Dư Sinh Vi Kỳ

Chương 46: Lâm Tiễn, nếu con ra đời sớm một chút…



┬┴┬┴┤炎 Chương 46炎├┬┴┬┴

Đêm lạnh như băng. Cuộc sống sơn thôn vốn giản đơn, càng về khuya lại càng tĩnh lặng, thảng hoặc chỉ có một hai tiếng chó sủa vọng đến từ xa.

Hạ Chi Cẩn cùng em gái bồi bà nội ăn cơm tối, xem TV nói chuyện phiếm, trông chừng bà uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ, lúc này mới lặng lẽ rời phòng. Nàng bước ra bãi đất trống trước nhà, mệt mỏi tựa vào chiếc ghế gỗ bà nội thường hay ngồi, ngẩng đầu thất thần nhìn bầu trời đêm, ánh mắt nặng nề…

Bên tai nàng tựa hồ lặp đi lặp lại lời mẹ dặn dò trêи giường bệnh: “Chi Cẩn, chúng ta làm người cần biết ơn biết nghĩa. Sau này, con phải hết lòng báo đáp Thời a di…”

Nhưng mẹ ơi, khi đó mẹ không nói cho con, nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình thì phải báo đáp thế nào? Nợ tình, chẳng lẽ cũng phải trả bằng tình sao?

Không biết qua bao lâu, từ xa bỗng có tiếng bước chân đi đến, sau đó, một chiếc ghế nhỏ được kéo tới bên nàng. Em gái nàng, Hạ Chi Kỳ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng nhoẻn miệng cười.

Hạ Chi Cẩn nhấp môi đàm đạm cười, nhẹ giọng hỏi: “Bài tập làm xong chưa?”

Hạ Chi Kỳ nhẹ gật đầu: “Dạ, đã làm xong rồi. Bài ngày mai cũng đã chuẩn bị xong.” Nàng nói rồi dừng lại một chút, ngập ngừng: “Tỷ, chị… “

Hạ Chi Cẩn nhìn nàng, nghi hoặc: “Ừ?”

Hạ Chi Kỳ ɭϊếʍ môi, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay Hạ Chi Cẩn, thấp giọng lo lắng: “Tỷ… Có phải là có tâm sự gì không?” Lần này Hạ Chi Cẩn đột ngột trở về, tuy nói là nhà trường cho nghỉ sau kỳ hội thao, nhưng nàng nhận ra tỷ tỷ dường như có tâm sự, chân mày khoé mắt trĩu nặng sự mệt mỏi. Tỷ tỷ của nàng vốn là người kiệm lời, lần này về lại càng lặng lẽ, cả ngày chẳng nói được mấy câu.

Nàng tựa đầu lên vai Hạ Chi Cẩn, giọng nói vẫn còn chút non nớt: “Tỷ, đừng đi làm cực khổ quá, mỗi tháng đều gửi về nhiều tiền như vậy, bà nội và em hai người dùng không hết bao nhiêu. Em nghĩ rồi, chờ em thi đậu cao trung, lên thành phố thuê một gian phòng, chị em mình đón bà nội lên ở chung. Đi học một thời gian, em cũng sẽ đi làm thêm, có thể tự lo tiền học phí, tiền sinh hoạt cho mình. Tỷ, chờ em lớn lên, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, gom góp trả cho Thời a di. Tỷ, đừng một mình gánh trêи vai áp lực lớn như vậy, cái gì khó khăn cũng ôm hết vào người, được không?”

Hạ Chi Cẩn đưa mặt nhẹ nhàng cọ lên trán Hạ Chi Kỳ, vừa đau lòng, nhưng cũng lại mừng vì nàng nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện: “Em còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Học phí, sinh hoạt phí… những thứ này cũng không phải việc em phải lo.” Nàng dừng một chút, nhớ tới tờ chi phiếu còn để lại ở Thời gia, cùng với sổ sách ghi chép mấy năm qua, cắn răng, hít sâu một hơi hỏi: “Chi Kỳ, em có muốn sớm cùng bà nội lên thành phố sống không?”

