Kinh đào hãi lãng, phô thiên cái địa* mà quét tới, Ngụy Ninh như con rối gỗ ngồi dưới đất, muốn động cũng không thể cử động, anh đã bị cỗ âm khí kia cướp đi quyền khống chế cơ thể, một đầu ngón tay cũng không động đậy được.
Môi xanh tím, một luồng âm khí hung tàn chạy vào trong cơ thể anh, trong cơ thể đã không còn chỗ cho âm khí tiến vào nhưng chúng vẫn mặc kệ, cứ vậy mà chui vào cơ thể Ngụy Ninh, kết quả là âm khí ngày càng nhiều, dần dần từ trên da tỏa ra.
Từ bên ngoài nhìn vào lúc này cả người Ngụy Ninh bị một tầng xám trắng bao lấy, sương mù bao phủ ướt sũng.
Hơn nữa cỗ sương bù bao quanh Ngụy Ninh mật độ ngày càng dày, diện tích ngày một lớn, dần dần kéo rộng đến chu vi ba thước quanh Ngụy Ninh.
Đám cỏ dại bị Ngụy Ninh chém đứt và chỗ rễ cây trên đất vừa chạm vào đám sương mù này ngay lập tức bị cướp đi sinh khí, biến thành màu đen, bốc mùi như vật chết, âm khí ẩm ướt chui vào trong đất, phàm là chỗ nó chạm tới dần dần đều tản ra mùi bùn lầy hôi thối.
Ý thức của Ngụy Ninh bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, lẫn lộn với đám âm khí đó, chẳng phân được ta ngươi, anh liều mạng muốn thoát ra khỏi đám âm khí ấy nhưng xung quanh đều là âm khí, không có một chỗ cho anh dung thân, đám âm khí đó bắt đầu tản ra hương vị của mỹ thực, đánh về phía anh.
“A —— a a a ——” Ngụy Ninh đỡ trái hở phải, trước chắn sau đẩy, dùng hết sức lực vẫn không có tác dụng chỉ có thể phí công phát ra vài tiếng rít.
Lúc thống khổ như vậy, trên mặt anh lại là vẻ bình thản, thậm chí khóe miệng còn ẩn giấu nét cười.
Nhưng mà nét cười này lộ vẻ dửng dưng, lộ vẻ lạnh lùng, khiến người nhìn không rét mà run.
Thân đang trong địa ngục tra tấn, chỉ có ngón giữa truyền tới cử động rất nhỏ, cử động kia cứ như sợi dây điều khiển con diều, lôi kéo anh, khiến anh không đến mức hoàn toàn bị cuốn vào trong đám âm khí này, không hoàn toàn bị chúng mê đảo thần trí.
Nhưng là, thời gian trôi qua, số lần cử động ngày càng ít, tác dụng cũng ngày càng nhỏ.
Ngụy Ninh quay cuồng trong luồng âm khí, giống như cơ thể bị lửa địa ngục thiêu đốt, nhận hết vô số tra tấn, đau khổ, anh một lần lại một lần nhớ kỹ “Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh”, cho dù xé rách thân thể, xương cốt gãy hết thì cũng có một phần kiên trì cuối cùng.
Mà trong lúc Ngụy Ninh bị âm khí xâm lấn thân thể, thống khổ vì bị tra tấn, Ngụy Thời cũng không tốt hơn anh bao nhiêu.
Sau khi lấy dao rạch một nhát ở cổ tay, lại cho nhỏ máu chảy ra ngoài, hắn ngồi khoanh chân giữa trận pháp, lòng bàn tay hướng lên trời, đặt trên đầu gối, để máu nhỏ xuống đất.
Từng luồng âm khí toát ra.
Đây là luồng âm khí chưa bao giờ thấy qua ánh mặt trời, cũng không chạm vào người sống, chỉ cần đến gần là sẽ bị ăn mòn, mất đi sinh khí, biến thành thi thể khô bại.
