Edit: Thỏ
====================
Phi vụ hỏi ý kiến “chuyên gia” đã thất bại thảm hại. Tô Ôn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết xin lỗi Thẩm Mục kiểu gì, ủ rũ cả mặt mày.
Lâm Phong Đình nói một câu khiến cậu tỉnh ngộ: “Không phải cậu muốn tặng quà cho anh Thẩm à? Sao không viết một bức thư nói rõ tâm ý, kẹp vào đó là xong.”
Mắt Tô Ôn sáng rực: Ờ nhỉ? Sao không nghĩ ra ta?
Hơn nữa cậu đã mua xong sách cho anh Mục rồi. Bây giờ chỉ thiếu một bức thư bày tỏ tình cảm với anh.
Tiếng chuông vừa vang lên, Tô Ôn ba chân bốn cẳng đeo cặp chạy về nhà. Lý Chí Hiên đứng ngoài cửa lớp đợi Đình Đình, bị cậu làm cho giật mình, hét lớn theo bóng lưng xa dần của thiếu niên. “Đi đâu gấp thế? Sợ muộn giờ đầu thai hả?”
Tô Ôn không phải đi đầu thai, mà là đi kiếm cơ hội để Thẩm Mục tha thứ cho mình. Điều này còn quan trọng hơn cả việc đầu thai.
Tuy nhiên, chưa ra khỏi cổng trường đã bị chặn lại, lần này là Châu Nam Chi. Nữ sinh gọi Tô Ôn lại, nhưng khi cậu đi qua thì lại chẳng nói gì.
Tô Ôn sốt ruột, nhưng từ nhỏ được dạy phải lịch sự với các bạn nữ nên kiên nhẫn đứng đợi cô.
Sau ba phút im lặng, Nam Chi ngượng ngùng lấy một tờ A4 trong cặp, đưa cho Tô Ôn.
Cô bối rối giải thích: “Hừ, không phải tớ giúp cậu đâu, chỉ là vừa vẽ xong bức này, lại không biết để đâu nên mới ném cho cậu. Với lại, tớ chưa tính xong chuyện của chị Khê. Đừng nghĩ đút lót mấy thanh sô cô la là xong.”
Tô Ôn mở tờ giấy ra. Đó là một bức tranh vẽ cảnh biển dưới ánh trăng bằng màu nước. Phía trên mặt biển xanh thẳm lấp lánh là một vầng trăng tròn, xung quanh có vô số ngôi sao điểm xuyết.
Yên bình, hài hòa.
Chỉ nhìn cũng biết người vẽ đã bỏ khá nhiều công sức. Tô Ôn cười tít mắt, chân thành nói với Châu Nam Chi: “Cảm ơn cậu.”
Tô Ôn kẹp tờ giấy A4 vào sau sách. Mãi tới cuối tháng mười, Thẩm Mục mới phát hiện ra.
Lật lại bức tranh tinh xảo, đằng sau chỉ có một câu được viết với nét chữ thanh tú như của một cô gái.
Trước đó, hắn không nghĩ em trai sẽ tỏ tình với mình, nên đã gán bức thư “Gửi cây sồi” nhầm người. Nhưng bây giờ, Thẩm Mục chắc chắn đây là bút tích của nhóc con nhà mình.
Trên đó, Tô Ôn viết: Nếu thế giới này quá ngột ngạt, em muốn làm gió của anh.
Giống trong lưu bút thời cấp hai, nhưng hắn đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu nói này.
Thẩm Mục đã nhìn Tô Ôn trưởng thành từng chút một.
Rõ ràng hồi bé cậu là một đứa trẻ gầy gò, rụt rè. Hắn vẫn nhớ dáng vẻ sợ hãi khi “được” mẹ cử qua đưa bánh nếp. Nhóc Ôn chỉ dám đặt vội xuống rồi quay đầu chạy biến. Vậy mà sau này lại dám từ chối chuyển lên thành phố cùng ba mẹ, dám đối mặt với những người khiến cậu sợ hãi, dám tự tranh cử vào ban cán sự lớp.
Thẩm Mục đã quen với việc được coi là trụ cột của mọi thứ, trong cuộc sống, trong học tập, ngay cả trên sân bóng. Dù nhiều lúc hắn bị sự kỳ vọng đè nặng tới mức không thở nổi, lâu dần cũng thành quen.
