Trần Thất suy đi tính lại, cảm thấy mình không có gì khác thường, chỉ là đầu óc bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều.
Lúc đầu trí nhớ của Trần Thất rất tốt, mặc dù không có khả năng đã gặp qua là không quên được nhưng cũng có khả năng ghi nhớ cực lâu, trước đây lúc học thuộc ba trang sách vàng, hắn đọc mấy lần cũng đã thuộc làu làu nhưng bây giờ chỉ cần được người ta đề cập qua một lần, là sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.
Ngoài cái đó ra thì suy nghĩ của Trần Thất cũng trở nên chính chắn và nhanh nhạy hơn, có một vài chiêu thức Lục Hạo Chi chỉ nói vài câu là hắn đã có thể nắm bắt được những điểm quan trọng, do đó đối với các loại thay đổi này hắn vô cùng rõ ràng.
Còn cách dùng các chiêu thức này như thế nào, thì cũng chẳng có gì lạ, Thiết Cốt Công lúc đầu cũng chỉ là võ công ngoài thân, chú trọng rèn luyện gân cốt, mặc dù Trần Thất mới tu luyện tới tầng thứ tư, thế nhưng gân cốt của hắn đã tới mức mà người thường không thể đạt được, cho phép hắn có thể làm ra nhiều động tác vô cùng khó, chỉ là hơi có không thuần thục lắm mà thôi.
Huống hồ Lục Hạo Chi truyền thụ cho hắn cũng không phải là võ nghệ cao thâm gì, chỉ là lúc ở Âm Sơn Phái học nghệ, trong phái lưu truyền vô số công phu giang hồ, vốn dĩ cũng không khó học lắm.
Lục Hạo Chi và Trần Thất bị Lạc Phụng giam lỏng ở tổng đà Trúc Chi bang, thành Phàn Dương đang trong tình thế long trời lỡ đất nhưng cũng không ảnh hưởng đến hai người.
Mấy ngày nay Thái thượng trưởng lão Vương Trường Sinh của Hòa Sơn Đạo vô cùng tức tối, đến cả mắt cũng muốn chuyển sang màu xanh biếc, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên khốn khiếp đã gi.ết ch.ết đồ đệ của ông ta.
Không chỉ mình ông ta mà cả Thái thú Lương Quận và Phủ lệnh Phàn Dương cũng vô cùng khổ não.
Mười năm trước ông ta đã rời khỏi Hòa Sơn Đạo, đầu quân vào triều đình, được sắc phong làm tiên quan tứ phẩm.
Tuy rằng mỗi một triều đại mỗi một phương đều có những hạn chế nhất định với tiên quan, khiến những tiên quan này chỉ là hữu danh vô thực, chỉ có phẩm cấp cao thôi chứ không có nửa phần quyền binh, nhưng vẫn là một chức quan to.
Đại Vân vương triều và các triều đại khác đều không giống nhau, quan văn phẩm hàm cao tôn quý, võ tướng phẩm hàm thấp nhưng lại nắm thực quyền, tiên quan là được triều đình nuôi nhưng không được can thiệp triều chính, không được nắm giữ thực quyền.
Thế nhưng bằng một thân pháp thuật Hòa Sơn Đạo, Vương Trường Sinh không hề say mê phú quý, chỉ cầu hưởng lạc, không thích bận tâm tới người khác, được người người ở khắp nơi tôn trọng, có quan hệ rất tốt với nhiều quan lại khác.
Lúc này chưởng giáo Hòa Sơn Đạo dùng bản môn bí thuật Liên Tâm Cổ vạn dặm truyền tin, lệnh cho Vương Trường Sinh truy bắt tên Tiêu Bình Nam đã phản bội Hòa Sơn Đạo, lấy trộm Hòa Sơn Kinh.
Vương Trường Sinh vốn dĩ không đồng ý đi, lão ta đã quen sống trong nhung lụa rồi.
Thế nhưng Hòa Sơn Đạo ấy quá hệ trọng, một khi bị Ngự Thú Trai chiếm được, rồi hiểu thấu toàn bộ pháp thuật của Hòa Sơn Đạo thì e rằng toàn bộ Hòa Sơn Đạo đều gặp họa sát thân, chuyện này không thể thuận theo sự lười biếng của Vương Trường Sinh được.
