì quá mất hình tượng.
Tống An Huy xem thường phản ứng của tôi, sau khi tới liền bắt tay làm việc.
Cùng hợp tác mấy ngày, tôi phát hiện con người này có vẻ như không thuộc tuýp người thích giao tiếp bằng ngôn ngữ: cho dù tôi đã nhiều lần tiếp cận, ra sức bắt chuyện nhưng cậu ta chưa từng hé môi dù chỉ một lần, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm chẳng khác gì tòa băng sơn nghìn năm.
“Bạn học, xin chào!”
“…”
…
“Xin chào, mình là Tô Tiểu Văn, bạn có thể giới thiệu một chút không?”
“…”
…
“Hôm nay trời thật đẹp.”
“…”
…
“Bạn học, không xong rồi, thư viện cháy rồi!!!”
“…”
Đủ cá tính, đủ cao lãnh[3], tôi khâm phục, tôi bỏ cuộc.
Đại thần kiểu này, Tô Tiều Văn tôi thực sự với không tới ╰(╯^╰)╯
Cứ thế, chúng tôi coi nhau như không khí, trải qua một tháng vô cùng buồn tẻ trong thư viện.
Hai từ thôi: nhàm chán!!!
Cuối cùng, ngày mãn án cũng đến, tôi rốt cuộc không cần mỗi ngày cùng làm việc với tảng băng di động, thật sự cảm thấy vô cùng sảng khoái!!!
Có lẽ duyên phận giữa tôi và tiểu mĩ thụ đẹp trai chỉ có thể dừng lại ở mức người qua đường như vậy, sau ngày hôm nay, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Cũng hơi buồn, sống trên đời mười sáu năm, lần đầu được ở bên trai đẹp, thế mà lại để nhân duyên vụt mất, thật không có tiền đồ ╯△╰
Nhưng lại tự an ủi, đời còn dài, còn nhiều cơ hội, trai đẹp không hiếm, nhất định sẽ có một ngày có thể bắt được một anh đẹp trai hơn Tống An Huy gấp vạn lần về làm áp trại tướng công.
Nghĩ đến đây, đầu óc thông suốt, tinh thần sảng khoái, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Nhưng tôi ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ rằng, anh đẹp trai mà tôi vừa nói tới lại đến nhanh như vậy, nhanh đến bất ngờ, nhanh đến làm cho mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mà mấu chốt của vấn đề, cũng chính là ở đây.
Khi tôi định ra khỏi thư viện, trời bất chợt đổ mưa to, tôi lại quên mang dù, tên đẹp trai không máu không nước mắt kia thì không biết đã mất dạng từ bao giờ.
Vừa hay, trong lúc tôi đang chật vật, khổ sở, một đại nam thần đã kịp thời xuất hiện.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng, một tay đút hờ trong túi, một tay cầm chiếc dù tím chấm bi, ung dung rảo bước trong mưa dưới hàng bằng lăng tím.
Nước mưa tạt vào làm ướt phần nào mái tóc, thấm vào sơ mi trắng khiến da thịt trắng nõn bên trong thoáng ẩn thoáng hiện, tôi nhìn mà tí nữa hộc cả máu mũi.
Dù tím chấm bi trắng, hoa bằng lăng tím lấp ló giữa nền lá xanh, anh ta đi phía dưới, không nhiễm chút bụi trần, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Tôi suýt chút nữa đã nhất kiến chung tình[4] với một người xa lạ.
Đúng vậy, là “suýt”, bởi vì toàn bộ sự việc diễn ra sau đó đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về con người này.
Mắt thấy dù tím chấm bi, tôi như người chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh, có ngu mới không bắt lấy, nhất là khi người cứu hộ còn là trai đẹp 24K như người trước mặt.
Thế là, Tô Tiểu Văn tôi đã bất chấp thể diện, làm một chuyện ngu xuẩn nhất từ trước đến nay: để đầu trần ra ngoài trời mưa như trút nước để xin đi nhờ dù (=.=)
“Sư huynh à, em bị mắc mưa, anh có thể cho em đi nhờ ra trạm xe buýt trước cổng trường không?” Dù không biết người ta bao nhiêu tuổi nhưng thôi, cứ gọi tạm là sư huynh vậy, nghe có vẻ gần gũi, xác suất thành công sẽ cao hơn.
“…”
“Sư huynh à, trời mưa lớn như vậy, em là con gái chân yếu tay mềm, anh có thể rủ lòng thương cho em đi nhờ chút không?”
“…”
“Sư huynh à…”
Không để tôi kịp nói hết câu, anh ta quay người lại, ánh mắt lướt qua người tôi một lượt. Do trời mưa lớn, tôi không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt người đối diện, nhưng có thể cảm nhận được, gương mặt anh tuấn sau màn nước đang lộ rõ vẻ khinh thường.
Sau đó, anh ta lại quay người, mặt không đổi sắc, tiếp tục bước đi.
Tuyệt đối là cực phẩm, còn ngầu hơn cả tiểu mĩ thụ.
Nhưng mà, như vậy cũng thật khinh người quá rồi đấy.
Tôi sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy, định sẽ bám chặt không buông, cho đến khi nào anh ta đồng ý mới thôi, nhưng mà, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra: tôi trượt ngã.
Cơn đau từ đầu gối truyền lên, có vẻ như đã chảy máu, nước mưa lại dính vào, buốt đến tận óc, thật sự thảm không sao tả nổi.
Thế nhưng, tên đẹp trai chết dẫm kia vẫn thản nhiên cầm dù tím chấm bi, đi thẳng.
Thật sự không phải con người, đẹp trai thì hay lắm sao, khiến con gái nhà người ta khốn khổ như vậy, còn có thể phủi áo bỏ đi như không có chuyện gì?!
Cầm thú, đồ không có nhân tính, đồ chết dẫm!!!
Tên đẹp trai chết dẫm, tôi đã ghi nhớ rõ, anh cũng phải nhớ cho kĩ ngày hôm nay, sau này gặp lại, tôi không khiến anh sống không bằng chết thì tên Tô Tiểu Văn này sẽ viết ngược lại cho anh xem!!!
Trai đẹp chết dẫm dần khuất bóng dưới trời mưa, cả sân trường rộng lớn chỉ còn tôi ngồi đó, đầu gối chảy máu, toàn thân ướt như chuột lột, miệng không ngừng nguyền rủa người nào đó.
Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp Lâm Thiên Vũ.
(
=== =========
CHÚ THÍCH:
[1] Trường cao trung: trường THPT, cấp 3
[2] thứ n+1: tức rất nhiều
[3] cao lãnh: cao ngạo lạnh lùng
[4] nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu