“Giữa biển người mênh mông lại cho em gặp anh
Tựa như ánh mặt trời chiếu vào đáy lòng
Thời gian tươi đẹp nhất chính là khi có anh ở bên
Lòng này không có cách nào bảy tỏ hết
…
Bởi vì gặp được anh, tất thảy đều là định mệnh
Cùng nắm tay nhau tiến lên phía trước
Mỗi ngày đều đáng giá để nhớ lại
…
Cho dù đối mặt với phong ba bão táp đi chăng nữa
Em vẫn cứ kiên định bước đi
Nếu một ngày nào đó đánh mất anh
Thế giới sẽ chỉ còn lại tối tăm, chẳng còn rực rỡ”
Lần đầu gặp mặt, Lâm Thiên Vũ tặng Tô Tiểu Văn một vết sẹo vĩnh cửu trên đầu gối. Cô nhịn: “Tên đẹp trai chết dẫm, nhớ cho rõ ngày hôm nay! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, anh cứ chờ đấy!!!”
Lần thứ hai gặp mặt, Lâm Thiên Vũ tặng Tô Tiểu Văn nguyên một trái bóng rổ đường kính 24.5 cm, vận tốc 40km/giờ… lên đầu. Cô lại nhịn: “Tên đẹp trai chơi bóng rổ chết dẫm, thù cũ hận mới, tôi sẽ ghi nhận hết, anh cứ chuẩn bị tâm lí đi!!!”
Lần thứ ba gặp mặt, Lâm Thiên Vũ tặng Tô Tiểu Văn danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất sắc nữ – Tuyệt đại biến thái”, khiến mấy anh đẹp trai trong trường ai gặp cô cũng né xa, không dám lại gần trong bán kính 15 mét. Cô bùng nổ: “Có anh mới biến thái, cả nhà anh đều biến thái, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh cả đời không lấy được chồng, đồ đẹp trai chơi bóng rổ biến thái chết dẫm!!!”
…
“Em muốn trả thù, vậy tôi sẵn lòng dành cả đời đón nhận sự trả thù của em, chỉ cần emhứa sẽ luôn ở bên tôi.”
…
“Người duy nhất có thể chà đạp tôi chính là Tô Tiểu Văn, mà người duy nhất Tô Tiểu Văn có thể chà đạp chính là tôi!”
…
“Tô Tiểu Văn, em có đồng ý ở bên, chà đạp, trả thù anh hết phần đời còn lại không?”