Đặc biệt là không lâu sau đó, trên giang hồ không biết tại sao lại truyền ra tin Tiêu Bình Nam đánh cắp thiên thư Hòa Sơn mà Thiên Hà Lão Tổ truyền lại, Vương Trường Sinh vốn dĩ biết rằng trên đời này cuộc sống trường sinh là vô vọng.
Nhưng khi nghe chuyện Thiên thư của Thiên Hà Lão Tổ xuất thế thì cũng không khỏi dao động.
Lão ta mắng thầm không biết bao nhiêu lần, các tổ sư những thời trước tại sao lại vô dụng đến thế, một vật trân quý như vậy, giấu ở trong môn phái tận mấy trăm năm mà không ai hay biết?
Lúc đầu Vương Trường Sinh cho rằng, bằng một thân pháp thuật của mình thì Tiêu Bình Nam thì chỉ là một đệ tử trẻ tuổi của Ngự Thú Trai sao có thể thoát được thủ đoạn của mình? Lần này ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng rồi không ngờ rằng Tiêu Bình Nam lại trốn khỏi cuộc truy sát của Hòa Sơn Đạo, tin tức này truyền ra khiến tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết Hòa Sơn Đạo bị Tiêu Bình Nam lấy trộm kinh văn, trong đó còn có thiên thư của Thiên Hà Lão Tổ, khiến cho cả Hòa Sơn Đạo đều sứt đầu mẻ trán, Vương Trường Sinh hơi chút cuồng cuồng chân tay, không biết nên làm như thế nào để dập tắt mấy tin này.
Vương Trường Sinh luyện độc môn bí thuật của Hòa Sơn Đạo, ở gần đó tra được hành tung của Tiêu Bình Nam, thế nhưng không biết làm sao, hành tung của Tiêu Bình Nam chợt mất dấu, Vương Trường Sinh dùng hết cách vẫn tìm không ra.
Rồi bỗng nhiên xảy ra chuyện đệ tử nhà mình bị người ta ngang nhiên sát hại ở phủ đệ của Phủ lệnh Phàn Dương.
Vương Trường Sinh cảm thấy vô cùng mất mặt, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy được hung thủ, thêm việc không thấy tung tích của Tiêu Bình Nam, thế là lão ta xoay hai người Phủ lệnh Phàn Dương với Thái thú Lương Quận như chong chóng, thẳng thắn mà nói nếu không nhanh chóng tìm ra hành tung của hung thủ, thì lão ta sẽ phóng toàn bộ một trăm mười hai con Độc Lâu Yêu của mình ra ngoài lật tung khắp thành tìm Tiêu Bình Nam.
Vương Trường Sinh cho rằng, hung thủ giết hại đệ tử mình và ái thiếp của phủ lệnh Phàn Dương chính là Tiêu Bình Nam, và người của Ngự Thú Trai đã tiếp ứng cho Tiêu Bình Nam.
Thái thú Lương Quận cùng Phủ lệnh Phàn Dương sao có thể bằng lòng để ông ta làm như vậy được? Bọn họ là quan phụ mẫu của triều đình, mặc dù bây giờ Đại Vân hoàng quyền đã sa sút do các cường hào tranh nhau chiếm đoạt cường quyền, quan liêu nhiều nơi còn không nhận mệnh lệnh triều đình, nhưng triều đình vẫn muốn giữ lại chút thể diện.
Gây ra việc lớn khiến khắp cả thành đều là Độc Lâu Yêu, yêu quỷ hoành hành khắp chốn thì tới lúc đó e rằng bọn họ cũng không chống đỡ nổi trách phạt từ bên trên.
Có điều Thái thú Lương Quận và Phủ lệnh Phàn Dương đều đã lục soát hơn mười ngày, Vương Trường Sinh cũng âm thầm dùng rất nhiều thủ đoạn vẫn không tìm thấy manh mối nào của hung thủ.
