Diệp Lẫm quay người vào trong bận rộn, “Người đó em cũng biết, là Tiểu Lộ công ty chúng ta.”
Tiểu Lục? Lý Quế Viên: “Ai cơ?” Cô còn tưởng Tiểu Lục là trợ lý của ngôi sao nào đó, sau đó nghĩ lại mấy căn nhà được trong khu này là do công ty cấp cho nghệ sĩ, cô chưa từng nghe có trợ lý nào ở đây.
(*Lộ với Lục đều là “lu2”)
Vậy thì là ngôi sao nhỏ nào không mua nổi phòng rồi… Lý Quế Viên đột nhiên giác ngộ, Lục, Lộ… “Lộ Bắc Nhiên á?!”
Có phải Diệp Lâm ứ ừ người ta rồi không! Trước đây không lâu còn đánh người ta mà, sao bây giờ lại qua đêm trong nhà người ta, còn thân thiết gọi “Tiểu Lộ”?
“Anh, anh… Không phải anh…” Say rượu mất trí chứ?!
Diệp Lẫm bỏ cháo trứng bắc thảo thịt bằm đầy một hộp cơm, vỗ một cái lên đầu Lý Quế Viên: “Nghĩ gì thế?”
Lý Quế Viên nghĩ cũng phải, lần nào anh của cô uống say cũng khóc xong liền ngủ, lấy đâu ra thời gian “bẹp bẹp”, chẳng lẽ còn có thể vừa khóc vừa “bẹp”? Nghĩ thôi đã thấy cay mắt rồi. Cô nhìn sang hộp cơm trong tay Diệp Lẫm: “Cái gì thế?”
Diệp Lẫm cong môi cười, “Mỹ vị nhân gian, nhưng tiếc rằng đây là của anh, em không có cửa ăn.”
Lý Quế Viên: … Một bát cháo thôi anh nghĩ em thiếu thốn vậy hả?
Cô cẩn thận hỏi: “Anh, không phải trước đây anh chê cậu ta phiền sao?”
Diệp Lẫm cười: “Đột nhiên phát hiện ra cậu ấy cũng rất tốt.”
Lý Quế Viên trông hắn cười mà rùng mình, thầm nghĩ quả nhiên không ai thoát khỏi định luật tự vả.
-o0o-
Lộ Bắc Nhiên tham gia một cuộc phóng vấn xong, cầm điện thoại di động lên, liền thấy Diệp Lẫm gửi một tin nhắn cho cậu, [Tối qua đã làm phiền cậu rồi.]
Đây là mới add lại wechat của cậu à? Lộ Bắc Nhiên trả lời: [Không có gì.]
Diệp Lẫm: [Cậu rảnh lúc nào? Tôi mời cậu ăn cơm.]
Lộ Bắc Nhiên: [Không cần, đồng nghiệp cả mà, chuyện nên làm thôi.]
Diệp Lẫm: [Đồng nghiệp khác cậu cũng làm vậy à?]
Lộ Bắc Nhiên thầm nghĩ, làm gì cơ?
Diệp Lẫm: [Ôm người ta?]
Mặt Lộ Bắc Nhiên cháy phừng phừng, hóa ra hắn nhớ hết tất cả, nhưng ai hôm hắn cơ, không phải tự hắn nhào tới hả?
Diệp Lẫm chờ cả buổi vẫn không thấy cậu trả lời, bèn gửi thêm một tin, [Hay là tối nay luôn đi, cậu có rảnh không?]
Quả thực là đêm này không có lịch trình, mà nguyên chủ từng thích người này, nhưng không hiểu vì sao Diệp Lẫm lại muốn đánh nguyên chủ, nói chung là giữa hai người này có chút dây dưa không rõ ràng, Lộ Bắc Nhiên quả quyết muốn né sự phiền phức này.
Vậy nên cậu trái lương tâm nói dối: [Ngại quá, hôm nay tôi có hẹn rồi.]
Diệp Lẫm gửi một meme tiếc nuối, [Được rồi, vậy hẹn hôm khác.]
Lộ Bắc Nhiên xong việc ra về, rón rén về nhà như trộm vậy, sợ bị người nhà bên phát hiện ra. Sau khi mở nồi cơm ra, cậu mới phát hiện nồi cơm đã được rửa sạch sẽ rồi.