Mặc dù Ngụy Thời dùng các thủ đoạn tự bảo vệ dương khí cho mình nhưng cỗ âm khí này thật sự quá mạnh, mang tư thái liều mạng đánh tới, hơn nữa hắn còn dùng máu làm lời dẫn, chỉ có thể để mặc cho dương khí không ngừng bị xói mòn, giờ cũng là nỏ mạnh hết đà.
Toàn thân Ngụy Thời run rẩy, hắn mở mắt ra, nhìn thoáng qua Ngụy Ninh ngồi cách đó không xa, trên mặt anh quỷ dị, nụ cười vặn vẹo cũng ngày một rõ ràng, trong lòng Ngụy Thời run lên, lúc nụ cười kia chân chính hiện trên mặt Ngụy Ninh thì cũng là lúc anh bị âm khí đồng hóa.
Thứ đó bị chôn sâu dưới lòng đất, không biết đã hấp thụ âm khí bao năm thắng, một người thiếu hồn thiếu phách, một chân ở dương thế một chân tại âm thế với chúng mà nói thì đúng là thèm muốn vô cùng, đây là cơ hội tốt cỡ nào chứ, mượn cơ thể anh, chúng có thể quay lại dương thế lần nữa.
Đối với dương thế, đám âm khí này có chấp niệm ăn sâu bén rễ.
Ngụy Thời lo lắng nhìn phía dưới chân núi, nhanh lên, nhanh một chút, nhanh nữa lên, không thể vô dụng, với “quỷ độn” hắn đã dùng người sống làm mồi, máu tươi làm chất dẫn, lực hấp dẫn ngang với gã bày ra “quỷ độn” kia, không lý nào chúng không có phản ứng gì.
Trên trời bị mây đen che kín, từng đợt âm phong cuồn cuộn thổi qua, cây hòe trong rừng phát ra tiếng “rào rào” như quỷ kêu, dường như tất cả ma quỷ nghe tiếng lập tức hành động, âm thanh “ào ào” “vèo vèo” vang bên tai không dứt, dường như có cái gì bay tới đây….
Hơi thở của cỗ âm hàn kia khiến những vật sống ở phụ cận muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể nằm trong tổ, quỳ rạp trên mặt đất, đậu trên ngọn cây, bị động chờ kiếp nạn tới.
Tinh thần Ngụy Thời rung lên, đến đây.
Quả nhiên, trong nháy mắt, dưới chân núi, giữa không trung liền xuất hiện vô số bóng trắng, chúng rít lên bay về phía Ngụy Ninh, ngay lúc chúng đến gần trận pháp, một bức tường vô hình ngăn cản chúng.
Nhóm bóng trắng này rít lên, không ngừng va chạm, xông tới, xuyên thủng, nhưng dù thế nào cũng không xuyên qua được. “là ở chỗ này” “đến đó có thể quay về dương thế” là một điều vô cùng hấp dẫn, khiến chúng mặc kệ hậu quả, cố hết sức huých vào bức tường kia.
Nếu gần đó có người có pháp lực nhất định có thể nhìn thấy bức tường vô hình kia đã lung lay sắp đổ.
Mặt Ngụy Thời trắng bệch, cảnh trước mắt hắn có nghĩ tới, nhưng tưởng tượng kém hơn nhiều so với hiện thực, quá kinh người, may mắn từ lúc hắn học đạo tới nay đã được huấn luyện tâm cứng như sắt, cho dù hình ảnh trước mắt khiến tâm hắn lung lay nhưng ngay lập tức có thể trấn định lại.
Còn một đường sống.
Ngụy Thời lấy từ trong ngực ra một món đồ bảo mệnh sư phụ hắn giao cho, đó là một tấm mộc bài khắc hoa văn theo phong cách cổ, tùy tiện gọi nó là Mộc Tật Lê, là tín vật của chưởng môn của Từ Thị Nhất Môn, không phải vạn bất đắc dĩ không mang ra sử dụng, lúc đó sư phụ hắn đã dặn nhu vậy, dùng một lần liền mất một phần phúc thọ.