Hai vị quan lớn trong triều đình đều không biết làm sao cho được, đang cùng Vương Trường Sinh suy nghĩ giải pháp.
Phủ lệnh Phàn Dương khoảng chừng ba mươi tuổi, hiện giờ không mặc quan phục, thoạt nhìn cứ như một văn sĩ phong thái nhẹ nhàng.
Hắn không ngờ rằng lúc tiểu thiếp của mình gian díu với đồ đệ của Vương Trường Sinh ngay trong nhà mình bị người ta bắt gian tại trận.
Hắn khá mê mẩn tiểu thiếp kia, thương tâm cũng không ít, có điều việc này trọng đại, hắn cũng không thể vì thương tâm tiểu thiếp của mình mà khiến Vương Trường Sinh không thoải mái được, hy vọng vị sư quân đại nhân này có thể bớt giận.
“Vương sư quân, không phải hạ quan không chịu nỗ lực, chỉ là yêu nhân của Ngự Thú Trai cũng tinh thông pháp thuật, thường sai khiến con người, căn bản tìm không được tăm hơi đâu.
Thêm nữa Vạn Đại tiểu thư cùng với người của Thú Vương Doanh đang ở Phàn Dương, rất nhiều chuyện có thể xảy ra, không đối xử cẩn thận một chút thôi là sẽ bị Vạn Đại Tiểu thư nói xấu trước mặt thiên tử, chưa tính tới chuyện chúng ta bị bãi nhiệm chức quan, nếu như Vương sư quân vì vậy mà mất đi sủng ái của thiên tử, chẳng phải là không tốt sao?”
Tuy trong lòng của Vương Trường Sinh tức giận nhưng cũng biết rằng, nếu như không có Vạn Đại tiểu thư thì cho dù mình có muốn làm loạn cỡ nào cũng có thể ra tay đè ép chuyện này xuống.
Nhưng Vạn Đại tiểu thư lại là cô cháu gái duy nhất của Thái sư trấn quốc Vạn Tiêu Cổ, nghe đồn tương lai cô nàng này còn được đưa vào trong cung trở thành Hoàng phi, tuyệt đối không thể đắc tội.
Nếu như bị nàng ta cố tình báo lên thì lũ văn quan trong Liêm Lại sẽ có thêm một bản vạch tội, ta chẳng thể tiếp tục ăn sung mặc sướng được nữa.
Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh đành kiềm chế hỏi: “Lâm Phủ lệnh nói xem, chúng ta phải làm như thế nào?”
Phủ lệnh Phàn Dương Lâm Tịch tinh ý liếc mắt nhìn Thái thú Lương Quận, thấy vị thượng quan của mình nháy mắt một cái, thế là nói ra phương án mà hai người đã nói với nhau từ sớm ra.
“Thứ mà Vương sư quân đây nặng lòng chẳng qua cũng chỉ là hành tung của Tiêu Bình Nam, nếu như người này mà có được kinh văn của quý phái thì chắc chắn sẽ nhanh chân chạy về Ngự Thú Trai rồi.
Sao Vương sư quân không chặt đứt đường lui của hắn ta? Bọn ta nghe nói Ngự Thú Trai ở Lĩnh Nam, chắc chắn sẽ phải đi qua núi Đúc Mang, nơi đó chỉ có một con đường, tuyệt đối không có cách nào tránh được.”
Vương Trường Sinh trầm ngâm hồi lâu, kỳ thực trải qua nhiều ngày tìm kiếm như vậy, hắn cũng biết muốn ở Phàn Dương phủ tìm ra Tiêu Bình Nam và người ở Ngự Thú Trai, đã không có khả năng, chỉ là không đành cam tâm buông tha mà thôi.
Lâm Tịch nói vậy, trái lại cho lão ta một con đường khả thi.
Vương Trường Sinh còn đang mãi suy nghĩ thì Lâm Tịch lại liếc mắt nhìn Thái thú bản quận rồi tiếp tục kích bác: “Hơn nữa Vạn đại tiểu thư với Thú Vương Doanh cũng đang chuẩn bị đi tới núi Đúc Mang, tiêu diệt một số yêu quái ở đó, có thể làm trợ lực cho Vương sư quân.
