Buổi sáng bị Hạ Di Bình làm phiền tốn không ít thời gian.
Tần Hàm Yên tập trung hết công suất mới giải quyết xong công việc của một ngày.
Cô mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan tầm.
Tần Hàm Yên định ngồi thêm lát nữa thì nhận được điện thoại của Ngạn Bách Hàm: “Tan tầm chưa? Em đến đón chị.”
Tần Hàm Yên: “Em đang ở đâu?”
Ngạn Bách Hàm: “Bên dưới.”
Tần Hàm Yên đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới, nhưng hình như không có xe của Tiểu Hàm? Cô cũng không đứng đó đoán mò, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào thang máy chuyên dụng.
Điện thoại vẫn giữ, lúc vào thang máy có chút mất tín hiệu, sau đó Ngạn Bách Hàm lại nghe thấy âm thanh của Tần Hàm Yên cùng tiếng giày cao gót.
Tần Hàm Yên: “Em ở đâu.”
Ngạn Bách Hàm: “Là chiếc xe màu đen biển số HC – 88888”
Tần Hàm Yên nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nửa tin nửa ngờ tiến lại gần chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản giới hạn màu đen.
Tần Hàm Yên tiến đến gõ gõ cửa xe, cửa từ từ được mở ra, Ngạn Bách Hàm lập tức kéo lấy cánh tay cô, Tần Hàm Yên bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thuận tay đóng cửa lại.
“Sao lại đổi xe rồi?” Không phải lúc sáng còn chạy chiếc xe màu đỏ kia, ấy thế nào bây giờ lại đổi sang chiếc này.
Ngạn Bách Hàm vỗ vỗ 2 tay lên vô lăng: “Không phải lúc sáng chị chê chiếc xe kia phô trương sao? Em liền đổi chiếc khác.
“Nhưng mà chiếc này còn phô trương hơn đó Ngạn đại tiểu thư.” Mấy năm sống tại M quốc, Tần Hàm Yên cũng có hứng thú đi tìm hiểu về siêu xe cho nên vừa nhìn là có thể ước chừng đoán được giá trị của chiếc xe này.
Ngạn Bách Hàm vòng qua thắt dây an toàn cho Tần Hàm Yên: “Màu đen không khoa trương.”
Tần Hàm Yên điểm trán Ngạn Bách Hàm: “Em đó, chỉ biết lý lẽ.
Lần sau để chị đưa em đi làm.”
Ngạn Bách Hàm đương nhiên không có ý kiến, dù sao cũng không có gì khác nhau.
Nàng thầm nghĩ con Maybach của Tần Hàm Yên cũng đắt không kém mà.
“Tần tổng, hôn một cái.” NHB đưa môi đến, Tần Hàm Yên phối hợp đón lấy, môi lưỡi quấn vào nhau, thỏa thích không muốn tách rời.
“Hôm nay đến nhà em nha?” Ngạn Bách Hàm trưng cầu ý kiến, lúc nãy nàng đã ghé siêu thị mua ít đồ, hôm nay muốn nấu cơm cho Tần Hàm Yên ăn.
“Tuân mệnh bệ hạ.” Tần Hàm Yên hài hước trêu chọc.
Nói xong hai người cùng nhìn nhau cười khanh khách.
—
Căn hộ của Ngạn Bách Hàm tại Nam Phương Cảnh Uyển là một căn penthouse hạng sang có view bao trọn thành phố Hải Thành xa hoa.
Ngạn Bách Hàm dẫn theo Tần Hàm Yên, quét nhận diện khuôn mặt qua từng lớp bảo mật vào nhà.
“Chào mừng chị đến với thế giới riêng của em.” Ngạn Bách Hàm bày ra tư thế mời vào, trên gương mặt đều lộ rõ vui vẻ.
Tần Hàm Yên bước vào thay dép, cô phát hiện Ngạn Bách Hàm đã chuẩn bị sẵn dép cho cô, còn là dép đôi với nàng.
