Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 107: Em nuôi con quá cực khổ…



Một năm sau.

Nước Mỹ, bên trong một khu vườn trồng đầy hoa Oải Hương nào đó, mùi thơm cuốn theo từng ngọn gió, tản mác vào trong sống mũi, thực mê người.

Cạnh khu vườn Oải Hương, là một ngôi biệt thự tao nhã lịch sự lặng lẽ đứng bên.

Trong hoa viên, một đứa trẻ chừng tám tuổi đặt mông ngồi trên thảm cỏ, giơ bàn tay bé về phía người ở xa xa trước mặt.

“Ba nhỏ, mặt trời đẹp như thế, ba không ra đây sao?”

Vân Mộ Hoa kìm lòng chẳng đặng, cười cười, “Được, một lát nữa sẽ ra.”

“Chỉ biết nuông chiều nó thôi.” Âu Dương Thụy duỗi thân thể thon dài trên chiếc ghế phong cách tây Âu ở một bên, bất mãn lên tiếng, ý đồ lên án sự cưng chiều của đối phương.

“Thụy, sao anh không chơi đùa với con?” Lúc trước người muốn có con chính là anh nha!

“Thằng quỷ sứ kia có gì hay mà chơi.” Người ta thường nói, trẻ con khi còn nhỏ đều là thiên sứ, song lớn lên sẽ thành quỷ sứ.

Tuy rằng sau khi Âu Dương Lăng lớn hơn, hai ba con kia đã không còn thân cận nữa. Nhưng mà, người một nhà thì vẫn mãi là người một nhà, Vân Mộ Hoa nghĩ nghĩ, định kéo Âu Dương Lăng và Âu Dương Thụy lại đây, để cho hai người bọn họ gần gũi hơn. Chẳng ngờ, cánh tay lại bị Âu Dương Thụy kéo trước, còn không kịp phản ứng, cả người cậu đã nhào vào lồng ngực đối phương.

Vân Mộ Hoa ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi đen láy của anh, có chút bất đắc dĩ, “Honey, anh tóm em lại làm cái gì?”

“Bảo bối, con trai lớn rồi, không thể quá nuông chiều nó.”

“Honey, nó mới có 8 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.”

“Bảo bối, nó là con trai, em không nên cưng chiều quá, nếu không nó sẽ rất yếu đuối.”

“Nhưng mà em thích chiều nó.”

“Anh không phép!”

Bởi vì, Âu Dương Thụy liên tiếp không chịu nhượng bộ, cho nên Vân Mộ Hoa nổi nóng, “Thụy, lúc trước chính anh nói muốn nhận nuôi nó! Nếu đã nuôi, nên thương nó thật nhiều, không phải sao?”

“Đúng là như vậy.” Thấy Vân Mộ Hoa không chịu nhượng bộ, trái lại còn hết sức kiên trì, Âu Dương Thụy đành thay bằng vẻ mặt đáng thương, nói, “Thương tâm quá, anh một lòng vì em, không ngờ em lại chỉ quan tâm thằng quỷ kia. Em thật sự không hiểu nỗi lòng của anh dù chỉ một chút.”

“Đừng có giả bộ đáng thương!” Vân Mộ Hoa trở mặt. “Chiêu này vô dụng với em.”

“Bảo bối, em biết rõ anh không giả vờ.”

Không để ý Vân Mộ Hoa phản đối, Âu Dương Thụy trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung (*), dùng sức đè đối phương lên một thân cây.

(*) bá vương ngạnh thượng cung: bá đạo ngang ngược mà rape -,.-

“Anh làm bậy cái gì?” Vân Mộ Hoa trừng mắt nhìn anh.

“Bảo bối, em thương yêu nó mà vứt anh sang một bên như vậy là không nên, anh sẽ ghen.”

Con ngươi đen láy của người nào đó, ái muội mà chiếu thẳng vào đáy mắt Vân Mộ Hoa. Âu Dương Thụy không chú ý tới vẻ mặt bất mãn của cậu, ôm lấy thắt lưng đối phương, nhẹ nhàng nhéo một cái.

“Bảo bối, em nuôi con quá cực khổ, anh giúp em thả lỏng một chút.”

Hơi thở ấm áp của anh lướt nhẹ qua tai Vân Mộ Hoa, đôi môi ướt mềm mà nóng bỏng cũng chậm rãi hôn xuống.

