Trên đường tới bến cảng Thuận Giang, Tần Lam kì thực chưa được một phút nghỉ ngơi. Bởi Ngô Cẩn Ngôn có thể thấy những cuộc điện thoại liên tiếp gọi đến nàng, cùng với những lần cập nhật tình hình từ thiết bị liên lạc nàng mang theo.
“Tại sao… lại muốn để ta đi cùng?”
Thời điểm nàng đã rảnh tay, cô lập tức lên tiếng thắc mắc.
Tần Lam hơi nhướn mày đáp: “Để ngươi cọ xát một chút. Ngô gia không dạy được ngươi, Tần Lam ta sẽ dạy ngươi.”
Nhìn chằm chằm nữ nhân luôn mang dáng vẻ thập phần đắc ý kia. Cô chợt nhận ra ngày ngày tháng tháng bị nàng châm chọc, lâu dần bản thân đối với những lời khiêu khích trắng trợn này đã thôi không còn nổi xung nữa.
“Ngươi đừng tiếp tục dùng những lời lẽ đó để khiêu khích ta. Ta không có hứng thú.”
“Ồ, bé con đã trưởng thành rồi ư?” Tần Lam giả bộ kinh ngạc.
“…”
Nàng bỗng lên tiếng hỏi cô: “Ngươi nghĩ sao về việc Long Thời Nhậm muốn gặp ngươi?”
Thái độ thay đổi giống hệt thời tiết khiến Ngô Cẩn Ngôn có phần không kịp thích ứng.
Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng lục tìm trí nhớ xem Long Thời Nhậm là ai, sau đó lắc đầu trả lời: “Ta không quen.”
“Ngươi quen, chỉ là không còn nhớ hắn mà thôi.” Chống cằm nhìn ra cửa sổ, Tần Lam đôi đồng tử ánh lên tia sắc bén. “Đại khái khi ngươi còn nhỏ, hắn và gia đình ngươi quan hệ tương đối gắn bó.”
“Vậy tại sao…?”
“Thắc mắc nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không rảnh để cùng ngươi bàn chuyện phiếm. Lát nữa thể hiện cho tốt, đừng khiến Thi Mạn hay Tần gia ta mất mặt.”
Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Nàng khoanh tay ngả lưng ra sau ghế, qua một lúc bỗng lên tiếng nhắc nhở: “Kĩ năng sử dụng vũ khí của Long gia từ trước tới giờ luôn được đánh giá cao trong giới hắc đạo. Lát nữa cẩn thận một chút.”
“Ngươi bây giờ tốt bụng dặn ta làm gì? Dù sao ta cũng đã bị đặt vào thế ngàn cân treo sợi tóc.” Ngô Cẩn Ngôn bật cười. “Cũng tốt, ta chết rồi sẽ được đoàn tụ cùng gia đình.”
“Chết thì dễ, để tiếp tục tồn tại mới là khó.” Nàng khép mi, khuôn mặt thủy chung không chút biểu tình. “Những người đang sống là những người chiến đấu.”
“Tần Lam.”
Nghe tiếng gọi, đôi mắt đẹp đang nhắm lại dần chậm rãi mở ra.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Vương Quán Dật đang lái xe, rồi lại nhìn nàng. Cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đã từng muốn chết, phải không?”
Tần Lam khóe môi hơi cong lên: “Chết? Chết có ý nghĩa sao?”
“Đương gia. Chúng ta tới nơi rồi.”
Vương Quán Dật không hề kiêng nể cắt ngang. Thậm chí hắn còn cẩn thận xuống trước để giúp nàng mở cửa xe.
“Nhớ lấy, lát nữa phải tự bảo vệ bản thân mình. Bởi chẳng ai rỗi hơi để quản nó giúp ngươi đâu.”
Bỏ lại câu nói lửng lơ, sau đó nàng ra hiệu cô hãy theo sau mình.
***
“Đương gia. Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc trước khi cảnh sát nhúng tay vào chuyện này.”
Bến cảng tràn ngập mùi thuốc súng và mùi máu tanh. Một vài thuộc hạ nhà họ Tần đã bị thương. Khung cảnh hết sức hỗn loạn.
“Long Thời Nhậm vẫn chưa chịu dừng lại ư?” Tần Lam sắc mặt hơi trầm xuống.
“Vẫn chưa. Phỏng chừng hắn rất quyết tâm giữ lại Thuận Giang.”
“Ngả bài đi. Tôi muốn hắn phải đầu hàng.”
Lệnh vừa được truyền, ngay lập tức tạo thành một màn huyên náo.
“LONG THỜI NHẬM. VỢ CON NGƯƠI HIỆN TẠI ĐANG Ở ĐÂY, NẾU NHƯ NGƯƠI VẪN KIÊN QUYẾT KHÔNG CHỊU XUẤT HIỆN VÀ GIAO GIẤY TỜ QUẢN LÝ THUẬN GIANG. ĐỪNG TRÁCH TẦN GIA VÔ TÌNH.”