Vào sâu bên trong, Tần Hàm Yên càng phát hiện ra nhiều thứ thú vị hơn, cốc nước đôi, một bức tranh cỡ lớn chụp bóng hai người chồng vào nhau.
Tần Hàm Yên tinh ý nhận ra đó là ở Chiêm Thành ngày ấy.
Tần Hàm Yên hỏi: “Chuẩn bị khi nào?”
Ngạn Bách Hàm giờ này mới chú ý tới Tần Hàm Yên đang quan sát mấy thứ kia, nàng đi đến ôm ngang vòng eo của Tần Hàm Yên: “Lúc chị đi M quốc, em đã tự tay chuẩn bị.”
Tần Hàm Yên hôn Ngạn Bách Hàm một cái: “Ngốc.
Sao không đợi chị về cùng nhau chuẩn bị.”
“Không sao, em muốn sớm một chút làm nơi này có cảm giác ấm áp.” Trước giờ quen một mình, đến hôm nay cuối cùng cũng hiểu có người để mong nhớ là như thế nào.
“Em dẫn chị vào phòng ngủ.” Ngạn Bách Hàm kéo tay Tần Hàm Yên đi vào phòng ngủ chính của mình.
Căn penthouse này có tới ba phòng ngủ, một phòng sách, một quầy bar mini bên cạnh một tủ rượu vô cùng hoành tráng và một cái ban công rộng lớn để thư giãn.
Đối với sự xa xỉ này của Ngạn Bách Hàm, Tần Hàm Yên coi như đã được lĩnh giáo, cũng nhớ lại thời gian trước ai đó chạy đến căn chung cư cũ kỹ bảo là nhà mình.
Làm khó em ấy rồi.
Phòng ngủ của Ngạn Bách Hàm chiếm một phần tư diện tích căn nhà.
Bên trong là một cái giường lớn, tủ quần áo, bàn trang điểm.
Bao bọc xung quanh toàn là cửa kính trong suốt cùng với rèm che tự động tạo nên sự sang trọng.
Cửa sổ cũng nối liền với ban công.
Bên ngoài đặt một chiếc bàn rất có phong cách.
“Sau này sẽ treo ảnh chụp của chúng ta trên đầu giường.” Ngạn Bách Hàm ôm cánh tay của Tần Hàm Yên nói.
Tần Hàm Yên gật đầu.
Ngạn Bách Hàm hôn lên má cô một cái: “Được rồi, chị nằm nghỉ trước đi, em đi chuẩn bị cơm tối cho chị.”
“Để chị phụ em.
Không được cãi.” Tần Hàm Yên biết nàng sẽ từ chối nên đã không cho nàng phản bác.
Hai người vui vẻ xách nhau ra phòng bếp, em một tay chị một tay mà chuẩn bị xong bữa tối.
Một bàn cơm đầy đủ hương vị được dọn lên, Tần Hàm Yên kéo ghế cho Ngạn Bách Hàm ngồi xuống: “Bệ hạ, đêm nay muốn phục vụ thế nào?”
Ngạn Bách Hàm hắng giọng: “Ngươi còn phải hỏi trẫm sao?”
Trước khi ăn cơm hai người lại chơi đùa một trận, không hề nhìn ra được một chút dáng vẻ trưởng thành.
Tối đến, trên chiếc giường thu trọn Hải Thành về đêm, hai người ôm nhau bình yên ngủ giữa một đống gấu bông đủ màu sắc.
—
Thấm thoát vậy mà đã đến cuối năm, thời tiết tại Hải Thành ngày càng không muốn cho người ta ra đường.
Vả lại cũng chỉ 10 ngày nữa là đến Tết, hai con người đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt này lại bắt đầu than thở vì phải tách nhau ra.
Ngạn gia ngày Tết thường làm lễ lớn, người đến chúc Tết không trăm cũng chín mươi chín, làm gì có thời gian cho đại tiểu thư Ngạn gia chạy đi ăn Tết cùng Tần Hàm Yên.