Cậu nấu một nồi đầy cơ mà, chẳng lẽ Diệp Lẫm ăn hết sạch rồi? Sức ăn cũng lớn quá đó. Lại ngẩng đầu lên, liền thấy nước rửa chén bên cạnh bồn rửa đã thiếu bớt một nửa.
Diệp Lẫm uống nước rửa chén thay nước à…
Lộ Bắc Nhiên đang xào rau, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, làm cậu giật bắn mình. Tuyệt đối đừng là Diệp Lẫm mà, nếu là hắn… cậu sẽ giả bộ không ở nhà.
Cũng may là, chị Vương.
Lộ Bắc Nhiên mở cửa thật khẽ, chị Vương nói: “Bạn của chị gửi cho vài hộp…”
Cậu nhanh chóng làm động tác “xuỵt” với chị Vương, nhỏ giọng nói: “Chị Vương, mau vào mau vào.”
Nhưng không còn kịp nữa rồi, cánh cửa bên cạnh cọt kẹt, Diệp Lẫm nhô đầu ra, “Hóa ra cậu ở nhà à.”
Lộ Bắc Nhiên bị bắt tại trận, mặt lập tức đỏ lên. Chị Vương tỏ vẻ chẳng hiểu gì hết, nhét một chiếc hộp xốp vào tay Lộ Bắc Nhiên, “Bạn chị gửi cho ít anh đào, mang cho em một hộp ăn thử.” Cô liếc sang Diệp Lẫm, “Em ăn cùng thầy Diệp đi nhé. Anh nhà chị còn đang chờ ở dưới, đi trước đây.”
Diệp Lẫm cười nói: “Cảm ơn chị.”
Chị Vương đi rồi, Diệp Lẫm khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào cạnh cửa, “Không phải có hẹn sao?”
“…Đột ngột hủy hẹn.” Lộ Bắc Nhiên không nhìn vào mắt hắn: “Tôi chia anh đào ra một nửa, lát nữa mang sang cho anh.”
Diệp Lẫm cầm chìa khóa trên tủ giày lên nghịch trong tay, “Không cần, tôi lười rửa lắm. Thơm quá, cậu nấu cơm hả?”
Lộ Bắc Nhiên thuận miệng khách sáo: “Ừ, anh ăn cơm chưa? Có muốn…”
Diệp Lẫm nở nụ cười rực rỡ: “Vậy tôi không khách sáo nha.”
Lộ Bắc Nhiên: “…” Anh đúng là đủ không khách sáo đó.
Bởi vì thêm một người, Lộ Bắc Nhiên làm ba món một canh.
Diệp Lẫm nhìn sợi cà rốt trong bát canh, “Không phải trước đây cậu không ăn cà rốt hả?”
Nguyên chủ kén ăn vậy sao? Lộ Bắc Nhiên chém gió: “Gần đây phát hiện ra nó rất ngon.”
Diệp Lẫm gật đầu, không nói gì nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hắn mới lừa cậu, trước đây Lộ Bắc Nhiên rất thích ăn cà rốt, hắn từng nhìn thấy trong chương trình tuyển chọn.
Sức ăn của Lộ Bắc Nhiên rất ít, mà Diệp Lẫm lại ăn rất nhiều, cuối cùng đĩa nào cũng sạch trơn. Lộ Bắc Nhiên xin lỗi: “Có phải tôi làm ít quá không, anh đã nó chưa?”
Diệp Lẫm lau miệng, cảm giác bụng hơi trướng, “Ngon lắm, không cẩn thận ăn nhiều mất.”
Lộ Bắc Nhiên săn sóc mà đẩy chén nước qua, “Uống đi. Tôi đi rửa chén.”
Diệp Lẫm giả bộ khách sáo: “Để tôi rửa cho. Ban đầu định mời cậu ăn cơm, kết quả lại thành cậu mời tôi.”
“Không cần, tôi rửa là được.” Thật ra anh có thể về nhà.
Diệp Lẫm không có vẻ định đi, ngồi bất động.
