Sân trước viện nghiên cứu tương tự như những gì mà Hứa Kinh Nam đã miêu tả, cho nên Lý Nhất Đình không dừng lại quá lâu, chỉ bước nhanh vòng quanh sân một lượt, Vạn Vĩnh Khôn đi sát theo, tay nắm chặt tư liệu đơn giản về Mạnh Tiêu mà phòng hồ sơ cung cấp, Từ Cảnh Nguyên không tới, ông ta nói nơi này vừa nhỏ vừa dễ quen, mọi người cứ tự mình đi dạo.
Tuy rằng những gì Hứa Kinh Nam nói đều không sai, nhưng Lý Nhất Đình lại không phải là anh, ánh mắt của ông sắc bén hơn rất nhiều, nhanh chóng phát hiện ra một vài tình huống mà Hứa Kinh Nam không nói đến: Ông phát hiện có một vài ngôi nhà trệt đằng xa phía sau về hướng Đông Bắc của căn tin, mấy căn nhà đó cũng có bức tường màu trắng, tuy nói là nhà trệt, nhưng hiển nhiên cũng là bằng bê tông, nóc là mái bằng và chỉ có một tầng, ông đếm qua, tổng cộng có ba ngôi nhà trệt.
Trước nhà có một bãi đất trống rộng hai mươi mét vuông, hiện tại đang có một cái bàn nhỏ và một vài chiếc ghế tựa lưng bằng nhựa, trên bàn còn có một bộ trà cụ, sát cạnh còn dựng một chiếc ô to che nắng mưa, xem ra mấy khu nhà trệt ấy có người ở. Bên rìa đất trống có một ao cá, rộng khoảng sáu hoặc bảy trăm mét vuông, nước không sâu và trong trẻo, hoàn toàn có thể nhìn thấy tận đáy. Hứa Kinh Nam sở dĩ không chú ý tới mấy khu nhà trệt đó, cũng không nhìn thấy ao cá này là bởi vì phía Tây Bắc của ao nối trực tiếp với biển, có một cái bến rất lớn, bình thường trông giống như là cùng một vùng biển vậy, nhà trệt cũng giống như nằm ngay sát biển, làm người ta cảm thấy nó không nằm trong sân của viện nghiên cứu. Lúc này, ông thấy người ta đã dùng cái miệng cống để chặn ao lại, miệng cống rỉ sét loang lổ, hai bên trên nóc còn có tay vịn, rộng chừng hai ba mét, có thể đi lại, chắc là đã chặn dòng khi bắt đầu nuôi cá, đợi đến khi cá bị vớt hết mới mở áp thay nước, kiểu bố cục này khá giống nguyên lý ở bến tàu, Lý Nhất Đình cũng không xa lạ.
Ba mặt của ao cá được xây dựng với những bức tường xi măng nặng tạo nên sườn dốc, độ dốc lớn hơn 70 độ, bởi vì vật liệu được sử dụng tương đối nhiều, độ dày của sườn dốc cũng rất lớn, ao cá tương đương với một con đường bê tông rộng khoảng 50 centimet, sát bên nhà trệt còn có mấy bậc thang được phủ kín rong biển, xem ra người cho xây dựng ao cá này đã mất không ít chi phí và suy nghĩ. Lúc này, trong các khe tường bê tông xung quanh ao cá đều mọc ra vài nhúm cỏ dại, nhưng nhờ ánh mắt sắc bén mà Lý Nhất Đình phát hiện có vài phiến cỏ rạp xuống một cách bất quy tắc, dường như đã bị cái gì nghiền qua, hoặc là bị lực tác động từ bên ngoài nhổ lên.
Vì thế ông bước đến gần, dừng lại trước mép sân, đối diện một căn nhà trệt, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, bên cạnh đám cỏ dại có vài vết xước màu trắng khiến ông chú ý, ông đưa tay quyệt đi, dấu vết vẫn không biến mất, ông thoáng suy tư, lại đứng lên tiếp tục đi về phía trước, ông phát hiện phía Đông Nam ao cá có người, dường như còn liếc về phía này vài lần.
Lúc này đã sắp đến giữa trưa, bọn họ đã gặp phải mấy đầu bếp mà Hứa Kinh Nam từng gặp, bọn họ vừa thả câu để câu cá bên cạnh ao, vừa ngồi trên ghế đẩu nhỏ hút thuốc, Lý Nhất Đình nháy mắt ra hiệu với Vạn Vĩnh Khôn.
Vạn Vĩnh Khôn đi về phía mấy tên đầu bếp, anh đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn bọn họ câu cá, cũng không lên tiếng, thẳng đến khi một đầu bếp có vóc dáng khá cao cuối cùng cũng chú ý đến anh, anh mới mỉm cười, đưa qua một điều thuốc, đầu bếp cũng vui vẻ nhận lấy.
“Cái ao này hình như không nhiều cá lắm thì phải, thấy các anh thả câu lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy có con cá nào mắc câu cả.” Vạn Vĩnh Khôn tỏ ra tình cờ hỏi.
Đầu bếp cao cười hì hì nói: “Chúng tôi nhàm chán quá nên câu chơi thôi. Bình thường vẫn có cá đấy, mấy ngày nay, miệng cống vừa mới bị đóng nên cá biển không vào được, cá con thì vẫn chưa trưởng thành, chỉ còn mấy con cá lọt lưới thôi.” Anh ta lập tức cảnh giác theo thói quen: “Các anh từ nơi nào đến thế, trông lạ mặt quá.”