Mà phía bên Tần Hàm Yên cũng vậy, mỗi năm chỉ có một cái Tết, không thể để Khương Huệ trải qua một mình.
Ai cũng tham luyến sự ấm áp ngọt ngào nhưng họ đều là người làm việc lớn, phải biết hy sinh chút thời gian cá nhân.
Hôm nay là cuối tuần, Tần Hàm Yên xách theo Ngạn Bách Hàm đi dạo mấy vòng trung tâm thương mại để mua ít quà về quê cũng như biếu tặng mấy vị trưởng bối.
“Ba em thích gì?” Tần Hàm Yên hỏi Ngạn Bách Hàm, cô không thể không báo trước mà tự dưng chạy đến chúc Tết rồi xưng là bạn gái của Ngạn Bách Hàm.
Thế nhưng vẫn muốn chọn ít quà nhờ Ngạn Bách Hàm mang về biếu cho Ngạn Bách Tùng, cứ bảo người quen tặng là được.
“Ba em thích nhất là uống trà.
Nhưng mà hình như nhà em trà gì cũng không thiếu.” Ngạn Bách Hàm nghĩ mãi cũng chỉ được có vậy, ba nàng không có sở thích gì đặc biệt ngoài sưu tập đồ cổ và pha trà.
“Vậy tặng ba em bộ ấm trà được không? Tần Hàm Yên không bỏ cuộc hỏi tiếp.
Ngạn Bách Hàm cắn cắn ngón tay: “Hình như ba em cũng không thiếu ấm trà.
Lại toàn là đồ cổ sưu tập nhiều năm.”
Tần Hàm Yên đỡ trán, lâm vào thế khó.
Rõ ràng chỉ muốn tặng một món quà tỏ thành ý, cuối cùng lại đi vào ngõ cụt.
Cô nghĩ một lát rồi nói với Ngạn Bách Hàm: “Vậy chị làm ít bánh hoa sen tặng ba em nhé?”
Ngạn Bách Hàm cảm thấy Ngạn Bách Tùng vật chất thì không thiếu, món bánh này có vẻ vừa hay hợp tình hợp lý: “Được, quyết định vậy đi.”
Tần Hàm Yên cười cười xoa đầu Ngạn Bách Hàm, cô thầm ghi nhớ sẽ hỏi Khương Huệ cách thức làm bánh.
“Hàm Yên, sang bên này.” Ngạn Bách Hàm vừa nói vừa kéo Tần Hàm Yên sang một chỗ chuyên bán quần áo thiết kế.
Nhân viên thấy hai người lập tức bước ra chào hỏi, ngỏ ý muốn dẫn hai người giới thiệu vài mẫu mới.
Ngạn Bách Hàm xua tay bảo tự xem, nhân viên cũng biết ý lui xuống đứng bên cạnh.
“Chị thích kiểu nào? Em mua cho chị mấy bộ.” Ngạn Bách Hàm hào hứng ướm thử áo sơ mi lên người Tần Hàm Yên.
Tần Hàm Yên rất phối hợp với động tác của Ngạn Bách Hàm, đồ cô mặc thường là đặt may riêng.
Thế nhưng cô cũng hiểu tấm lòng của Ngạn Bách Hàm nên không có từ chối.
Vả lại cảm giác mặc bộ quần áo do đích thân người yêu chọn tốt không gì bằng.
Ngạn Bách Hàm chọn đến hăng say, cuối cùng khi hai người rời khỏi cửa hàng, trên tay Tần Hàm Yên không còn chỗ trống nữa.
Từ áo sơ mi, áo vest, áo thun, quần tây các thể loại đều có.
Ngạn Bách Hàm cảm thấy được quẹt thẻ vì Tần Hàm Yên thật là sảng khoái, lại còn rất ngọt ngào.
Tần Hàm Yên gọi cho Triệu ca đến mang đồ ra xe, bản thân lại bị Ngạn Bách Hàm lôi kéo sang quầy trang sức.