Môi lưỡi dây dưa, Âu Dương Thụy càng lúc càng hôn càng sâu, mà động tác cũng ngày một suồng sã. Vân Mộ Hoa bị đối phương dùng sức khống chế, thân thể dần dần mềm nhũn ra.

“Con còn ở bên ngoài!”

“Yên tâm, nó sẽ không nhìn tới chúng ta.”

Âu Dương Thụy vừa nói vừa cởi khuy áo Vân Mộ Hoa, chính là, cách đó không xa bất chợt truyền đến giọng nói của trẻ con, “Ba nhỏ, ba ở đâu rồi?”

“Hừ, không cần lo cho nó.” Âu Dương Thụy định tháo thắt lưng cậu, nhưng lại bị Vân Mộ Hoa dùng sức nhấc chân đá tới.

“A…” Âu Dương Thụy đau đớn mà buông tay, nhìn theo bóng dáng Vân Mộ Hoa vội vã chạy ra ngoài, sau đó một thân ảnh nho nhỏ nhào vào lồng ngực cậu.

“Ba nhỏ.” Thằng nhóc ôm lấy cổ Vân Mộ Hoa, làm nũng, “Vừa rồi ba chạy đi đâu mà con không nhìn thấy.”

“Ba có chút việc.” Nói đoạn, Vân Mộ Hoa hung hăng trừng mắt với người đàn ông đang chậm rãi xuất hiện trước mặt mình.

Âu Dương Thụy thầm mắng trong lòng, thằng quỷ sứ chết tiệt! Lúc trước muốn nhận con nuôi, chỉ là muốn Vân Mộ Hoa bớt ham chơi đi một chút. Không ngờ chính mình lại tự bê đá đập vào chân, hại anh mỗi lần muốn thân thiết với bảo bối, lại thình lình ló ra một cái bóng đèn.

“Quỷ sứ, chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của papa!” Âu Dương Thụy bực mình trừng mắt nhìn nó, “Tiểu quỷ, lại đây với ba lớn, không được bám lấy ba nhỏ!”

“Không cần, con muốn ba nhỏ.”

“Ba cũng là papa của con!” Âu Dương Thụy muốn uốn nắn nó, vì thế một tay xách cổ nó rời đi.

Âu Dương Lăng lủng lẳng giữa không trung, giơ chân đạp đá lung tung.

“Ba lớn là đồ khốn! Người ta muốn ba nhỏ cơ.” Nó dùng ánh mắt phi thường đáng thương mà liếc về phía Vân Mộ Hoa cầu cứu.

Vân Mộ Hoa bất đắc dĩ vỗ trán, đối mặt với trò hề ngày ngày diễn ra trong gia đình, cũng không biết rốt cuộc nên đứng về bên nào, giúp ai và mặc kệ ai.

Song, cho dù thế nào đi chăng nữa, Âu Dương Lăng cũng là trẻ con, người lớn không nên so đo với trẻ nhỏ.

“Thụy, nó còn nhỏ mà.” Ôm lấy đứa trẻ ở trong tay Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa ân cần xoa nắm khuôn mặt nhỏ bé của nó.

Âu Dương Lăng theo bản năng sáp lại gần Vân Mộ Hoa, rúc vào trong lòng cậu, “Ba nhỏ.”

“Ngoan.” Vân Mộ Hoa cúi đầu, hôn lên mặt nó, dỗ dành, “Ba con chỉ đùa với con thôi.”

“Không phải, ba lớn toàn bắt nạt con.”

“Không được nói như thế.” Tiểu Lăng của cậu vẫn là một đưa trẻ bụng dạ hẹp hòi. Vân Mộ Hoa vốn định ôm nó lâu một chút, nhưng Âu Dương Thụy nổi máu ghen, cho nên đương nhiên sẽ không cho phép.

Nhìn hai cha con nọ ‘tranh chấp’ mà Vân Mộ Hoa cảm thấy đau đầu.

“Quỷ sứ, tự mình đi chơi đi.”

“Không, con muốn ba nhỏ.”

“Lát nữa ba nhỏ phải giúp việc cho ba.”

“Không, con sẽ ở cạnh ba nhỏ.” Thân thể nhỏ bé của Âu Dương Lăng một lần nữa rúc vào trong ngực Vân Mộ Hoa, bất kể Âu Dương Thụy có nói gì, nó cũng không chịu rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.