Người của Đông Xưởng lén nhảy qua tường mang tới biệt viện của Ngụy Phong.
Hai người cùng ngồi xem dòng chữ trên miếng gỗ.
-Mấy chữ này nên hiểu thế nào ?.
-Bẩm đại nhân ta cũng không biết việc này nên đưa tới cho Lý Thái Sư có lẽ ông ấy biết.
-Vậy ta sẽ mang tới đưa cho ông ta ngươi ở đây tìm thêm manh mối.
-Vâng đại nhân.
Từ sáng sớm Ngụy Phong đã phóng ngựa về Kinh.
Việc này cũng làm kinh động tới 1 số người trong tối.
-Ngụy Phong về Kinh rồi ?.
-Vâng thưa chủ thượng , hắn đã đi ngay khi trời sáng ạ.
-Vậy mau cho người xâm nhập vào phủ giết toàn bộ nhân chứng đi.
-Tuân lệnh.
Lạc Vân ở phủ thái thú căn bản cũng không tìm được gì trong cuốn sách đó.
Manh mối đang ở đâu ?.
Nhưng điều kì lạ ở đây cuốn sách tuy có tên nhưng phần cuối đã bị rách hết còn phần đầu và giữa căn bản không có gì.
Điều kì lạ hơn không có 1 vết bủi nào trên sách mặc dù căn phòng đã lâu không có người quét dọn.
Phần bìa cuối chỉ cõ nhuốm 1 ít máu không có gì làm manh mối cả.
Cái tên Lam Viên làm cho Lạc Vân sực nhớ tới những tên đại phu kia.
Những thùng thuốc hắn cầm lướt qua cũng có chữ “Lam”.
-Vậy “Lam” có nghĩa là gì nhỉ ? Chắc đại nhân sẽ có câu trả lời.
Bên này Ngụy Phong cuối cùng cũng về tới Kinh.
Hắn liền tới phủ thái sư tìm hỏi.
-Ai vậy ?.
-Ta là Tổng Đốc Sứ muốn tìm nhờ đại nhân chút việc.
-À hóa ra là đại nhân nhưng lão gia đã đi có việc từ sớm căn bản không có nhà.
-Vậy ngươi biết Thái sư khi nào về không ?.
-Dạ tiểu nhân không biết hay ngài vào chờ lão gia nhà ta đi.
-Được.
Ngụy Phong vừa đi vào phòng khách hóa ra cũng có người ở đó.
Người này sáng vẻ điềm tĩnh khuân mặt phúc hậu,tóc và râu đã bạc phơ đang ngồi xem sách.
-Là Tổng đốc đại nhân đó à thứ lỗi lão phú đang nghiên cứu sách không tiện nói chuyện.
-Dám hỏi cao danh quý tánh của tiên sinh.
-Tại hạ không phải tiên sinh gì, ta tên Dương Viêm.
Ngụy Phong liền sững sờ người ngồi trước mắt được người đời gọi là Dương Cư Tử là viện trưởng Thư Viện của quốc gia.
-Tại hạ lỗ mãn không biết là Dương Cư Tử nên không hành lễ từ đầu.
-Ta cũng đâu hành lễ với ngài!.
Ngụy Phong hiểu ý liền im lặng và suy nghĩ 1 hồi lâu về mấy chữ trên khúc gỗ.
-Dám hỏi tiên sinh có thế giải đáp nghi hoặc của ta không ?.
-Có thể hoặc không thể tùy vào câu hỏi của đại nhân.
Mắt Ngụy Phong sáng rực lên hắn liền đưa ra dòng chữ y nguyên trên khúc gỗ.
-“Nguyệt Phạm Vân Trí Thù Lao Hùng”câu này là có ý gì vậy tiên sinh.
Dương Viêm cười nhẹ vướt bộ râu bạc phơ rồi đáp lại.
-Đại nhân thấy chữ” Nguyệt” và “Phạm” có ý nghĩa như thế nào ?.
-Tại hạ tài mọn nghĩ rằng là trăng tội ạ.
-Haha ngài đoán đúng 1 từ rồi đó nhưng câu này có nghĩa la”Thiếu nữ phạm tội bị giãm hãm như trong tù lao kiên cố đáng sợ đến hãi hùng”.
Ngụy Phong trong đầu đã hiện ra đáp án trong căn biệt việt lần này tuy không thể giải thích toàn bộ vụ án nhưng có thể hiểu được 1 khía cạnh nào đó.
Ngụy Phong phi ngựa phóng nhanh về phía Vân Nam.
Buổi tối đã đám người hung thủ lẻn vàp trong phủ.
Người của Đông Xưởng toàn bộ bị hạ độc ngất hết cả phủ thái thú không còn ai có thể chiến đấu ngoài Lạc Vân.
Lạc Vân đêm đó cảm thấy không ổn lắm thường thì khi tới nửa đêm người của Đông Xưởng sẽ truyền tin thông báo an toàn nhưng hiện giờ hoàn toàn không có động tĩnh.
Đám người đó mặc áo đen bịt kín mặt mỗi người đều trang bị 1 cây katana cũng có thể nói lên phần nào thân phận.
-Đêm nay trời thu vắng vẻ , các ngươi còn không hiện thân đi.
-Không hổ là phó đốc sứ của Đông Xưởng có thể phát hiện ra chúng ta.
-Đám người các ngươi ai là ai ?.
-Người chết không cần hỏi nhiều,giết hắn.
Lạc Vân dùng kiếm đạt cảnh giới vượt bậc sau màn đấu kiếm kinh hoàng toàn bộ đám người áo đều bị thương nặng.
Lạc Vân cũng bị thương tổn không ít.
-Haha đám người các ngươi dám động vào khu vực thi hành theo luật giết ngay tại chỗ nhưng ta độ lượng nếu các ngươi khai ra kẻ đằng sau thì ta sẽ tha tội chết.
-Ngươi còn khả năng không ?.
-Đông Xưởng thị vệ đang ở đâu ?.
Trong màn đêm những chiếc áo đen mang hình họa tiết cầu kì màu đỏ, đầu đội mão đen tay cầm kiếm,đó là báo hiệu người Đông Xưởng đã đến.
-Dạ đại nhân.
-Bắt hết mấy tên này về quy án tra khảo cho ta.
-Vâng.
-Vậy đám người kia ?.
Trước khi đi Ngụy Phong đã dặn dò bảo Lạc Vân hãy cẩn thận khi hắn đi.
Toàn bộ thị vệ Đông Xưởng đã được uống thuốc giải trước qua mắt được đám người áo đen.
-Các ngươi tìm hiểu sâu quá sẽ chết hết không có cái chết tốt đẹp đâu.
Toàn bộ người áo đen cắn thuốc độc trong miệng chết hết không ai còn sống.
Vậy lời hắn nói có ý gì ?Thế lực sau lưng là ai ?.
Đó là những câu hỏi kho-rất khó”.