Dư Sinh Mộ Yên

Chương 46: 46: Giao Thừa



Ánh chiều tà buông qua không cửa, màu sắc dịu dàng khiến người ta không khỏi cảm thán.
Tần Hàm Yên đang giúp Khương Huệ viết vài câu đối Tết treo trước nhà.

Khả năng thư pháp của Tần Hàm Yên tuy không phải thành thục lão luyện nhưng cũng rất có hồn, là một nhân tài có thể đào tạo.

Nhưng cô cũng 26 tuổi rồi, hình như cũng qua cái thời điểm gọi là hứng thú khắp nơi, gặp gì cũng muốn học.
Dáng người như ngọc, mài phượng, mắt sáng, thanh cao nho nhã, dương chi bạch ngọc*, đó là những gì người ta có thể hình dung về Tần Hàm Yên.

Quả thật cô ngày trước chính là một học bá lại thêm thương trường tôi luyện mấy năm nay, vừa đủ uốn nặn ra một Tần Hàm Yên hoàn mỹ.
*Dương chi bạch ngọc: Cao quý, thanh khiết
Tần Hàm Yên đứng trước tác phẩm của mình, coi như đã hài lòng, cô chụp một tấm gửi cho Ngạn Bách Hàm sau đó mới gọi Khương Huệ: “Mẹ, xem xem.”
“Tuế tuế bình an nhật,
Niên niên như ý xuân.”
“Ngụ ý rất tốt.” Khương Huệ xem xong gật đầu tỏ ý hài lòng.
Hai mẹ con cùng nhau treo lên câu đối, theo sau đó là hai cái đèn lồng đỏ, coi như đã hoàn thành.
Khương Huệ vào nhà tiếp tục bận rộn với mấy món quà Tết, Tần Hàm Yên cũng theo sau, lúc này điện thoại cũng vang lên âm báo tin nhắn, chắc là của Ngạn Bách Hàm.

Tiểu Hàm: [Chị viết đó à?]
Tần Hàm Yên cong khóe môi, nhắn lại cho Ngạn Bách Hàm: [Đúng vậy, có đẹp không?]
Tiểu Hàm: [Chị viết đương nhiên là đẹp.

*trái tim*]
Tần Hàm Yên thầm mắng đồ miệng lưỡi ngon ngọt, cô gửi lại một trái tim rồi bỏ điện thoại vào túi, đợi lát nữa lại gọi cho Ngạn Bách Hàm.

Trương thị,
Hứa Mộng tiếp tục mặt dày mà chạy đến chỗ Trương Nguyệt đòi chịu trách nhiệm, lại là phong cách cũ, đi vào không cần gõ cửa, nhưng lần này là đi thẳng đến trước mặt Trương Nguyệt.
Hứa Mộng: “A Nguyệt, sao lại bỏ chị chạy đến đây?”
Trương Nguyệt nhìn cô, lần này vô cùng kiên nhẫn, thế nhưng lời nói ra cũng cất giấu trêu chọc: “Tôi cũng không có rảnh rỗi như chị.”
Hứa Mộng vòng ra phía sau lưng Trương Nguyệt, đặt tay lên vai cô: “Ai nói với em chị rảnh rỗi, chị bận lắm nha.” Bận rộn của cô chính là làm sao để theo đuổi Trương Nguyệt, lời này Hứa Mộng không nói ra, chỉ sợ nói ra sẽ bị ném khỏi đây.
Trương Nguyệt không nói gì, Hứa Mộng lại nhàm chán mở miệng: “Năm nay có về nhà ăn Tết không?”
Trương Nguyệt: “Không muốn.”
Hứa Mộng: “Đúng lúc chị cũng không muốn, không bằng chúng ta cùng đi du lịch đi.

Maldives em thấy sao?”
Trương Nguyệt trừng Hứa Mộng một cái, nặn ra mấy chữ: “Tôi thà về nhà còn hơn.”
Vậy là kế hoạch của Hứa Mộng đã thất bại, càng đuổi Trương Nguyệt càng chạy.

Thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cắm rễ ở văn phòng của Trương Nguyệt cho đến khi Trương Nguyệt tan tầm.
“Em đi đâu?” Hứa Mộng hỏi.
“Về nhà.

Nhà tôi.” Sợ Hứa Mộng hiểu lầm, Trương Nguyệt hảo tâm bổ sung thêm một vế phía sau.
“Như vậy a.

Chị…” Chưa nói dứt câu, Trương Nguyệt đã đạp ga chạy mất, bỏ Hứa Mộng một mình đứng hít khói.