Kỳ thật sự phụ hắn căn bản không muốn đem thứ đồ mang điềm xấu này giao cho đồ đệ mình, nhưng đây là tín vật tổ sư gia truyền xuống, cho dù ông có gan to mật lớn cũng không dám công nhiên khi sư diệt tổ, nên dù không muốn cũng đành giao ra.
Giao cho rồi còn buộc Ngụy Thời phải thề đời này nhiều nhất dùng nó hai lần, nếu quá Ngụy Thời hắn coi như khi sư diệt tổ.
Lúc Ngụy Thời thề, trong lòng cũng hộc máu.
Ngụy Thời lấy khối mộc bài ra, lấy sợi dây buộc trên ngón giữa Ngụy Ninh buộc vài vòng lên khối mộc bài, niệm vài câu chú ngữ, hi vọng thứ này thật sự như sư phụ hắn nói có thể trừ tà diệt quỷ, cải tử hồi sinh.
Cùng lúc đó, Ngụy Thời lấy một vật màu đen ngậm vào miệng, tay phải cầm mộc bài, tay trái cầm một khối cổ ngọc tỏa ra ánh sáng, hắn làm xong thì đúng lúc bức tường vô hình kia bị những cái bóng trắng phá vỡ, chúng rít lên bay về phía này.
Vô số bóng trắng xuyên qua cơ thể Ngụy Thời, hắn cứ như bị đóng băng, trên mặt, trên người toát ra bụi khí nồng đậm, những cái bóng trắng đó lượn một vòng quanh người hắn xong, đại khái cảm thấy hắn không phải mục tiêu nó muốn tìm liền quay đầu bay về phía Ngụy Ninh.
Vốn Ngụy Ninh không nhúc nhích, biểu tình bình thản, ngay lúc cái bóng trắng kia bay vào cơ thể, rốt cục có biến hóa, biểu tình vặn vẹo cực độ cứ như người tàn tật, cơ thể co giật mạnh, miệng mở lớn phát ra tiếng thét trong im lặng.
Cơ thể anh trở thành một chiến trường giữa những cái bóng trắng và âm khí.
Chúng đấu với nhau, tranh đoạt quyền khống chế cơ thể anh, việc quay về dương thế khiến chúng không ai nhường ai, một chút cũng không nhường.
Ngụy Ninh ngửa đầu, trên cổ nổi gân xanh, cơ bắp nổi lên. “A —— a a a a a a ——” tiếng rít trong im lặng vang vọng cả đỉnh núi, ánh mắt anh toàn tơ máu, ánh mắt điên cuồng không còn chút thanh tỉnh, giống như một con cuồng thú mất đi lý trí.
Dần dần, âm khí và những cái bóng trắng đó kìm hãm lẫn nhau, người này không thể làm gì người kia, ai cũng không chịu ngừng tay trước, từ từ, hai người vốn tranh đấu ngươi chết ta sống đã hình thành một cục diện thoạt nhìn như vững vàng.
Ngay lúc âm khí cùng cái bóng trắng coi cơ thể Ngụy Ninh như chiến trường, đánh đến ngươi chết ta sống thì trong cơ thể thiếu một hồn một phách của Ngụy Ninh nhân lúc chúng đang giằng co chiếm được cơ hội thở dốc, lúc này, khối mộc bài trogn tay Ngụy Thời đột nhiên phát ra vài tia hồng quang, tia hồng quang kia chạy dọc theo sợi dây, không chạm tới ngón giữa tay phải Ngụy Ninh.
Cơ thể Ngụy Ninh rung mạnh một trận, ngón giữa truyền tới đau đớn như bị lửa đốt, khiến thần trí anh gần như hôn mê trở nên thanh tỉnh một chút, anh nghe thấy có người gọi anh. “Ngụy Ninh… Ngụy Ninh….”, trong đầu có một âm thanh nói với anh lúc nghe thấy tiếng gọi mình thì phải nhổ thứ trong miệng ra.