Lộ Bắc Nhiên nghĩ đến nửa chai nước rửa chén kia của mình, không nhịn được hỏi hắn: “Hồi sáng sao anh rửa chén dùng nhiều xà phòng vậy?”
Diệp Lẫm ra vẻ đương nhiên, “Không cần dùng nhiều vậy hả? Tôi sợ rửa không sạch.”
Lộ Bắc Nhiên cười, giơ ngón trỏ và ngón cái lên không trung đo một xíu: “Dùng nhiêu đây là đủ rồi.”
Diệp Lẫm nhìn đôi mắt cong cong của cậu, hai môi mấp máy không thể tự kiềm chế, “Vậy cậu làm đi, tôi về trước. Hôm khác lại mời cậu đi ăn, lần này nợ cậu hai bữa rồi.”
Lộ Bắc Nhiên: “Thật sự không cần khách sáo vậy đâu, tôi cũng không làm gì.” Cậu nghĩ bụng, nếu như Diệp Lẫm kiên trì mời, lúc đó từ chối cũng được.
Diệp Lẫm quay về nhà mình, tìm Tống Minh Triết trong danh sách bạn bè trên wechat, [Có tiện gọi điện không? Muốn hỏi cậu mấy chuyện.]
Tống Minh Triết nhận được tin nhắn, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Diệp Lẫm ngoại hình đẹp trai, lúc trước khi gặp hắn trong chương trình tuyển chọn, từ lần đầu gặp cậu đã nghĩ hắn là gu của mình rồi. Nhưng khi tận mắt trông thấy Diệp Lẫm cứng ngắc và ghét bỏ trước sự đụng chạm của Lộ Bắc Nhiên, cậu đã nghĩ hắn là trai thẳng.
Cho nên mặc dù Lộ Bắc Nhiên thề lên thề xuống rằng Diệp Lẫm là gay, Tống Minh Triết vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Cậu ta cũng từng âm thầm hỏi thăm, sau khi chương trình tuyển chọn kết thúc, cậu ta mời Diệp Lẫm đi chơi, nhưng lần nào gọi cho Diệp Lẫm cũng máy bận, dần dần cậu ta cũng bỏ ý nghĩ kia đi.
Nhưng đã lâu không liên hệ, đột nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Lẫm, cậu ta vẫn không khống chế được mà nảy sinh chút mong đợi không nên có, lập tức gọi điện qua.
Không ngờ rằng Diệp Lẫm vừa nghe máy đã hỏi chuyện Lộ Bắc Nhiên.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, đúng lúc Diệp Lẫm mới cúp điện thoại. Lộ Bắc Nhiên đứng ngoài cửa, “Cái này cho anh, tôi rửa rồi, ăn không hết có thể cho vào tủ lạnh.”
Tô thủy tinh chứa đầy anh đào đỏ tươi, trông qua cực kỳ thu hút.
Lộ Bắc Nhiên thấy đối phương không nhận, mới đưa cái bát về phía trước.
Lúc này Diệp Lẫm mới nhận, đặt anh đào lên trên tủ giày, “Cảm ơn. Vào chơi một lát không? Nhà tôi có máy chơi game.”
Lộ Bắc Nhiên từ chối: “Không đâu, tôi không chơi game… Với cả, anh đừng để lâu quá, tốt nhất là ăn trong ngày mai.”
Diệp Lẫm không nói gì, chỉ gật đầu.
Lộ Bắc Nhiên bỗng cảm thấy ánh mắt Diệp Lẫm nhìn cậu có gì là lạ, “Tôi đi đây.”
Diệp Lẫm đột nhiên vươn tay kéo cậu vào phòng, dồn người lên trên tường.
Lộ Bắc Nhiên cau mày: “Anh làm gì thế?”
Ánh mắt Diệp Lẫm sáng lên, “Không phải cậu thích tôi sao? Tôi đã suy nghĩ rồi, chúng ta có thể thử xem.”
Tên này đúng là bị khùng, Lộ Bắc Nhiên dùng sức đẩy đối phương ra, “Bây giờ không thích nữa.”
Diệp Lẫm: “Tại sao?”
Giọng Lộ Bắc Nhiên châm biếm: “Anh coi người khác là cái gì? Đánh người xong còn hy vọng người ta vẫn thích anh?”