Đêm 30 Tết, Tần Hàm Yên cùng Khương Huệ nấu bánh trôi, sau đó cùng nhau thưởng thức.

Trên tivi đang chiếu chương trình Xuân Vãn, trong đó có mấy nghệ sĩ dưới trướng Hải Tinh.
Tần Hàm Yên bồi Khương Huệ xem, cũng thuận miệng nói với bà: “Bọn họ đều là diễn viên lưu lượng, rất có tiếng tăm mấy năm trở lại đây.”
Khương Huệ gật đầu, bỗng nhớ ra gì đó quay sang hỏi Tần Hàm Yên: “Đúng rồi, năm đó con có nói sẽ dẫn cô gái tên Hạ Di Bình về đây chơi, mãi cũng chưa thấy đâu.”
Bỗng dưng nhắc đến cái tên này Tần Hàm Yên có chút không biết nói sao, cô sắp xếp lại ngôn ngữ giải thích với Khương Huệ: “Cậu ấy đã kết hôn, rất bận rộn.”
“À, thì ra là vậy.” Khương Huệ nói một câu, sau đó tiếp tục xem tivi.
An Thành năm nay không có bắn pháo hoa, mà Hải Thành chỗ Ngạn Bách Hàm thì có.

Tần Hàm Yên quay về phòng, tiếp cuộc gọi video của Ngạn Bách Hàm.

Gương mặt người kia phóng đại trong điện thoại, nụ cười ấm áp vẫy vẫy tay với Tần Hàm Yên: “Tần tổng, chúc mừng năm mới.”
Tần Hàm Yên phụ họa: “Chúc mừng năm mới Ngạn tổng.”
Hai người nhìn nhau cười to, Ngạn Bách Hàm xoay camera điện thoại để Tần Hàm Yên có thể nhìn thấy pháo hoa đang phát sáng tỏa thành từng chùm hoa vô cùng đẹp mắt.

Tuy nhìn qua điện thoại cũng không rõ nét lắm nhưng trong lòng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, có thể là do ngắm cùng người mình thích.
15 phút trôi qua, màn bắn pháo hoa cũng kết thúc, Ngạn Bách Hàm lần nữa xoay camera lại tươi cười nhìn Tần Hàm Yên qua màn hình thu nhỏ: “Em nhớ chị.”
Ánh mắt long lanh như nước, giọng nói mềm mại tựa hoa nở mùa xuân, Tần Hàm Yên cảm thấy như có mấy sợi lông vũ gãi vào trái tim cô: “Chị cũng rất nhớ em.”

“Hôn một cái.” Ngạn Bách Hàm nói xong thì chu môi hôn vào camera trước, giống như thực sự hôn Tần Hàm Yên.

Tần Hàm Yên bật cười, phối hợp đáp lại nụ hôn của nàng.
Giao thừa qua mất, hai người cũng không định ngủ.

Thế là quyết định nằm trên giường nhìn ngắm dung nhan của nhau qua điện thoại, cho đến khi ngủ quên mất.

Mùng 1 Tết, Ngạn gia khách khứa tấp nập khiến cho trên dưới mệt bở hơi tay.

Mà Ngạn Bách Hàm mang thân phận cô chủ Ngạn gia lại càng không có cả thời gian để ăn cơm.
Tiếp khách hết cả ngày, tưởng chừng được nghỉ ngơi thì phiền phức của Ngạn Bách Hàm lại đến.
Thẩm Thừa Tuyên mang theo Thẩm Thừa Ân và Thẩm Ỷ Chi được vệ sĩ dẫn vào cổng lớn Ngạn gia.

Ngạn Bách Tùng dẫn theo Ngạn Bách Hàm bước ra nghênh đón.
“Lão Thẩm, đã lâu không gặp.

Đúng là khách quý.” Ngạn Bách Tùng lên tiếng chào hỏi.

“Lão Ngạn, anh khách sáo rồi.” Thẩm Thừa Tuyên cười ha hả, bắt lấy tay Ngạn Bách Tùng.
“Đây là Thừa Ân cùng Ỷ Chi à? Lớn đến vậy rồi.” Ngạn Bách Tùng nhìn một nam một nữ đi theo bên cạnh, liền hỏi Thẩm Thừa Tuyên.
Thẩm Thừa Tuyên và Thẩm Ỷ Chi đồng thanh lên tiếng: “Chào Ngạn bá bá.”
Ngạn Bách Hàm lúc này cũng cố gắng nặn ra nụ cười công nghiệp: “Thẩm thúc, Thừa Ân ca, Ỷ Chi.”
Ngạn Bách Tùng ra dáng gia chủ, khách sáo mời ba người vào nhà.

