Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 38: Thi Binh



Vương Trường Sinh không biết kêu khổ bao nhiêu tiếng, nước mắt dàn dụa, sớm biết như vậy đã không dựa dẫm vào “Tiêu Bình Nam”.
Huyết Văn Tử vừa thu lại đôi cánh, hóa thành thân người nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt mấy huynh đệ, Hoàng Tình Sơn Quân thấy lão thất nhà mình trở về liền ngừng tay quát:
– Sao không thấy Ưng Cửu Tiêu?
Huyết Văn Tử lắc đầu nói:
– Lão bát có lẽ đã đi sai đường, trên đường đi ta cũng không thấy.

Mặt khác, ta đuổi kịp Tiêu Bình Nam và nữ nhân kia, hai người quả nhiên có chút thủ đoạn của Ngự Thú Trai, khống chế hai con hỏa nha, gắt gao đấu với ta một hồi.

Mặc dù ta có thể chèn ép họ một hồi nhưng Tiêu Bình Nam cùng nữ nhân kia luôn dùng hai con hỏa nha dây dưa với ta rồi tự mình bỏ chạy, ta một cây làm chẳng nên non, cho nên nhanh chóng trở về gọi các vị ca ca.
Hoàng Tình Sơn Quân lập tức quát:
– Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi.
Vương Trường Sinh biết bầy yêu quái này độc ác, vội vàng kêu lên:
– Mấy vị yêu vương, ta có thể dẫn đường còn có thể giúp các ngươi tìm tiểu tặc kia.
Hoàng Tình Sơn Quân đang muốn giơ tay đánh chết Vương Trường Sinh nghe như vậy liền dừng tay quát:
– Vậy theo chúng ta cùng nhau đi thôi.

Nếu làm việc cần cù thật thà, ta sẽ tạm tha cho ngươi một cái mạng hèn.
Hoàng Tình Sơn Quân ra sức tung lên một đoàn cuồng phong, tóm Vương Trường Sinh và ngũ yêu Thái Hồ khác lên không trung, Huyết Văn Tử vẫn hóa thành con muỗi to đi trước dẫn đường.
Trần Thất ở Vạn Gia Thôn đến bình minh không thấy Huyết Văn Tử đến quấy, hắn tuy rằng không biết Huyết Văn Tử đã chạy về Chú Ấn Sơn báo tin nhưng cũng không dám ở lại lâu, để Lý Mị Mị đi ra ngoài tìm ba bộ quần áo, ba người bọn họ thay xong sau đó cùng những nông dân của Vạn Gia Thôn rời khỏi thôn, ra đồng làm đồng.
Bên ngoài Vạn Gia Thôn có vài người đi ngang qua, Trần Thất bước lên lối rẽ còn đang suy nghĩ nên đi đường nào.

Phủ thành Bà Dương không nên trở về, ngoài Thiên Mã Sơn ra cũng không quen thuộc nơi nào khác.

Nhưng Trần Thất lại nghĩ: “Nếu Lục Hạo Chi đã khai ra ta, Thiên Mã Sơn cũng không nên trở về, dễ dàng bị người tìm đến cửa.”
Trần Thất đang do dự không quyết bỗng nhiên nhìn thấy tiểu hồ ly Tuân Ngọc Tảo mặc quần áo nông dân bình thường, hắn nhoẻn miệng cười nói:
– Chúng ta có lẽ nên đi về hướng nam, trở về Chú Ấn sơn.
Lý Mị Mị cũng sống lâu trong giang hồ, nghe như vậy cũng không cảm thấy bội phục Trần Thất gan lớn.

Tuân Gia Trang trên Chú Ấn Sơn đã bị đánh vỡ, Thái Hồ Bát Yêu cũng đều biết Trần Thất trốn thoát, tất nhiên sẽ không ở lại đây.

Lúc này chọn Chú Ấn Sơn là nơi an toàn nhất.