Vương Quán Dật chẳng hề khách khí chỉ đạo thuộc hạ dẫn hai người một lớn một nhỏ ra giữa bến cảng. Trên đầu mỗi người đều bị nòng súng ghim chặt. Khuôn mặt họ đầm đìa máu, hiển nhiên đã bị thương nặng.
Ngô Cẩn Ngôn đôi đồng tử dần mở to…
“Tần Lam…”
Ngươi vĩnh viễn chỉ có một chiêu hèn kém này thôi ư?
“Long Thời Nhậm cũng thật máu lạnh. Vợ con hắn tới nông nỗi này mà vẫn tham lam giữ lại bến cảng.”
Làm như không nghe thấy tiếng rít đầy phẫn nộ của cô, Tần Lam thản nhiên cảm thán.
Đứa trẻ sợ hãi níu chặt lấy mẹ. Miệng không ngừng rên rỉ vì đau.
Ngô Cẩn Ngôn toan muốn xông tới, ngay lập tức bị Xa Thi Mạn giữ chặt.
“Ngươi an phận một chút.”
“Các ngươi điên rồi… đứa bé đó còn nhỏ hơn cả ta…” Cô siết chặt bàn tay. “Tần Lam, tại sao ngươi tàn nhẫn như vậy… Đây là ân oán giữa ngươi và Long Thời Nhậm… ngươi sao có thể…?”
Còn đang bất bình gào thét, đột nhiên cả người cô bị một lực kéo kéo mạnh qua bên phải.
Cùng lúc đó, tiếng súng nổ liên tục vang lên.
“Câm miệng.”
Nấp vào sau thùng hàng, nàng lạnh lùng bóp chặt cổ cô: “Ngươi hiểu chuyện này bao nhiêu? Ngươi có biết nếu như không giành được Thuận Giang, mọi kế hoạch của ta sẽ đổ sông đổ bể hay không?”
“Đó là việc của ngươi.” Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt tràn đầy oán hận. “Cùng là phụ nữ, sao ngươi có thể độc ác như vậy?”
“Còn nói nữa ta nhất định sẽ cắt cuống họng ngươi.”
Sợi cước tựa thân rắn quấn lấy cổ cô. Đoạn, nàng rút bên hông ra khẩu lục bạc, sau đó liên tiếp hướng về phía trước bắn ba lần đạn.
“Nhớ cho kĩ, nhất định không được để bản thân lơ đễnh. Mạng của ngươi phải do ta định đoạt, Ngô Cẩn Ngôn.”
Một thân bạch sườn xám chậm rãi tiến về phía trước, nụ cười nửa miệng trên môi tuyệt nhiên không dứt.
“Rốt cuộc cũng chịu xuất đầu lộ diện.”
“Thả vợ con ta ra.” Long Thời Nhậm gằn giọng. Đêm qua hắn rõ ràng đã canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, ấy thế nhưng bằng cách nào đó… thuộc hạ nhà họ Tần vẫn thành công đem vợ con hắn đi.
“Giao giấy tờ quản lý Thuận Giang ra đây.” Tần Lam rõ ràng không có ý nhượng bộ.
Long Thời Nhậm chợt chuyển tầm mắt về phía cô.
“Nữ nhi của Ngô Thái Minh?” Hắn hỏi.
“Là nàng.”
“Thật giống Thẩm Lan.”
“Ngươi không có quyền nhắc tới mẹ nó.”
Tần Lam lời vừa dứt, tiếng xé gió lập tức truyền tới tai Ngô Cẩn Ngôn.
Cô chỉ kịp thấy bóng người lao về phía mình rất nhanh.
Gần như cùng lúc nghiêng thân tránh né, cô vừa lăn qua một bên, vừa ngơ ngác không hiểu vì sao Long Thời Nhậm lại nổi điên như vậy?
Mà đương khi cô đang cùng Long lão đại chơi trò mèo vờn chuột. Thì hai phát súng liên tiếp bỗng vang lên.
“Tiểu Đằng, tiểu Nga.”
Long Thời Nhậm kinh hoàng nhìn vợ con gục xuống trước nòng súng vẫn còn vương khói của Tần Lam.
Và đương nhiên không chỉ riêng hắn… Ngô Cẩn Ngôn mọi hành động cũng đều ngừng lại.
Cô đã hiểu rồi.
Tần Lam – người đàn bà đó vừa biến cô trở thành con mồi khiêu khích Long Thời Nhậm, nhằm thu hút sự chú ý của hắn, sau đó giết vợ con hắn.
Nàng ta muốn hắn phải day dứt bởi sự lơ đễnh của bản thân cả đời.
“A…” Long Thời Nhậm gần như phát điên. Hắn gào lên từng tiếng: “Nổ súng.”
Ấy thế nhưng bến cảng toàn bộ tĩnh lặng. Thuộc hạ bên cạnh hắn chẳng biết từ khi nào toàn bộ đều đã rút đi.
Kẻ duy nhất bên cạnh hắn, cánh tay phải của hắn, cũng vừa chết bởi vết cứa trên cổ của Xa Thi Mạn.
Ngày đăng: 18.12.2019