“Dạ không.” Nữ hài không cần nghĩ ngợi, buột miệng trả lời, giọng nói thấu đáo già dặn so với tuổi: “Tỷ, chúng ta sống ở đâu, sinh hoạt như thế nào… đều không quan trọng. Em chỉ muốn chị được nhẹ nhàng tự do một chút. Nếu như mẹ còn sống, bà nhất định cũng chỉ mong như vậy.”

Hạ Chi Cẩn nâng trán nhẹ nhàng đặt lên mặt Hạ Chi Kỳ, khép mắt, nặng nề nói: “Chi Kỳ, cảm ơn em. Chờ qua hai năm, chị trả hết nợ cho Thời a di, sau đó chúng ta có thể nhẹ nhàng, tự do mà làm người. Có được không?”

“Dạ được.” Nữ hài vui vẻ hồi đáp. Nàng không nhìn thấy, khoé mắt Hạ Chi Cẩn có một giọt nước đang lặng lẽ trượt xuống, rồi biến mất trong bóng đêm.

❅❅❅

Trước Giáng Sinh hai ngày, buổi hội thảo của Tiêu Uyển Thanh nhờ có sự trợ giúp của Ôn Đồng, dù có thay đổi đại biểu ở phút cuối nhưng rút cuộc vẫn diễn ra thành công, đạt được tiếng vang rất tốt.

Hội thảo kết thúc, Tiêu Uyển Thanh cùng Ôn Đồng đi bộ ra bãi lấy xe. Tiêu Uyển Thanh lần nữa cảm ơn Ôn Đồng cứu nguy, Ôn Đồng chỉ cười cười rút trong túi ra một chồng danh thϊế͙p͙, nói: “Đừng khách khí, nói không chừng mình mới cần cảm ơn cậu. Vừa vặn mình đang muốn đổi việc, biết đâu bắt được cơ hội tốt trong số này.”

Tiêu Uyển Thanh thoáng ngạc nhiên, sửng sốt nói: “Đổi việc? Gần đây công tác có vấn đề sao?” Thẳng thắn nói, chức vụ của Ôn Đồng tại Tín Triều xem như là cao nhất ở Ngạn Giang hiện nay, các phương diện đãi ngộ cũng rất tốt. Có điều, địa vị cao nên công tác mỗi ngày đều khá bận rộn, các mối quan hệ xã giao cũng chồng chéo phức tạp.

Lúc vừa tốt nghiệp, Tiêu Uyển Thanh cũng đi làm ở Tín Triều. Nhưng không thể nào tiếp thụ nổi cường độ xã giao cũng như môi trường làm việc phức tạp đến nghẹt thở, cuối cùng, cô nghỉ việc, chọn đầu quân về một toà soạn nhỏ. Dù tiền lương và con đường phát triển không bằng Tín Triều, nhưng sinh hoạt lại có phần thong thả hơn.

Ôn Đồng lại không như vậy, nàng thích ứng rất tốt với Tín Triều. Kỳ thực, ở một góc độ nào đó, Ôn Đồng và cô là hai dạng người hoàn toàn khác nhau. Đối với công tác, Tiêu Uyển Thanh không có quá nhiều khát vọng và lý tưởng, so với cơ hội phát triển sự nghiệp và địa vị xã hội, cô lại coi trọng cuộc sống bình yên kɧօáϊ hoạt hơn. Còn Ôn Đồng, nàng trước nay luôn có ý chí mãnh liệt, đối với công việc luôn đặt ra mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Ôn Đồng chính là người vì tương lai sự nghiệp mà sẵn sàng từ bỏ cuộc sống cá nhân. Nàng trước nay rất xem trọng công việc ở Tín Triều, cho nên trong số những người cùng nhận việc sau khi tốt nghiệp, hiện tại cũng chỉ có nàng một mực kiên trì, từng bước khó khăn leo đến được vị trí như bây giờ.

Vậy mà nay, nàng lại muốn rời đi, làm Tiêu Uyển Thanh ít nhiều cảm thấy mất mát.