Tuân Ngọc Tảo nghe Trần Thất muốn dẫn nàng về nhà, vẻ mặt tươi cười không nói lời nào, nàng ta khép nép khẽ dắt dắt ống tay áo Trần Thất, giống như đi đâu cũng không có ý kiến.
Trong lòng Lý Mị Mị thầm than một tiếng: “Cô nương này rất nhu nhược, đàn ông lại thích các cô gái như vậy.

Mị hoặc đàn ông Lý Mị Mị ta xem ra kém nàng.”
Ánh mắt sắc sảo của Lý Mị Mị luôn thấy cô gái yếu đuối này không quá thích hợp, tuy nhìn luôn ngây thơ nhưng trong xương cốt đã có một chút gì đó dụ hoặc.

Nhưng nàng lại không bắt được sơ hở gì, cũng chỉ nói thầm trong lòng vài câu.

Nàng chưa nghĩ đến Tuân Ngọc Tảo quả nhiên chính là một tiểu hồ ly tinh.
Trần Thất quyết định xong, dẫn theo hai cô nương vòng trở lại Chú Ấn Sơn.

Có Lý Mị Mị dẫn đường, ba người chọn một con đường khác trở về.

Trần Thất cũng là người may mắn.

Thái Hồ Bát Yêu dẫn theo Vương Trường Sinh đuổi theo ở nửa đường đã bỏ qua hắn.

Nếu không với bản lĩnh của Trần Thất chống lại Huyết Văn Tử còn có chút khó khăn, có thêm một con đại yêu hắn đã thua, huống chi bảy con yêu khác của Thái Hồ Bát Yêu đều đến.
Chú Ấn Sơn đã bị Thú Vương Doanh Tần Thông dùng mãnh thú sát trận phong tỏa hơn mười ngày, lại bị Vương Trường Sinh thả quỷ hỏa đốt, đã trở nên hoang tàn, mấy chục đỉnh núi đều cháy trụi, ngay cả thú phi cầm điểu cũng không còn lại bao nhiêu, thoạt nhìn lạnh lẽo thê lương vô cùng.
Tuân Ngọc Tảo từ nhỏ đã sinh sống ở đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy hết sức xót xa.

Nàng dẫn Trần Thất và Lý Mị Mị chạy đến Tuân Gia Trang, nhìn thấy tình trạng còn thảm hại hơn bên ngoài gấp mười lần.
Một cây đuốc của Tần Thông đã đốt Tuân Gia Trang thành bình địa, đến một gian phòng cũng không còn.

Để tế luyện Độc Lâu Yêu, Vương Trường Sinh đã chém đầu hết mọi người trong Tuân Gia Trang, khắp nơi đều là thi thể không đầu.

Tiểu hồ ly này lập tức nức nở khóc lớn khiến người ta nghe mà chua xót trong lòng.

Lúc này Trần Thất dù không nói Lý Mị Mị cũng đoán được lai lịch của Tuân Ngọc Tảo.

Nàng cũng là cô gái có tâm kế, liền tiến lên an ủi khuyên lơn một hồi.
Trần Thất thấy Tuân Gia Trang thê lương như vậy, chỉ thả hai con hỏa nha hắn nuôi dưỡng ra.

Nhìn thấy những thi thể không đầu của Tuân gia, hỏa nha bổ nhào, đốt thành tro tàn.

Tuân Gia Trang chiếm diện tích rộng, Trần Thất mới đi một nửa bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ âm khí cực nồng đậm, trong lòng hơi kinh hãi, liền triệu hồi hai con hỏa nha trở về.
Trần Thất là người đặc biệt cẩn thận, tìm theo hướng âm khí một lúc chỉ thấy nơi phát ra âm khí ở một mảnh đất bằng phẳng cũng không có công trình gì.