Cho dù có phái người khác, chắc chắn cũng ha.m muốn quý phái kinh văn, có Vạn đại tiểu thư cùng Thú Vương Doanh tương trợ thì tất nhiên sẽ không rơi khỏi tay của Vương sư quân.”
Thái thú Lương Quận cùng Phủ lệnh Phàn Dương đã sớm không hài lòng với Vương Trường Sinh, nhưng lại không dám đắc tội với lão ta, hai người lúc này mới viện ra lời nói dối này.
Từ Lương Quận đến Lĩnh Nam, đương nhiên cũng chỉ có thể đi qua núi Đúc Mang, nhưng mà nếu từ quận khác thì cũng phải có bảy tám con đường khác.
Hai người bọn họ bắt nạt Vương Trường Sinh sống ở đô thành, không biết địa hình, muốn ném cái củ khoải nóng bỏng tay to cỡ ngọn núi lớn này đi cho đỡ phiền người.
Còn về vấn đề cuối cùng Vương Trường Sinh có làm theo hay không thì hai người cũng tự có tính toán, thân làm người đọc sách mà ngay cả điểm ấy cũng không biết làm thì sao đặt chân nổi ở trong triều? Trước tiên phải giải quyết hết những vấn đề trước mắt đã rồi mới tính tiếp, chuyện sau này, sau này hãy nói.
Thậm chí Thái thú Lương Quận còn không nói một lời nào về chuyện này, ép vị quan Phủ lệnh Phàn Dương cấp bậc cao hơn hắn phải mở miệng, muốn trốn tránh trách nhiệm sau này.
Vương Trường Sinh thở dài một tiếng, nói rằng: “Cũng chỉ đành như vậy, chỉ là tung tích của tên cướp này còn phải làm phiền hai vị chú ý nhiều hơn, e rằng hắn còn vọng tưởng ẩn thân ở phủ thành Phàn Dương, chờ mọi chuyện đi qua.” Thái thú Lương Quận và Phủ lệnh Phàn Dương cùng nhau gật đầu đồng ý.
Vương Trường Sinh dừng một chút, lại mở miệng nói: “Trên đường tới Phiên Vân lĩnh của núi Đúc Mang ta cần một số trai tráng, bày trận pháp, mong rằng hai vị đại nhân hỗ trợ.”
Thái thú Lương Quận suy nghỉ một lát rồi nói: “Bổn thành mặc dù có khá đông sai nhân nhưng số lượng không lớn, vừa phải duy trì tạp vụ bình thường trong thành vừa phải tiếp tục tìm kiếm hung thủ giúp Vương sư quân, chi bằng ta mời người của bang Trúc Chi, bọn họ bôn ba giang hồ chắc chắn có kinh nghiệm hơn gia đinh trong thành, càng hợp ý của Vương Sư Quân.”
Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, ông ta chỉ cần có người nghe lời ông ta thôi, cũng không so đo là ai.
Lập tức Thái thú Lương Quận nhanh chóng phái người tới gọi bang chủ bang Trúc Chi qua.
Lạc Phụng nhận lệnh của sư phụ sai bang chúng trợ giúp nhiệm vụ cho Vương Trường Sinh, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: “Bang Trúc Chi ta mặc dù chỉ là một bang hội giang hồ, nhưng cũng không muốn cho những đại nhân vật này ép buộc chịu chết.
Ta cũng từng nghe nói tới Hòa Sơn Đạo rồi, đều là những kẻ tu tà thuật, cũng không biết Vương Trường Sinh dùng cách gì mà vào được triều đình, lại còn làm sư quân tứ phẩm.”
Mặc dù Lạc Phụng bất mãn, nhưng cũng biết Vương Trường Sinh là người như thế nào, chưa nói tới bản thân mình dù có là cả bang Trúc Chi cũng đắc tội không nổi.
Suy nghĩ một lúc lâu lặng lẽ cười nói: “Cũng được, ta sẽ phái người của Hoa Cổ Đường tới cho ông ấy, bảo hai vị trại chủ của Thiên Mã Sơn dẫn đầu!”