Cậu còn nhớ rất rõ, đêm đó Diệp Lẫm nói với cậu: “Cậu còn kéo ông đây bán hủ nữa, ông thấy cậu lần nào đánh cậu lần đó.”, bây giờ lại đột nhiên muốn hẹn hò với nguyên chủ, mặc dù cậu không phải nguyên chủ, nhưng nếu phải, cũng không thể đùa giỡn người ta vậy được.
Ngược lại, Diệp Lẫm cười, “Vì tôi đánh cậu sao? Vậy dễ thôi.” Hắn kéo tay Lộ Bắc Nhiên đến ngang thắt lưng mình, “Cậu đánh lại đi, đánh sao cho hả giận thì đánh, tôi đảm bảo không nói không rằng.”
Lộ Bắc Nhiên dùng sức tránh khỏi sự kiềm chế của hắn: “Có phải anh bị bệnh không? Tôi không thích anh, sau này cũng sẽ không quấn lấy anh. Tránh ra, tôi muốn về nhà.”
Diệp Lẫm nhìn dáng vẻ tức giận trừng mình của cậu, tâm trạng tốt khó nói, hắn cảm thấy có thể mình bị bệnh thật rồi, “Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu. Hôm đó tôi đánh cậu, là bởi vì cậu nói chuyện rất quá đáng, cậu tự nghĩ lại xem có đúng không?”
Lộ Bắc Nhiên căn bản không biết nguyên chủ đã nói cái gì, đành cố gắng không để lộ sơ hở, “Cho dù tôi có nói gì, anh đánh cũng đánh rồi, chúng ta thanh toán xong rồi.”
“Thanh toán xong?” Diệp Lẫm bất thình lình sáp tới, dường như là kề sát tai cậu, nói: “Sao cậu có thể nói với một người đàn ông là hắn bị bất lực chứ? Chuyện như vậy không thử sao biết được?”
Lộ Bắc Nhiên trừng mắt, Diệp Lẫm nhìn thấy hết sự kinh ngạc trên mặt cậu.
Lộ Bắc Nhiên không ngờ nguyên chủ lại nói như vậy, vô cùng cạn lời, “Xin lỗi, là tôi không đúng, sau này tôi không nói vậy nữa đâu, cũng không quấn lấy làm phiền anh nữa.” Nói xong cậu đẩy Diệp Lẫm ra, quay người ra cửa.
Lần này Diệp Lẫm không ngăn nữa, nói với Lộ Bắc Nhiên đang vội vàng chạy trốn: “Có thời gian thì mình thử nha.”
Lộ Bắc Nhiên giả vờ bình tĩnh mà mở cửa vào nhà, thật ra hai tai đã đỏ rực rồi.
Diệp Lẫm dựa vào cửa, không nhịn được cong khóe môi.
-o0o-
Lộ Bắc Nhiên tập thể hình trong, vừa ra ngoài liền gặp phải một nghệ sĩ khác dưới tay Triệu Bân, Khâu Thụy.
Cậu chào Khâu Thụy, nhưng Khâu Thụy lại như không thấy gì hết, vênh vang đắc ý đi ngang qua. Lộ Bắc Nhiên cũng không để bụng, cậu có thể hiểu được địch ý mà Khâu Thụy dành cho cậu, một người quản lý cũng chỉ có từng đó tài nguyên, thật ra giữa bọn là quan hệ cạnh tranh.
Khâu Thụy rất hận Lộ Bắc Nhiên. “Cô ấy kiêu ngạo” vốn là kịch bản mà hắn ta khinh thường, không ngờ rằng nó lại gây chú ý lớn như vậy. Từ khi Lộ Bắc Nhiên nổi lên, Triệu Bân liền không coi trọng hắn ta như trước nữa, có tài nguyên gì tốt cũng để cho thằng nhóc kia. Đến một đại ngôn mỹ phẩm dưỡng da cũng không chịu cho hắn, chứ đừng nói là Lộ Bắc Nhiên được nhãn hàng chỉ định.
Khâu Thụy căm hận nghĩ, Lộ Bắc Nhiên là cái thá gì, một thằng đồng tính chết tiệt cứ dán vào người khác mà cũng dám nhảy lên đầu hắn ta.