Trong lòng thấy kỳ quái, liền biến túi Ngũ âm thành vòng sáng màu đen hạ xuống, lập tức nuốt vô số bùn đất, sau một lát, hiện ra một cái hố to trên mặt đất, đáy hố xuất hiện mấy chục “xác chết”.
Trần Thất đang kinh ngạc, những “xác chết ” này bị mặt trời chiếu, liền nhúc nhích.

Trần Thất vẫy tay một cái đang muốn thả hỏa nha ra, bỗng nhiên thấy một “xác chết” nhảy từ dưới hố lên.

Tuy xác chết này đã có chút lam lũ, nhưng mặt trắng nõn, Trần Thất vừa nhìn đã nhận ra, hét to một tiếng:
– Lục nhị ca? Là huynh sao?
Lục Hạo Chi vừa nhảy ra đang muốn phát hung tính, thấy Trần Thất kinh ngạc một tiếng.

Anh ta bị Vương Trường Sinh luyện thành “xác sống” thần trí hoàn hảo, chỉ có cơ thể bị biến dạng cho nên vẫn nhận ra người quen cũ.
Trần Thất mặc dù nghi ngờ Lục Hạo Chi bán đứng mình nhưng lúc này thấy trạng thái quỷ dị của Lục Hạo Chi cũng không vội ra tay.

Hỏi một câu, thấy sắc mặt Lục Hạo Chi đờ đẫn, còn tưởng rằng không trả lời đang muốn gọi hỏa nha lại đây thì Lục Hạo Chi đã lên tiếng, giọng nói vang lên oa oa giống như tiếng kim loại va chạm rất khó nghe.
– Hóa ra là Trần Thất.

Ngươi giết Vương Trường Sinh sao?
Trần Thất cười cũng không phủ nhận, nói
– Ngươi bị Vương Trường Sinh dùng tà môn pháp thuật gì luyện thành quái vật thế? Nhìn thế nào cũng không giống người sống?
Tâm trạng Lục Hạo Chi phức tạp, bùi ngùi thở dài một tiếng:
– Ta cũng không biết hiện giờ tình trạng của ta là như thế nào.

Ban đầu cơ thể còn có chút cảm giác, mấy ngày gần đây thì tê dại, không cảm nhận được đau đớn, thậm chí… ngay cả chỗ hạ th.ân cũng mất cảm giác, tứ chi cứng ngắc như cây khô vậy.
Mặc dù Trần Thất cũng không có hảo cảm gì với Lục Hạo Chi nhưng vẫn bị vị “Nhị ca” này nói có chút thê thảm.

Hắn tự tay ấn một cái trên người Lục Hạo Chi, Chân Long Kình xâm nhập chạy một vòng, hắn hơi kinh ngạc nói
– Thân thể nhị ca tuy rằng biến hóa như vậy nhưng tu vi tăng vọt.

Ta phát hiện trong cơ thể ngươi ít nhất có một trăm hai mươi ba khiếu huyệt đều đã luyện thông, chỉ sợ so với Đại trại chủ của chúng ta còn lợi hại hơn vài phần.
Lục Hạo Chi cười khổ nói:
– Công phu tăng lên là sự thật, nhưng…tổn thất cũng quá lớn.
Từ trong hố to dưới mặt đất kia lục tục chui ra hơn một trăm thi binh.

Lục Hạo Chi vung tay lên, những thi binh này giống như nghe theo.

Đây cũng là Vương Trường Sinh dùng phù lệnh trên người anh ta, để tiện thống lĩnh đội thi binh.

Lúc này Vương Trường Sinh không ở đây, hơn trăm thi binh liền coi Lục Hạo Chi là chỉ huy.
Bí thuật luyện thi của Ma gia không giống người thường.

Ngoài ra, mấy người Lục Hạo Chi này là dùng người sống luyện thành hoàn toàn không giống với cương thi bình thường.

Cho nên cũng không sợ ánh mặt trời, hành động tự nhiên.
Trước đó bọn họ không chịu đi ra, là do không có mệnh lệnh của Vương Trường Sinh.