Ôn Đồng thản nhiên đạp giày cao gót, câu cặp môi đỏ mọng, như gió thoảng mây bay: “Uhm, Tín Triều hiện nay không còn cơ hội để mình thăng tiến. Mình đang cân nhắc nghỉ việc, bước đến gần hơn cuộc sống lý tưởng của mình.” Nàng nghiêng đầu, nhìn Tiêu Uyển Thanh cười nhẹ: “Thôi không nói nữa, đêm mai Giáng Sinh có kế hoạch gì chưa? Có muốn ăn cơm với mình không?”

“Đây là bồi thường cho cậu một đêm sao?” Tiêu Uyển Thanh thu liễm lại suy nghĩ, trêu ghẹo nói.

“Không phải a.” Ôn Đồng bất mãn dò xét nhìn Tiêu Uyển Thanh: “Không có việc thì không thể cùng đi ăn một bữa cơm sao? Nếu không phải là bồi thường, mình chẳng lẽ không mời nổi cậu sao? Tiêu-bận-rộn a.”

Tiêu Uyển Thanh nghĩ đến Lâm Tiễn, chớp chớp mắt, trả lời Ôn Đồng: “Thật ra, đêm mai mình có hẹn rồi. Hôm khác nhé?”

Ôn Đồng khẽ biến sắc, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Hẹn với ai?”

“Tiễn Tiễn a…” Tiêu Uyển Thanh thản nhiên nói.

“Ah, là Tiễn Tiễn…” Ôn Đồng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng giãn mày, phóng khoáng nói: “Được thôi, mình cũng không giành a di với bạn nhỏ. Vậy mình hẹn cậu dịp khác, có thể là đêm Giao Thừa đi. Chúng ta cùng đi Vạn Tuyền sơn trang ở ngoại ô, ngâm suối nước nóng, mình nghe nói còn có đại hội pháo hoa nữa.” Nàng đoán trước Tiêu Uyển Thanh nhất định sẽ mở miệng từ chối, liền vội vàng bồi thêm một câu: “Đây là bồi thường tổn thất!”

Tiêu Uyển Thanh từ chối “Mình không đi đâu” vừa tới đầu lưỡi liền bị bóp chết. Trầm mặc một hồi, cô nhíu mày, bất đắc dĩ đáp ứng: “Được thôi.” 

Ôn Đồng nghe vậy, cảm thấy mỹ mãn, hoà hoãn nét mặt. Nàng nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng chọt má Tiêu Uyển Thanh, cười xấu xa: “Bộ dạng không tình nguyện, lại không có biện pháp giãy ra của cậu, mình rất lâu rồi mới thấy lại. Thật là có chút hoài niệm nha.”

Tiêu Uyển Thanh bất đắc dĩ liếc Ôn Đồng, khẽ hừ một tiếc, xoay người bỏ đi không ngoái đầu lại: “Không còn việc gì thì mình về trước. Tiễn Tiễn đang đợi mình ở nhà.”

Ôn Đồng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Tiêu Uyển Thanh không chút lưu luyến rời đi, thẳm sâu trong đáy mắt là quyến luyến nhu tình cùng nhàn nhạt ưu thương. Một hồi lâu, nàng chậm rãi đi theo, cưng chiều lẩm bẩm: “Lúc nào cũng vậy, qua cầu rút ván a…”

***

Trêи đường về nhà, Tiêu Uyển Thanh miên man nghĩ tới việc Ôn Đồng muốn rời khỏi Tín Triều.

Người cuối cùng trụ lại, rút cuộc cũng muốn rời đi sao?

Ánh mắt cô trầm lắng nhìn cảnh vật phồn hoa ngoài cửa xe, khoé miệng mất mát cười khổ.

Năm đó, ba người các nàng là được giáo sư đề cử, cùng nhau đến Tín Triều nhận việc. Buổi tối trước ngày vào làm, các nàng cùng nhau uống rượu ở nhà Ôn Đồng, hình ảnh đó phảng phất như mới ngày hôm qua.

Khi đó Ôn Đồng nói, lý tưởng sống của nàng là chinh chiến trong công việc, tích luỹ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ, về sau tự mở một toà soạn riêng. Ôn Đồng đùa đùa, mấy thế hệ nông dân nhà nàng, đành phải dựa vào nàng mà ngóc đầu rồi.