“Lần trước chị tặng em bông tai, em còn chưa tặng quà lại chị nha.”
Ánh mắt Ngạn Bách Hàm sáng quắc nhìn mấy sợi dây chuyền lấp la lấp lánh, cuối cùng dừng lại trước một sợi dây có mặt hình ngôi sao.
Ngạn Bách Hàm: “Lấy cho tôi cái đó.”
Nhân viên nhanh chóng lấy ra sợi dây chuyền đưa cho Ngạn Bách Hàm: “Đây là mẫu mới nhất có tên Star Night, cũng là phiên bản giới hạn ạ.”
Ngạn Bách Hàm nhận lấy, không khỏi cảm thán: “Ánh sao lấp lánh, tỏa sáng giống như chị.
Thấy thế nào, thích không?”
Ngạn Bách Hàm đưa sợi dây chuyền đến trước mặt Tần Hàm Yên hỏi, Tần Hàm Yên nhìn một chút rồi nói: “Thích, là em chọn càng thích hơn.”
“Vậy tôi lấy cái này.” Ngạn Bách Hàm thanh toán xong xuôi, một mực bám lấy Tần Hàm Yên đòi đeo cho cô, Tần Hàm Yên nuông chiều tùy ý nàng muốn làm gì cũng được.
Thế là trên chiếc cổ thon dài của Tần Hàm Yên có thêm sợi dây chuyền.
Ngạn Bách Hàm nhìn ngắm gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
Tần Hàm Yên cũng nhịn không được đưa tay sờ đầu nàng.
Ngốc!
Mua sắm mệt rồi hai người lại dắt tay nhau tìm đến khu trò chơi chơi suốt một buổi.
Hai cô gái xinh đẹp ở bên cạnh nhau thu hút không ít ánh mắt đổ về, chỉ là Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm như chìm đắm vào thế giới hai người, nào có để ai vào mắt.
Một ngày của họ kết thúc bằng một bữa ăn tối lãng mạn tại một nhà hàng riêng tư.
Đến đây rồi họ mới biết cũng không riêng tư lắm.
Hai người chạm phải Lục Nghị và Hạ Di Bình cũng đến đây ăn tối.
“Không phải Ngạn tiểu thư và Tần tổng sao? Thật trùng hợp.” Lục Nghị lên tiếng chào hỏi trước.
Tuy ban đầu thấy hai người này đi chung với nhau, hắn thoáng bị giật mình, trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cũng không dám quá thất lễ với Ngạn Bách Hàm.
Ngạn Bách Hàm: “Trùng hợp, Lục tổng, Hạ tiểu thư.”, Tần Hàm Yên cũng gật đầu coi như chào hỏi.
Lục Nghị: “Đây là vợ tôi.”
“Tôi biết.” Ngạn Bách Hàm nhếch miệng.
Hạ Di Bình nãy giờ vẫn giữ im lặng, giây phút cô nhìn thấy Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm tay trong tay bước vào nhà hàng, trái tim cô như bị khoét một lỗ, sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh.
Hạ Di Bình: “A Nghị, em thấy không khỏe.”
Lục Nghị vội đỡ lấy Hạ Di Bình: “Em sao vậy? Nhanh, anh đưa em về nghỉ.”
“Thật thất lễ, chúng tôi đi trước.” Lục Nghị nói xong dẫn Hạ Di Bình đi mất.
“Thật mất hứng a ~” Ngạn Bách Hàm cảm thán.
Tần Hàm Yên nhìn nàng: “Thấy em trêu chọc người ta vui vẻ như vậy mà.”
“Em chính là thích như vậy.” Ngạn Bách Hàm bình thường thâm trầm mưu lược, chỉ đụng tới Tần Hàm Yên và chuyện liên quan đến cô là trẻ con như vậy.
“Được rồi, vào trong thôi.
Chị đói a ~”
Hai người nhanh chóng hồi phục tâm trạng, nghiêm túc ăn một bữa cơm bên ánh nến lãng mạn..