Lúc này bị Trần Thất quật mở bùn đất, liền đi ra.

Vương Trường Sinh bị Thái Hồ Bát Yêu bắt đi dẫn đường, ông ta cũng biết thời gian luyện những thi binh này rất ngắn.

Cho dù triệu hồi ra cũng sẽ tùy tay bị mấy đại yêu này diệt đi.

Cho nên liền để lại ở Tuân Gia Trang, chờ ông ta thoát thân xong sau đó sẽ đến tìm.
Trần Thất và Lục Hạo Chi nói chuyện phiếm vài câu, suy nghĩ xong liền nói:
– Lục nhị ca, ngươi cũng biết ta hiện giờ luyện rất nhiều pháp thuật.

Nếu Vương Trường Sinh trở về cũng không phải là đối thủ của ta.

Chi bằng hai chúng ta liên thủ, chờ ông ta trở lại, bắt lão đạo sĩ này ép hỏi pháp môn khôi phục thân nhân cho ngươi, chúng ta cùng trở về Thiên Mã Sơn, tiêu dao tự tại.
Lục Hạo Chi đã bị Trần Thất hàng phục, hiện giờ còn bị biến thành dáng vẻ này nên trong lòng càng hoang mang, chỉ trong chốc lát liền chút lập tức đồng ý.

Nhưng anh ta cũng nói:
– Tuy ta hận Vương Trường Sinh đến tận xương nhưng hắn có tà môn pháp thuật có thể khống chế thể xác và tinh thần của ta.

Mặc dù ta cũng nguyện ý liên thủ với ngươi, chỉ sợ đến lúc đó sợ rằng thân bất do kỷ.
Trần Thất cười nói:
– Cái này cũng không sao, ta có cách trừ bỏ cấm chế trong người của ngươi.
Trần Thất cũng không nói dối, vừa rồi khi hắn vận dụng Thái Thượng Hóa Long quyết kiểm tra nội huyệt trong thân thể Lục Hạo Chi cũng đã phát hiện cấm chế của Vương Trường Sinh.

Hắn bảo Lục Hạo Chi vận chuyển thi khí chạy một vòng, Trần Thất cũng không dùng thủ đoạn gì, buông lỏng khống chế đối với Chân Long Kình.

Cỗ chân khí này đã nuốt thi khí và cả cấm chế của Vương Trường Sinh vào.

Lục Hạo Chi chỉ cảm thấy cơ thể buông lỏng, tuy rằng không nói lên là cảm giác gì nhưng cũng biết là đã khác.
Lúc này, hắn thật lòng cảm ơn Trần Thất.

Hơn nữa đưa mắt nhìn hắn ra hiệu.

Trần Thất cũng là người thông mình liền phối hợp Lục Hạo Chi lừa gạt những thi binh sang đây, sau đó dùng Chân Long Kình nuốt cấm chế trong cơ thể các thi binh này.

Những thi binh này từ nay về sau sẽ nghe theo mệnh lệnh của Lục Hạo Chi.
Lục Hạo Chi tuy rằng hiện giờ cũng coi là người không ra người quỷ không ra quỷ, có chút xấu hổ.

Nhưng có hơn một trăm thi binh trong tay, không còn bị Vương Trường Sinh kiềm chế, tinh thần cũng thoải mái lên, thầm nghĩ nói:
“Những thi binh này đã từng được Vương Trường Sinh luyện chế, mỗi một người đều có thực lực võ công tốt.

Bằng những thi binh này cho dù không có Trần Thất ta cũng có thể đoạt được Đại trại của Thiên Mã Sơn.

Huống hồ ta đã sớm phát hiện, pháp môn Vương Trường Sinh tế luyện chúng ta, cũng là một bộ khẩu quyết tu luyện.

Nói không chừng võ nghệ cũng có thể ngày một tiếng bộ thậm chí đả thông khiếu huyệt toàn thân, luyện đến cảnh giới đại địa du tiên.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.