“Vụ án đang tới bước đường cùng,Ngụy Phong cũng cảm thấy rất thất vọng nhưng đúng lúc này.
Tên Liên Tần liền khai ra mọi thứ hắn biết,hoá ra vì hắn quá cững miệng nên Lạc Vân đành dùng cực hình với hắn.
Việc dùng cực hình với quan Thái thú chỉ có những người có quan phẩm cao hơn mới được ra lệnh như vậy.
Lạc Vân biết mình không có thể tiếp tục phá án được nữa nếu không dùng cực hình.
-Ngươi làm vậy là sao ?
-Đại nhân,chúng ta đã quá chậm chạp so với tiến độ vụ án rồi,nếu không tra ra được ngay thì quan lại sẽ 1 lần nữa không yên.
Tuy làm vậy sẽ bị trách tội nhưng có giúp cho Ngụy Phong tìm ra thủ phạm lập công thay tội.
Tên Liên Tần này này khai ra là do những tên thủ quân cầm đầu ở đây đã đút lót cho ông ta làm vậy.
Nam Hồ là 1 vùng đất nghèo nên những tên thủ quân nắm giữ quân lính có quyền hành rất cao cưỡng hiếp bách tính.
Tên Liên Tần cũng nhận không ít vàng bạc của bọn chúng để cho qua việc này.
Khi vừa biêta được chuyện này có 1 đám quân lính thô sơ cùng những tên cầm đầu bao vây doanh trại chủa Đông Xưởng.
Đám người này tuy đông nhưng con số chưa lên tới 500 người.
Rất nhanh quân triều đình đã dẹp yên bọn chúng.
Ngụy Phong đưa đám người này về triều đình quy án kết thúc bản án trắng.
Nhưng Ngụy Phong khômg biết được là việc này có sự nhúng tay từ phía quan lớn triều đình.
Sau vụ việc này Đông Xưởng ngoài việc bảo vệ Chu Đế ra thì không có việc gì để làm.
Rảnh dỗi sinh nông nổi.
Đại Minh nhận được tin báo từ biên cương,tộc trưởng của các bộ tộc lớn ở Mông Cổ muốn mời Chu Đế tới dự tiệc 100 năm có 1 lần của các bộ tộc.
Đối với lời mời này Chu Đế rất có hứng thú liên phái sứ giả qua đó để chúc mừng.
-Bệ hạ,việc này không thể để 1 sứ gải qua đó được,làm hỏng uy nghiêm của Đại Minh ta.
-Vậy khanh nghĩ nên phái ai đi ?
-Thưa bệ hạ,thâng nghĩ nên phái 1 vị hoàng tử nào đó tới để tỏ lòng thành ý của chúng ta.
-Hỗn xược,nhỡ hoàng tử triều ta xảy ra chuyện gì thì tính thế nào ?
Việc này cũng làm cho Chu Đế suy nghĩ rất lâu vì vậy việc này cũng trì hoãn mấy ngày.
Vì an nguy của bách tính Chu Đế liền phái Thất hoàng từ tới các bộ lạc đó để chúc mừng đồng thời phái Ngụy Phong cùng 300 thị vệ Đông Xưởng đi bảo vệ,ngoài ra Chu Đế còn phái thêm 500 ngàn binh cùng với 1 tướng quân đi cùng.
.
Ngày hôm sau Thất hoàng tử-Chu Khanh cùng Ngụy Phong lên đường tiến tới Mông Cổ.
Trên đường đi Ngụy Phong cũng cảm nhận được chuyến đi này rất nguy hiểm vì bộ lạc ở Mông Cổ đều có những hiềm khích nhất định với Đại Minh.
-Đại nhân,chúng ta có thể 1 đi không quay lại được.
-Chúng ta cần phải đảm bảo sự an toàn của hoàng tử nên việc này là không tránh khỏi dù mất mạng đi chăng nữa.
Sau vài tháng đi cuối cùng cũng tới biên ải Đại Minh chỉ đi qua đây là có thể bước qua ranh giới tới Mông Cổ.
Người trấn thủ ở đây là Quách Kiệt-Nguyên soái triều Minh.
Nhờ có ông ta mà biên ải Đại Minh mới có thể trấn giữ thành công và tồn tại.
-Thần tham kiến Thất hoàng tử.
-Quách nguyên soái không cần đa lễ.
Thất hoàng tử được Quách Kiệt tiếp đãi rất nồng hậu còn Ngụy Phong thì nơm nớp lo lắng vì chuyến đi lần này.
Ngày hôm sau lên đường,quân lính đi xung quanh và phía trước bảo vệ Chu Khanh còn Đông Xưởng thì đi sau bảo vệ.
Ngụy Phong là người cầm lái ngựa cho Chu Khanh đề phòng an toàn.
Mông Cổ là vùng đất thảo nguyên mênh mông nên có rất nhiều bộ lạc sinh sống.
Tộc Trưởng của các bộ lạc là những người thống trị ở đây.
Đồng thời ở đây cũng rất hiều cướp.
Chuyến đi nayd biêta trước không an toàn nên ai cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Sau khi đi mấy ngày vuối cùng cũng tới được nơi tổ chức diễn ra.
Ở đây tập trung rât nhiều quân lính đi tuần liên tục.
Tộc trưởng của các bộ lạc ra tiếp đón Chu Khanh và sắp xếp cho đám người Ngụy Phong,quân lính.
Nơi đây tuy kém xa Đại Minh về mặt nhà cửa nhưng họ có số lượng người rất lớn nên Đại Minh vẫn chưa có đủ khả năng dẹp loạn Mông Cổ.
Người ở đây ai nấy đều vạm vỡ,cứng rắn tổ chức buổi tiệc linh đình vào tối hôm đó.
Những tộc trưởng,Chu Khanh và những người quan trọng đều ngồi quanh xem múa ca.
Tuy hoà nhập vào bữa tiệc nhưng Ngụy Phong vẫn không quên nhiệm vụ được giao.
-Đại nhân,sao ngài không thả lỏng 1 chút.
-Ta nếu thả long thì an nguy của hoàng tử sẽ do ai lo liệu đây.
Lạc Vân nhìn xung quanh những thị vệ Đông Xưởng và quân lính đều hoà nhập vào bữa tiệc tuy quân linhd của các bộ lạc này cũng vậy nhưng họ vẫn có thể tỉnh táo hơn vì ai nấy đều canh gác ở bên ngoài.
Ngụy Phong nhìn thấy các tộc trưởng đều đang như có 1 âm mưu gì đó không phải là tiệc bình thường.
“