Lúc này, lại có người đến vỗ vai hắn, bảo rằng hắn có thể nghỉ ngơi một lúc, mọi việc đã có người nọ gánh vác cùng rồi.
Cảm giác này thật khó nói, giống như nuốt phải một hạt đậu kỳ lạ, chua ngọt xen lẫn.
“Đừng có cười ngớ ngẩn nữa,” Cố Lập Tân không kiên nhẫn đưa chiếc điện thoại đang rung ầm ầm của mình ra trước mặt Thẩm Mục: “Em cậu gọi.”
Dưới ánh mắt chế nhạo của y, Thẩm Mục ngại ngùng đi ra ngoài.
Tính từ hôm gửi, chắc quyển sách đã đến nơi lâu rồi, không biết anh Mục đã tha thứ cho mình chưa nhỉ? Nếu rồi sao ảnh không gọi cuộc nào về nhà vậy?
Tô Ôn ôm điện thoại thở dài, hoàn toàn quên béng mất mình vì run quá nên đã nhét tít gần cuối sách, bảo sao mãi hắn không thấy được.
Lúc Tô Ôn làm xong bài, đồng hồ mới chỉ 9 giờ. Sau khi xem xong mấy bài làm sai trước đó, kim phút nhích được thêm nửa vòng.
Giá mà có cỗ máy điều khiển thời gian, cậu sẽ tua chậm thời gian khi ở cạnh Thẩm Mục. Còn khi nào phải đợi anh ấy trả lời như này thì cho nhanh gấp 100 lần luôn — Cậu chịu hết nổi rồi!
Đồng hồ trong nhà kêu tích tắc, Tô Ôn trong lòng nhấn mạnh hai lần nút “nhanh”, rồi gọi cho Thẩm Mục theo lời trái tim mách bảo.
Dường như đã lâu lắm, lại như chỉ vài chục giây, Thẩm Mục bắt máy.
Tim Tô Ôn thịch một cái. Cậu thầm trách mình mất bình tĩnh, giọng mềm tan dò hỏi: “Anh Mục ưi…”
“Ừm.”
Anh ấy trả lời rồi! Trả lời rồi!
Có nghĩa là hết giận rồi phải không…
Cậu hỏi: “Vậy… anh thấy tờ giấy chưa? Anh tha thứ cho em chưa?”
“Ừ.”
Từ “ừ” này là trả lời cho vế nào?
Tô Ôn hận không thể chui vào ống nghe lắc vai hắn hỏi cho rõ, nhưng mà, cậu chỉ dám đáp: “Vâng, vậy là được rồi ạ.”
Hai người im lặng một lúc lâu. Đột nhiên Thẩm Mục lên tiếng: “Em thích anh từ khi nào?”
“Phát hiện thì chắc là năm lớp 6 ạ.” Nói những lời này trước mặt crush khiến Tô Ôn thẹn thùng, nhưng vẫn kiên trì nói ra. “Nhưng em nghĩ em đã thích anh từ rất lâu về trước rồi!”
Thẩm Mục dường như cười một tiếng: “Nhóc con.”
Tô Ôn ỉu xìu. Khoảng cách ba năm tuổi giữa cậu và Thẩm Mục giống như một ranh giới. Thẩm Mục nhất định sẽ nói “Mày là trẻ con, không hiểu thích là như nào đâu”. Nếu hắn nói thế, cậu cũng không biết phản bác kiểu gì.
Cậu cảm thấy buồn, tuổi tác không phải là thứ cậu có thể kiểm soát. Thiếu niên cũng muốn sinh sớm hơn một chút để học cùng lớp với Thẩm Mục. Hai người kề vai trải qua những năm tháng học sinh bên nhau. Sau đó, vào một buổi chiều tà, dưới ánh nắng lụi dần, cậu sẽ tỏ tình với Thẩm Mục.
Khi đó, Thẩm Mục chắc chắn sẽ không từ chối tình cảm của cậu chỉ vì cậu còn nhỏ.
Khi nhóc con đang tự trách, cậu nghe thấy Thẩm Mục nói: “Anh hiểu tình cảm của em rồi.”
======
Thỏ: Bắt đầu cho anh Mục chuyển xưng hô qua anh – em với nhóc Ôn từ chương này, vì ảnh bắt đầu nhận ra tình cảm dần rùi.