Ngụy Ninh hé miệng, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái “Ách…ách…ặc…”, miếng tiền cổ trong miệng kia như bị dính trên niêm mạc trong miệng anh, không rời ra được, Ngụy Ninh không có cách nào khác chỉ có thể tiếp tục há miệng ra.
Đúng lúc này, tim của anh đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức, cơn đau này khiến anh cảm thấy buồn nôn, “Ụa…” anh cúi đầu, rốt cục cũng nôn ra đồng tiền cổ kia, vừa nhổ ra xong đám âm khí và cái bóng trắng trong cơ thể dường như rắn mất đầu, chạy toán loạn khắp nơi, bay ra khỏi cơ thể anh.
Ngụy Thời bày ra “quỷ độn” này cuối cùng vẫn có tác dụng.
Đợi âm khí quay lại dưới đất, bóng trắng cũng đi theo xuống dưới đó, Ngụy Ninh nằm oặt tại đó, hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ.
Ngụy Thời mở mắt, hắn cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía Ngụy Ninh, chân vô lực, đứng dậy không nổi đừng nói là đi, bò đến bên người Ngụy Ninh, kéo anh ra khỏi đám hắc khí đang ồ ạt tỏa ra đó, sau đó lấy nước bùa chú đã chuẩn bị sẵn ra giúp anh lau vết bẩn trên người, đến khi cơ thể sạch sẽ mới thôi.
Chờ làm xong mọi thứ, Ngụy Thời lấy ra hai viên thuốc, một viên tự mình ăn, viên kia cho vào miệng Ngụy Ninh, để anh nuốt, viên thuốc vào miệng liền tan, không cần lo lắng người hôn mê không nuốt xuống.
Mây đen che kín bầu trời từ từ tản đi, gió mát trăng thanh khiến người ta say mê.
Tứ chi Ngụy Thời mở rộng, ngồi phịch trên đất. Đột nhiên hắn phá lên cười: “Ha ha ha ha ha ha ha, đệch mợ, cuối cùng ông đây vẫn thành công, tên khốn giở trò quỷ sau lưng kia chờ chết đi.”
Sau khi nở nụ cười vài tiếng, hắn đột ngột dừng lại, thì thào nói. “chính là trả đại giới quá lớn.”
Không biết qua bao lâu, bầu trời dần sáng hơn, mây trôi đi, trời sắp sáng, người trong thôn Ngụy cũng sắp dậy bắt đầu một ngày sinh hoạt mới, Ngụy Thời bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức, hắn từ từ đứng lên, toàn thân là bùn, lá vụn, lá cây rụng hắn cũng không thèm nhìn tới, quản cũng không quản, kéo Ngụy Ninh ở bên cạnh, dùng sức vỗ lên mặt của anh. “Ngụy Ninh, tỉnh tỉnh, anh Ninh, tỉnh tỉnh…”
Nhưng Ngụy Ninh không vì sự bạo lực của hắn mà tỉnh lại, vẫn ngủ say bất tỉnh.
Tay Ngụy Thời dừng lại, chẳng lẽ hồn không bị Mộc Lật Tê giữ lấy mà bị mấy thứ kia mang đi rồi? Ngụy Thời hoảng sợ, tối hôm qua nhìn vẫn còn mà, tuy rằng nguyên khí hao tổn nhiều nhưng hồn vẫn ở lại.
Ngụy Thời vội vội vàng vàng mang hộp thuốc mình để ở ngoài trận pháp lại đây, bên trọng loạn một đống. “Nhất định là nguyên khí bị tổn thương quá lớn, hẳn là thứ đó có thể, đệt, rốt cuộc để ở đâu nhỉ.” Y dược trong hộp lộn xộn, không theo thứ tự, tìm nửa ngày cuối cùng ở góc trong cùng cũng lấy ra được một cái chai.
Ngụy Thời nén đau lòng, trực tiếp mở nắp bình, miệng bình đặt ngoài miệng Ngụy Ninh, đổ những thứ bên trong vào.