Nhan Giai nói, lý tưởng sống của nàng là cố gắng kiếm thật nhiều tiền, có thể tự do đi trêи con đường của mình mà không bị ai can thiệp. Chờ sau này về hưu, cùng với Tiêu Uyển Thanh hai người rong ruổi, nhìn ngắm thế gian náo nhiệt.

Tiêu Uyển Thanh cũng cười nói, lý tưởng của cô, giống Nhan Giai.

Nhan Giai vui vẻ hôn lên gương mặt cô, Ôn Đồng khinh thường nạt “Cắt!” một tiếng, trưng ra bộ mặt độc-thân-cẩu, giận dỗi: “Để xem 15 năm sau, ai sẽ thực hiện được trước!”

Chớp mắt một cái, đã bao nhiêu năm trôi qua…

Chỉ tiếc là, chưa tới 15 năm, chỉ còn Ôn Đồng trước sau không đổi, một mực đi trêи con đường nàng đã chọn…

Còn cô, tương lai sẽ đi về đâu?

A…

Về đến nhà, Tiêu Uyển Thanh đẩy cửa ra, nhìn thấy phòng khách không phải một mảnh tối đen quen thuộc nhiều năm qua, mà có lờ mờ ánh đèn vàng từ xa vọng lại.

Là Lâm Tiễn lưu lại đèn cho cô.

Tiêu Uyển Thanh trong lòng ấm áp, cô ngồi xuống thay giày. Vừa mới đi vào nhà vài bước đã thấy Lâm Tiễn mặc trêи người bộ đồ ngủ ngắn cũn, lạch bạch chạy đến bên cô, hào hứng chờ mong: “Tiêu a di về rồi? Hội thảo thế nào?”

Nàng tựa hồ như vừa mới bò từ trong chăn ra, mái tóc có chút hỗn độn rối tung, mang theo chút mơ hồ đáng yêu. Tiêu Uyển Thanh chăm chú nhìn nàng, ánh mắt mềm nhũn. Cô nghiêng người, lưu loát kéo xuống áo khoác rồi choàng lên bờ vai thon gầy của Lâm Tiễn, nhẹ nhàng giúp nàng cài nút áo, giận dỗi nói: “Lại không nghe lời, không mặc áo khoác mà chạy ra ngoài.”

Rõ ràng là giáo huấn, nhưng giọng nói lại ngập tràn cưng chiều ôn nhu. Lâm Tiễn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, cảm thụ được hơi ấm của cô từng chút từng chút truyền lên người mình. Trái tim, bất chợt mềm nhũn.

Tiêu Uyển Thanh nhìn Lâm Tiễn, lại bị đôi mắt to tròn ẩm ướt kia làm mềm lòng, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt mũi nàng. Sau đó, cô xoay người, với tay đến quầy bar lấy ly rót một ít nước ấm, dịu dàng trả lời Lâm Tiễn: “Hội thảo rất thành công, lần này là nhờ đại ân của Ôn Đồng a di a.”

Rót xong nước, Tiêu Uyển Thanh xoay người trở lại, thuận tay cởi hai chiếc nút áo, để lộ ra cần cổ thon dài mỹ lệ cùng một mảng nhỏ trắng nõn, như ẩn như hiện đầy đặn khe suối… khe…

Lâm Tiễn ngẩn người ngồi trêи sofa, đưa mắt nhìn Tiêu Uyển Thanh chậm rãi đi đến. Nàng cắn môi, hai tay vô thức khép chặt áo khoác trêи người. Áo khoác còn lưu lại hương thơm của Tiêu Uyển Thanh, dần hoà quyện với mùi vị của chính nàng, cổ họng kϊƈɦ thích, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.

Tiêu Uyển Thanh không phát giác điểm dị thường. Cô một tay cầm ly nước, một tay tựa trêи quầy bar, sâu kín nhấp hai ngụm nước, trầm tư suy nghĩ.