Quản gia cung kính bước lên nhận quà cáp từ trong tay người nhà họ Thẩm.
Ngạn Bách Tùng: “Mời ngồi.”
Mọi người cùng nhau ngồi xuống, hạ nhân nhanh chóng dâng trà, Ngạn Bách Tùng cũng tiếp lời: “Lão Thẩm dùng trà.

Mấy đứa cũng tự nhiên.”
Thẩm Thừa Tuyên đáp lễ cầm lấy tách trà, uống một ngụm, sẵn tiện khen lấy khen để: “Bao nhiêu năm rồi, trà nhà họ Ngạn vẫn là ngon nhất.”
Ngạn Bách Tùng: “Lão Thẩm, lại khách sáo rồi.”

Thẩm Thừa Ân: “Ba con nói không sai, Ngạn bá bá, đây là Thiết Quan Âm đúng không?”
Ngạn Bách Tùng nghe Thẩm Thừa Ân nói xong, có mấy phần đánh giá chàng trai trẻ trước mặt: “Đúng vậy, không ngờ Thừa Ân cũng có tìm hiểu.”
Thẩm Thừa Tuyên nghe vậy liền cười ha hả: “Nó nghe nói Thẩm bá thích uống trà nên bỏ công tìm hiểu một chút.”
Người nãy giờ vẫn ngồi im lặng chính là Ngạn Bách Hàm và Thẩm Ỷ Chi, Ngạn Bách Hàm chính là không muốn để ý cuộc trò chuyện nhàm chán mà Thẩm Ỷ Chi thì mãi lo ngắm nhìn Ngạn Bách Hàm.
Ngạn Bách Tùng: “Lần trước tiệc mừng thọ Thẩm lão tướng quân, quả thật có chút bận nên không đến được.

Ông ấy vẫn khỏe chứ?”
Thẩm Thừa Tuyên: “Vẫn khỏe.

Ông ấy cũng thường nói muốn tìm Mộ bá bá ôn chuyện xưa.”
Ngạn Bách Tùng thoáng chút trầm mặc, vội lảng tránh sang chuyện khác: “Hàm nhi, con dẫn ca ca và muội muội đi dạo một vòng đi.”
Thẩm Thừa Tuyên vui vẻ tán thành: “Đúng vậy, bồi dưỡng tình cảm một chút, biết đâu lại thành người một nhà.”
Ngạn Bách Hàm bất đắc dĩ đứng dậy, ra dáng chủ nhà mà dẫn hai người kia đi dạo.

Nàng thầm mắng chửi mấy con người phiền phức này, mùng 1 không ở nhà mà cứ phải chạy tới đây.
Mấy người trẻ đi rồi, hai vị trưởng lại bắt đầu lôi chuyện chung thân đại sự ra bàn bạc.
Thẩm Thừa Tuyên: “Lão Ngạn, anh xem Thừa Ân nhà tôi thế nào?”
Ngạn Bách Tùng hiểu ý nhưng tỏ vẻ trả lời đúng trọng tâm: “Khôi ngô tuấn tú, sự nghiệp thành công, lại có hiểu biết.”
Thẩm Thừa Tuyên nghe xong rất hài lòng: “Vậy, chuyện hôn sự lúc trước?”
Nhà họ Thẩm từ lâu đã ngỏ ý kết thông gia, nhưng Ngạn Bách Tùng cứ mãi không cho một đáp án, dây dưa đến tận hôm nay người ta tìm đến cửa: “Chuyện hôn sự, vẫn nên để người trẻ tự quyết định.”
Ngạn Bách Tùng tiếp tục bày tỏ không ủng hộ việc sắp xếp hôn sự, đối với đứa con gái cưng Ngạn Bách Hàm, hắn vẫn muốn nàng tự lựa chọn hạnh phúc cho chính mình, không hề có ý định ép buộc.
Thẩm Thừa Tuyên nghe vậy cũng không tiện nói nhiều, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Hàm tỷ tỷ, Ngạn gia thật rộng lớn nha.” Thẩm Ỷ Chi cùng anh trai sánh bước sau lưng Ngạn Bách Hàm, nhịn không được cảm thán.
Ngạn Bách Hàm: “Quá khen.”
Thẩm Thừa Ân: “Nghe nói Bách Hàm rất giỏi bắn súng, hôm nào mời em đến chỗ anh chúng ta cùng so tài được không?”
Ngạn Bách Hàm suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, nhanh chóng trả lời: “Chuyện đó tính sau.”
Tính sau chính là có hy vọng, Thẩm Thừa Ân cười cười không nói nữa.