Đây là đồ dự trữ của hắn, vẫn là do sư phụ để dưới đáy hộp cho hắn.
Cây đào ngàn năm ngâm qua nước tam phục, đào ngàn năm thì không cần nói, đào ở đâu có thể sống lâu vậy chứ, trăm năm đã là khó tìm rồi, ngàn năm là đã trở thành yêu thành quái.
Mà nước tam phục, chính là nước vô căn trong ngày dương khí nặng, phơi nắng ba năm ba phục nhật*, thiếu một ngày, một giờ cũng không được, nên nếu năm nào phục nhật có mưa, mặt trời bị che mất, vậy cũng nói lên nước vô căn đấy không thể dùng được.
Thứ được tạo ra dưới điều kiện hà khắc như vậy, nhất định là thứ tốt, vật dĩ hi vi quý, lúc sư phụ Ngụy Thời mang cho hắn vẻ mặt đau lòng, đôi khi Ngụy Thời cảm thấy tính cách keo kiệt của mình tất cả đều do sư phụ ảnh hưởng, lúc còn nhỏ hắn nổi tiếng là người hào phóng.
Thứ này rốt cuộc vẫn hữu dụng.
Sau khi Ngụy Ninh uống xong, trong cổ họng phát ra rung động, chốc lát sau anh mở mắt, Ngụy Thời nhìn, thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống đất, “Anh Ninh à, đi được không?” Hắn hỏi.
Tay Ngụy Ninh run rẩy vươn ra, Ngụy Thời thấy đại khái anh không thể tự mình đứng dậy nổi liền bắt lấy tay anh, kéo anh đặt trên lưng mình, tính toán nhanh chóng xuống núi.
Vẻ mặt Ngụy Ninh hoảng hốt, toàn thân cao thấp mỗi khớp xương, mỗi cơ bắp, mỗi làn da đều kháng nghị anh đã quá bạo ngược, bờ môi anh run run, thử nhiều lần vẫn không phát ra được thanh âm, anh chỉ có thể nhìn hộp thuốc Ngụy Thời đeo trên cổ, lắc lư lắc lư.
Đường xuống núi không dễ đi, Ngụy Thời đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể cố chống đỡ.
Hắn vừa đi vừa nói lại tình huống nguy hiểm tối qua cho Ngụy Ninh. “Tôi còn tưởng thật sự hết cách rồi chứ, nhưng mà những hung thần ác hồn đấy không ngờ lại đi theo đám âm khí đi xuống dưới, ngược lại ngoài dự liệu của tôi, tôi vốn chỉ nghĩ đến lợi dụng âm khí nơi Âm Thấp Địa, dung cơ thể anh làm chất dẫn mang âm khí tới, cỗ âm khí khổng lồ như vậy khẳng định có thể thu hút đám bóng trắng lại đây, hai bên không thể cùng tồn tại, khẳng định sẽ có một bên bị bên kia nuốt hết, không ngờ chúng nó cư nhiên thông đồng với nhau… thật sự là kỳ quái…”
Ngụy Thời một bên nhắc lại, Ngụy Ninh thì hai mắt đăm đăm, nghe như không nghe.
“Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó…. Aiii, kệ đi, ai rảnh quản nhiều như vậy chứ.” Ngụy Thời dùng câu nói vô trách nhiệm này làm câu tổng kết.
– kinh đào hải lãng: thành ngữ ám chỉ tình huống cực kỳ hiểm ác hoặc đấu tranh kịch liệt, xuất xứ từ “Ngọc Sơn thường văn tập: Hải Vân Lâu ký”
– phô thiên cái địa: hình dung tình hình nguy hiểm, âm thanh lớn
– phục nhật: từ mùa hè trở đi, mỗi mười ngày là một phục, có ba thứ: sơ phục, trung phục và mạt phục, tổng cộng ba mươi ngày, là thời kì nóng nhất trong năm.