Một hồi lâu, cô bỗng ngước mắt nhìn Lâm Tiễn, thấp giọng hỏi nàng: “Tiễn Tiễn, con có bao giờ nghĩ tới, lý tưởng cuộc sống của mình là gì chưa?”

Lâm Tiễn đang chìm mê trước bộ dạng vừa soái khí lại vừa gợi cảm hiếm thấy ở Tiêu Uyển Thanh, tim đập như sấm nổ, thình lình bị hỏi đến liền giật thót. Nàng ngồi thẳng người, bình tĩnh một chút rồi mới hồi đáp: “Cũng không biết đây có tính là nghĩ tới không. Thật ra, con chọn theo học ngành tài chính, nhưng cũng không đặc biệt ưa thích. Là ba mẹ cảm thấy ngành này tương đối có tương lai, con cũng nghĩ vậy, nên nghe lời hai người.” Nàng dừng một chút, nghiêng đầu tiếp tục nói: “Kỳ thực cuộc sống trong mộng tưởng của con, đại khái là, trước năm 40 tuổi cố gắng làm việc, tích luỹ đủ tiền để lo cho ba mẹ. Đến năm 40 tuổi có thể nghỉ hưu, dọn đến một tiểu trấn yên tĩnh, sống cuộc sống giản dị, ngày ngày tản bộ, dẫn cún đi dạo, viết lách những gì mình muốn, bình yên đi qua những ngày còn lại.” 

Lâu nay nàng chưa bao giờ nói với người khác về ý nghĩ này của mình. Trước kia một lần nói với Chu Thấm, liền bị mẹ cười nhạo nàng còn trẻ, còn quá lý tưởng chủ nghĩa. 40 tuổi rồi, thành gia lập nghiệp, lại có gia đình, làm sao có thể tuỳ tiện ẩn cư như vậy. Ngôn Dụ Hoan cũng cười nàng, tất cả mọi người đều nghĩ, chỉ có nàng mới ngây thơ tin rằng 40 tuổi là có thể về hưu.

Nhưng Lâm Tiễn biết, Tiêu Uyển Thanh sẽ không chê cười nàng.

Trêи đời này có một loại người, hiểu rõ nhân tình thế thái, nhưng sẽ không đắm chìm vào thế thái nhân tình. Đây là hình dung về Tiêu Uyển Thanh mà Lâm Tiễn nghiền ngẫm thật lâu, cuối cùng rút ra kết luận.

Nàng luôn cảm thấy, trêи người Tiêu a di cũng có loại hương vị chủ nghĩa lý tưởng đơn thuần này. Các nàng một ngày, hẳn có thể đem mộng tưởng biến thành sự thật.

Nàng nhấp nhấp môi, ánh mắt sáng rực hỏi Tiêu Uyển Thanh: “Tiêu a di, còn dì thì sao?”

Tiêu Uyển Thanh nhìn ánh mắt Lâm Tiễn, tựa hồ có ngấn nước nhợt nhạt ôn nhu đang dập dờn, phảng phất mang theo chút thần thái lạ thường. Một hồi lâu, cô trầm ngâm nói: “Dì cũng giống con…”

Kỳ thực, mộng tưởng của cô không giống Nhan Giai. Vì Nhan Giai thích náo nhiệt, nên cô mới nguyện ý cùng nàng, đem mơ ước của nàng biến thành ước mơ của mình.

Thế nhưng, đó không phải là lý tưởng sống của cô.

Cô đặt ly xuống, đi đến bên cạnh Lâm Tiễn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại xoã tung của nàng, dịu giọng trầm ngâm: “Lâm Tiễn, nếu con ra đời sớm một chút, sau này về hưu, nhất định chúng ta sẽ là hàng xóm tốt.” Giọng nói của cô, có chút vui vẻ, lại có chút tiếc nuối.

Lâm Tiễn cong môi, buồn buồn nói: “Bây giờ con cũng có thể mà.”

Tiêu Uyển Thanh chỉ cười nhàn nhạt, không nói gì.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Tác giả có lời muốn nói

Ta lại đến muộn, làm tiểu khả ái nhóm đợi lâu.

Ngủ ngon, tiểu khả ái nhóm ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.