Đông Tây - Nhật Lãng

Chương 12: Trở Mặt (1)



Khu trang viên diễm lệ năm xưa hiện tại chẳng còn nữa. Khiến Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác đứng giữa đại sảnh lặng đi một hồi lâu.
Mùi ngai ngái của máu cùng độ lạnh của tử thi dường như vẫn ám lấy từng tấc đất đã phủ đầy tro bụi. Chung quy lại, cả căn nhà cháy xém này tựa hồ có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Tiến về phía khung ảnh gỗ nằm trơ trọi trước mắt. Cô khom lưng cẩn thận đem chúng nhặt lên, bàn tay run run lau đi thật sạch.
Trong ảnh, bé gái chừng 4 tuổi được ba ôm vào lòng cười thật tươi, bên cạnh là mẹ.
Tấm hình một nhà ba người ấy, giờ đây rốt cuộc chỉ còn lại duy nhất một người.
“Tần Lam…” Thanh âm vì thống hận mà lạc đi. Tuy cõi lòng ngập tràn đau đớn, song cô vẫn quật cường rời khỏi trang viên đã gắn liền với tuổi thơ của mình, quyết định tiến vào nội thành để tìm những thuộc hạ nhà họ Ngô vẫn còn sống trong trận càn quét vừa qua.
Nhưng điều quan trọng là… trong túi cô bây giờ thậm chí còn chưa đủ một bữa cơm bình dân – loại cơm mà từ trước tới giờ cô căn bản chưa từng phải dùng qua.
Lần đầu tiên trong đời, Ngô Cẩn Ngôn phải chân chính nghĩ tới việc kiếm kế sinh nhai.
***
Vì trong túi không còn tiền nên đành quyết định đi bộ. Mặc dù trên đường vẫn có một số người ngỏ ý muốn cho cô quá giang. Song nhờ ghi tạc lời cha dạy về cách nhìn người, cô đương nhiên hiểu những kẻ ‘tốt bụng’ đó thực chất chẳng có chút nào thiện ý.
Hơn nữa khu trang viên nhà họ Ngô còn nằm ở ngoại thành. Vì thế nếu giả sử thực sự xảy ra chuyện, thì kết quả thảm nhất mà cô phải đối diện chính là chết mất xác.
Thời điểm đặt chân vào nội thành đã là chuyện của gần ba tiếng sau…
Ngô Cẩn Ngôn toàn thân nhễ nhại mồ hôi, cổ họng gần như cháy xém do không được một giọt nước.
Hít sâu một hơi, cô cắn răng dùng số tiền ít ỏi sắp sửa cạn sạch để mua chai nước khoáng. Cũng lại là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy tiền bạc đối với con người quan trọng biết nhường nào.
Chẳng khác nào máy hút nước, chỉ qua vài lần nuốt trôi đã có thể khiến chai nước mới tinh cạn sạch. Ngô Cẩn Ngôn hiểu rằng hiện tại, hẳn là phải vào nhà dân để xin nhờ rồi.
“Cô bé, hình như em đang gặp khó khăn phải không?”
Bên cạnh bỗng xuất hiện nam nhân chừng 23 tuổi, nụ cười của hắn thoáng vài tia man rợ.
Ngô Cẩn Ngôn âm thầm rùng mình.
“Con mắt nào của anh thấy tôi đang gặp khó khăn?” Cố gắng để thanh âm không trở nên run rẩy, cô quật cường cùng hắn đối mặt.
“Chà… em đã nghe về cảm giác chưa?” Gã trai vừa nói vừa muốn nâng tay vỗ vai cô.
“Cút ngay.”
Một cước hướng thẳng vào hạ bộ của hắn. Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng.
“Con ranh này, mày muốn chết phải không?”
Gã trai đau đến mức mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con. Nghiến răng chỉ vào cô: “Mày cứ chờ xem.”
Tệ thật.
Vừa bước ra đường đã đắc tội người khác.
Nhìn theo bóng lưng đang khập khiễng khuất xa. Ngô Cẩn Ngôn bàn tay dần siết lại thật chặt.
Không. Ngô Cẩn Ngôn. Chút chuyện nhỏ nhặt này không thể khiến ngươi cảm thấy sợ hãi. Đừng quên ngươi đã từng tự tay giết người, đừng quên phải vất vả lắm ngươi mới thành công trốn về đây.
