Cuối cùng thì Hạ Uyển cũng vượt qua bóng tối và tự tin bước đến ước mơ của mình.
Cô muốn trở thành nhà thiết kế thời trang của mình.
Gia đình cô cũng thuộc giới thượng lưu lên bố mẹ cô cũng muốn cô kế nghiệp gia đình nhưng cô không chịu từ bỏ đam mê của mình.
Hạ Uyển đến xin việc một công ty nhỏ tên là Bạch Kim cô không ngờ đây là chi nhánh của Diệp Thị.
– Xin chào mọi người.
Em là Hạ Uyển rất mong được làm việc cùng mọi người.
Các đồng nghiệp xì xào bàn tán về chuyện cô giết người.
Cô cũng nghe quen rồi nên cũng không để ý họ nhưng tất cả mọi người đều xa lãnh cô chỉ duy nhất có một cô đồng nghiệp là Tả Thư nói chuyện với cô.
– Chào cậu tớ là Tả Thư.
Chúng ta làm bạn nhé.
– Cậu không sợ bị mọi người xa lãnh vì quen tớ à?
– Tớ không sợ.
Tớ tin vào con mắt của mình.Hì…!hì cố lên nhé!
– Cảm ơn cậu.
Ngày đầu tiên cô đi làm rất suôn sẻ không có gì là khó cả.
Phía Diệp Mặc anh vừa về nước được kế thừa hết Diệp Thị và ba anh cũng rút khỏi thương trường.
Trong vòng 3 tháng Diệp thị dưới tay anh đã phát triển mạnh vươn xa các đối thủ.
Thành Nghị cũng bạn đồng hành của anh kiêm thư kí.
– Thành Nghị tôi muốn dành dự án khu đấu thầu C này.
Tôi muốn Hạ thị phải phá sản.
– Hả? Hạ Thị đẵ tội gì với cậu sao?
– Truyện dài nắm tôi sẽ kể cho cậu sau.
– Ok đơn giản thôi.
Sau đó Thành Nghị về phòng làm việc của mình.
Anh gõ gõ bàn phím chỉ biết rằng 3 ngày sau thì Hạ thị bị tuyên bố phá sản.
Nhà Họ Hạ lúc này.
– Ba…!ba…!có chuyện gì vậy mẹ?
– Nhà ta phá sản rồi con à?
– Sao lại phá sản ạ?
– Công ty đối thủ làm.
Có ít tiền chúng ta ra nước ngoài sống đi ông.
– Tôi không cam tâm.
Mẹ cô khóc lóc khuyên bố cô từ bỏ để ra nước ngoài sống.
Cô cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân gia đình cô phá sản.
Bố cô tức giận đứng ngồi không yên.
Lúc này cảnh sát bước vào và thêm 1 đám người nữa.
– Ở đây ai là Hạ tổng? Chúng tôi được lệnh bắt giữa ông vì tội trốn thuế và làm ăn phi pháp.
Hả?…!ự…!Hà tổng bố cô tức quá hộc máu mồm ngất tại chỗ.
Cô gào khóc gọi ba mình.
– Ba..
ba..
ba ơi..
ba tỉnh dậy đi ba.
– Ông ơi.
ông tỉnh dậy đi.
Mẹ cô kêu gào gọi tên ba cô nhưng ông không có biểu hiện gì.
Bác sỹ riêng nhà cô cũng chay xuống kiểm tra cho ông nhưng mà ông được xác nhận tử vọng.
– Không…!các người nhầm rồi…!ba ba à…
Cô ngồi khóc trước ba cô, cô không thể tin đó là sự thực.
Có một người bước đến sát cô.
Kéo cô tay cô đứng lên và lúc này cô ngồi đứng dậy và nhìn.
Người đó không ai khác là Diệp Mặc
– Là anh sao?
– Cô vẫn nhận ra tôi sao? Phải rồi cô yêu tôi vậy cơ mà.
Cô hại cô ấy chẳng phải để được tôi yêu sao? Yên tâm tôi sẽ cho cô toại nguyện
– Là anh làm ra điều này? Đúng tôi yêu anh.
Tôi yêu anh 10 năm đơn phương nhưng không có nghĩa tôi muốn anh bằng mọi giá.
– Đúng đấy.
Cô nghe cho kĩ đây.
Đây mới chỉ bắt đầu thôi.
Còn kịch hay chờ cô.
– Tại sao chứ? Anh hận tôi anh có thể nhắm vào tôi sao anh lại hại ba mẹ tôi.
Coi như tôi mù lên mới yêu anh.
Hạ Uyển lên tiếng chất vấn Diệp Mặc.
Anh ta hận cô sao không nhắm vào cô.
– Tôi sẽ cho cô nếm mùi người thân mình ra đi như thế nào? Để cô hiểu cảm giác của tôi 6 năm trước.
– Đồ khốn nhà anh.
Diệp Mặc bắt lấy cánh tay đang đánh vào người mình mà hất cô xuống sàn làm cô ngã xuống sàn chân bị đập vào ghế chảy máu.
Mẹ cô khóc cạn nước mắt và nhìn cô.
Bà không thể chịu được cảnh chồng bà ra đi nên bà đã cắn lưỡi tự tử trước mặt cô.
– Không…!Không..
mẹ ơi.
mẹ đừng bỏ con mà…!mẹ..
Hạ Uyển bò về phía ba mẹ cô.
Cô không ngừng gào thét gọi tên bố mẹ mình.
Cô không tin tất cả mọi điều là sự thật.
Thực ra đây cũng không phải điều mà Diệp Mặc muốn.
Anh cũng chỉ muốn Hạ Thị phá sản là đủ và muốn trả thù cô thôi chứ thực lòng anh không muốn nhìn thấy cảnh ba mẹ cô chết như vậy.
Đây là ngoài kế hoạch của anh mà anh không lường trước được.
– Diệp Mặc anh nhớ rõ ngày hôm nay.
Hạ Uyển lấy con dao trên bàn lao về phía anh, vì anh quay lưng lên khi nghe tiếng anh có lé nhưng vẫn sượt qua tay áo một chút.
Máu bắt đầu phun ra.
– Cô…
Diệp Mặc chạy đến bóp cổ cô.
Cô chẳng sợ anh vì suy cho cùng thì chết là cùng.
Giờ cô cũng tuyệt vọng rồi.
Sống bị người ta hiểu nhầm là kẻ giết người và người thân của cô cũng bỏ cô mà đi.
– Hạ Uyển cô nhớ rõ đây.
Đây là kết cục mà chính cô tạo ra.
Cái giá cô phải trả vì muốn lấy tôi.
– Đúng.
Cô chỉ rơi nước mắt và ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt.
Diệp Mặc lần nữa đẩy cô gia.
Cảnh sát đang tiến hành thu dọn hiện trườnh.
Vì anh đẩy cô quá mạnh nên đầu cô đập vào tường và ngất đi cũng may Thành Nghị nhanh chóng đỡ cô và bế cô đưa đến bệnh viện.
Xác ba mẹ cô được cảnh sát đưa đi chôn cất.
Diệp Mặc cũng rời khỏi nơi đây.
Anh rủ Thành Nghị đến bar uống rượu giải sầu.
Anh trả thù rồi mà lòng anh không thấy vui gì cả.
Thêm vào đó nhìn ánh mắt của Hạ Uyển anh có chút lòng xót thương..