Mà Thẩm Ỷ Chi bên này miệng cứ không ngừng hỏi đông hỏi tây, khiến Ngạn Bách Hàm thấy mệt muốn chết, thật muốn đá cô ta ra khỏi nhà.
Trời tờ mờ tối, cuối cùng ba người nhà họ Thẩm cũng chịu rời đi, Ngạn Bách Hàm quay lại phòng khách than thở: “Mệt chết con rồi.”
Ngạn Bách Tùng quan tâm con gái: “Vậy về phòng nghỉ trước, lát nữa rồi xuống ăn cơm.”
Ngạn Bách Hàm cũng không từ chối, định đứng dậy về phòng thì Ngạn Bách Tùng nhớ ra chuyện lúc nãy, dò hỏi Ngạn Bách Hàm: “Con cảm thấy Thẩm Thừa Ân như thế nào?”
“Ba, chuyện này ba đừng nhắc đến.

Con đã có người mình thích.” Ngạn Bách Hàm thực sự cũng không muốn che giấu, đối với thực lực ba mình sớm muộn gì cũng biết.

Chi bằng đánh phủ đầu, cho ba nàng chuẩn bị tâm lý.

Ngạn Bách Tùng vỗ đùi, vô cùng phấn khích: “Nói xem, tên tiểu tử nào lại chiếm được trái tim con gái ba.”
“Lần sau dẫn đến cho ba gặp.

Là một cô gái.” Ngạn Bách Hàm bỏ lại một câu, nhanh chóng lên lầu.
Ngạn Bách Tùng sau khi nghe con gái nói xong, mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa thông tin.

Là con gái sao? Nữ nhân cũng tốt, có thể chăm sóc cho con gái bảo bối của ông.
Ngạn Bách Hàm trở về phòng, khóa trái cửa sau đó gọi cho Tần Hàm Yên than thở chuyện hôm nay, cũng không quên nói về việc Thẩm gia muốn kết thân.

Tần Hàm Yên an ủi nàng một chút rồi bảo có việc bận biến đi mất.
Ngạn Bách Hàm ủ rủ thả điện thoại xuống giường, chọn một bộ đồ vào phòng tắm tắm rửa.

Tần Hàm Yên, em mà gặp chị sẽ cho chị biết tay.
Kể từ lúc Tần Hàm Yên chạy đi mất cũng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua.

Ngạn Bách Hàm tắm rửa ăn cơm xong vẫn không thấy người kia nhắn tin hay gọi điện.

Ngạn Bách Hàm cảm thấy tức chết rồi, quyết định sẽ không quan tâm Tần Hàm Yên, thử xem ai hơn ai.
Nàng nằm trên giường, tâm trạng trôi tận chín tầng mây, cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ, Tần Hàm Yên mới gọi điện đến.

Ngạn Bách Hàm định giận dỗi không bắt máy, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lấy điện thoại, trượt ngang.
Ngạn Bách Hàm: “A lô.” giọng điệu cho thấy là nàng đang tức giận.
Tần Hàm Yên: “Em đang ở đâu?”
Ngạn Bách Hàm: “Ở nhà.

Là nhà của ba.”
Tần Hàm Yên: “Vậy em ra đây đi, cổng lớn nhà họ Ngạn chị không vào được.”
Ngạn Bách Hàm nghe xong quên luôn cả giận, lập tức vui vẻ chạy như bay, nàng nói với người trong điện thoại: “Đợi em một chút.”
Tần Hàm Yên đứng tựa vào xe, cô mặc một chiếc quần jean ôm sát đôi chân, áo phông đơn giản cùng áo khoác ngoài.

Lúc chiều khi nghe Ngạn Bách Hàm nói chuyện, không nhịn được muốn nhìn thấy nàng liền không suy nghĩ nói với Khương Huệ có việc, tức tốc đặt vé máy bay chạy về đây.

Tần Hàm Yên cảm thấy lâu lắm rồi bản thân mới bất đồng như vậy, nhưng cũng rất đáng để mong chờ, miễn là bản thân vui vẻ, tiểu Hàm vui vẻ.
Một lúc sau, Tần Hàm Yên nhìn thấy Ngạn Bách Hàm một thân đầy mồ hôi, áo khoác cũng không mặc mà chạy ra.

Tâm liền một trận ấm áp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.