Ngươi phải nhanh chóng tìm được Lý bá bá để cầu viện trợ. Lý bá bá chịu ơn Ngô gia nhiều như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý nghĩ cách giúp ngươi giải quyết cái gai là nữ nhân Tần Lam.
Tự mình âm thầm hạ quyết tâm với chính mình. Xong xuôi, cô một lần nữa sắp xếp lại ý tưởng trong đầu rồi nhanh chóng hướng về phía Lý gia.
***
Lại mất thêm nửa giờ nữa để dừng chân trước cổng nhà họ Lý. Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, lại gần nói với thuộc hạ đang đứng canh cổng.
“Hai vị tiên sinh. Tôi là Ngô Cẩn Ngôn, hôm nay tôi…”
Thời điểm cô còn chưa kịp dứt câu, thì một trong hai người lạnh lùng cắt ngang.
“Đi đi.”
“Tôi là…”
“Tao biết mày là Ngô Cẩn Ngôn – con trai của Ngô Thái Minh. Sớm biết mày sẽ đến đây nên lão đại đã dặn chúng tao không tiếp mày.”
Trong đầu mơ hồ ong ong, đôi tai cô ù đi, trái tim như thể vỡ vụn bởi tình thế bất ngờ trước mắt này.
“Nhưng Lý bá bá đã chịu ơn Ngô gia rất nhiều.”
Nén nước mắt gào lên một tiếng. Ngô Cẩn Ngôn không tin Lý Văn có thể đối nhà họ Ngô nhanh chóng trở mặt như vậy.
“Cút, đừng ép tụi tao phải dùng vũ lực.”
“Tôi phải gặp ông ấy, tôi phải gặp Lý bá bá.”
Kiên quyết xông vào giữa hai người, cô phẫn nộ giãy giụa.
“Cái con ranh này.”
Hộ vệ bên trái vung tay, mà Ngô Cẩn Ngôn bởi vì sức cùng lực kiệt, cho nên nhanh chóng bị đẩy ngã.
Nghiến răng đứng dậy, cô một lần nữa xông tới, vừa ra sức bon chen vừa thét:
“Lý bá bá, Lý bá bá. Ông không thể ăn cháo đá bát như thế.”
Thị vệ bên phải bỗng giữ lấy tai nghe, qua một hồi vâng dạ, cuối cùng hắn gật đầu ra hiệu cho huynh đệ của mình hãy nới lỏng tay.
“Lão đại nói để nó vào.”
Dứt câu, nhanh chóng theo chân hai thuộc hạ nhà họ Lý, Ngô Cẩn Ngôn vươn tay phủi phủi y phục đã nhuốm đầy phong trần. Nội tâm vẫn chưa trải qua bàng hoàng vì việc Lý Văn trở mặt.
Nếu thực sự là vậy, coi như những ngày sau cô thực sự rơi vào đường cùng rồi.
***
Lý Văn là nam nhân đã ngoài ngũ tuần, nhiều năm trước hắn được Ngô Thái Minh tận tâm giúp đỡ. Cho nên hiện tại ở Tây Thành coi như cũng có chút tiếng tăm.
Thản nhiên ngồi dùng trà ở phòng khách. Thời điểm trông thấy cô, hắn phất tay lệnh cho thuộc hạ lui ra ngoài.
“Cẩn Ngôn, đã lâu không gặp.” Hắn cười nói. “Con gầy đi nhiều đấy.”
“Lý bá bá.” Ngô Cẩn Ngôn hiểu ý khom lưng chào.
Đúng, bây giờ nếu như bản thân vẫn cố chấp giữ sự cao ngạo. Kẻ chịu thiệt chắc chắn chính là cô.
Lý Văn cũng không có ý muốn để cô đứng thẳng lên. Đoạn, hắn giả bộ nhọc lòng thở dài:
“Cẩn Ngôn, cơ sự của Ngô gia ta đúng là nằm mơ cũng không hề nghĩ tới.”
“Dạ…”
“Nhưng con biết đấy, kẻ khởi xướng màn tinh phong huyết vũ này là Tần Lam. Hơn nữa Tần gia thế lực ùn ùn tựa thác lũ, bây giờ giả sử ta đồng ý công khai giúp con… thì Lý gia chúng ta cũng khó mà bảo toàn. Con hiểu ý ta chứ?”
Ngô Cẩn Ngôn thâm tâm rất muốn châm biếm cười.
Hiểu.
Đương nhiên là hiểu.
Chỉ có điều năm xưa khi cha cô giúp đỡ hắn, ông ấy nào có màng gì tới việc nhà họ Ngô sẽ bị ảnh hưởng?
Tệ thật, có vẻ như những kẻ chịu ơn cha cô năm xưa, hiện tại tất thảy đều muốn thối lui rồi.

Ngày đăng: 27.11.2019


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.