Vạn Vĩnh Khôn cười khẽ: “Chúng tôi từ xa tới đây, chưa được nhìn thấy biển bao giờ cả, vừa hay giám đốc Liễu ở đây nên mới có cơ hội đến ngắm thôi.” Anh cố ý nói qua loa, thuận tiện cảm thán một câu. “Biển rộng thật, bầu trời còn trong xanh như vậy nữa chứ, vừa đến đây, tôi cảm thấy lòng dạ thông thoáng hơn rất nhiều đấy.”
Đầu bếp cao kều lập tức cảm thấy hiển nhiên, nói: “Thì ra là bạn bè của giám đốc Liễu, thảo nào có thể đi dạo khắp nơi.” Về biển rộng, anh ta hiển nhiên có chút để ý: “Biển này đâu thể coi là rộng lớn được, phải đi ra ngoài kia mới là biển rộng chân chính, nơi này cùng lắm chỉ là một vịnh thôi. Các anh có rảnh thì có thể đến hành lang trên biển trong thành phố, biển nơi đó đẹp lắm.” Anh ta giơ tay chỉ về phía Tây.
Vạn Vĩnh Khôn nhìn theo ánh mắt của anh ta mà trông về phía xa, quả nhiên, cách đó ước chừng vài hải lý có một cái bến phà, bên ngoài mới là đại dương mênh mông, nhưng đó vốn không phải mục tiêu của anh, chẳng qua chỉ là phối hợp với tình hình thôi.
“Trong ao này có những loại cá gì thế?” Anh quả thật không biết.
“Bây giờ thì nhiều cá đối trắng, cá mú đỏ nhỏ, cũng có mấy con rái cá biển, nhưng chỉ một thời gian sau thì chỉ còn lại cá rô phi.” Đầu bếp cao kều nói xong, lại tung cần câu ra xa, phao cần câu rơi bõm một tiếng xuống giữa ao cá, gây ra một trận gợn sóng rất nhỏ.
Một đầu bếp nhỏ gầy, hơi gò lưng xuống, có chút giống khỉ thò đầu đến, có lẽ là muốn xin điếu thuốc để hút, anh ta liếc thấy trên đầu lọc có viết hai chữ “Trung Hoa”, thuận miệng nói thêm hai câu: “Hay là các anh cũng đến câu một lúc đi?”
Vạn Vĩnh Khôn cười thầm trong lòng, cầm cả bao thuốc ra, thẳng thắn nhận lấy cần câu cá biển trong tay anh ta: “Phát cho các anh em một lượt đi. Nhưng theo tôi được biết, cá rô phi vốn là cá nước ngọt, có thể nuôi ở trong nước biển sao?”
Đầu bếp gầy như khỉ không cẩn thận rút điếu thuốc lá trong bao, vội cướp lời: “Chuyện này thì anh không biết rồi, cá rô phi có thể sống ở cả nước biển lẫn nước ngọt, hơn nữa, ao cá của chúng tôi cũng không phải nước biển tinh khiết, anh xem…” Anh ta giơ tay chỉ chỉ mấy cái mương rãnh gấp khúc phía Đông, nơi đó có không ít dòng nước đổ vào ao cá: “Đừng coi thường mấy cái mương rãnh thối hoắc kia nhé, chỉ vài ngày là có thể biến nước biển trong ao thành nửa nước ngọt rồi, cá rô phi thích ăn mấy thứ mục rữa nhất, đồ thừa mà chúng tôi nấu cơm xong và cả phân thải từ trong nhà vệ sinh ra, chúng nó thích lắm đấy.”
Vạn Vĩnh Khôn hơi buồn nôn, thì ra cá rô phi được nuôi như thế, lần sau anh thực sự không ăn nổi nữa.
Đầu bếp gầy như khỉ rất khôn khéo, anh ta rít một hơi thuốc thật mạnh rồi cười nói: “Cá ăn thứ càng bẩn thì nó càng ngon, rất nhiều cua biển chuyên ăn phân đấy, chẳng phải càng lớn càng béo lại ngon miệng à?”
Vạn Vĩnh Khôn vội vàng chuyển đề tài, khi còn ở trong núi, anh vốn giỏi câu cá, tuy rằng thiết bị hồi đó khá đơn sơ, nhưng nguyên lý thế nào thì vẫn hiểu được, anh thuần thục lấy mồi câu trong thùng nhỏ ra, móc vào mắc câu rồi tung vụt một tiếng ra ngoài.
Đầu bếp cao kều quay đầu lại, nói với vẻ khá tán thưởng: “Kỹ thuật tốt đấy.”
Vạn Vĩnh Khôn nhìn ao cá, miệng lại tiếp tục hỏi: “Nước này sâu đến mức nào thế? Hình như có thể nhìn thẳng tới tận đáy.”
Đầu bếp cao kều bình tĩnh nói: “Chắc là hai, ba mét, giữa ao thì sâu hơn một chút, có khoảng bốn, năm mét, anh tung ở đằng kia, cá nhiều lắm.” Vạn Vĩnh Khôn tỏ vẻ hiểu được, anh thu câu, lại tung ra lần nữa.
Cuối cùng, anh mới hỏi đến chuyện chính: “Mấy khu nhà đối diện kia có ai ở không? Trông cứ như biệt thự nhỏ ấy, phong cảnh đẹp thật.”
Đầu bếp gầy như khỉ lại chạy tới trả lời: “Đúng đấy, đó là ‘sân sau’ của ông chủ Ôn đấy… Ông chủ Ôn hễ ngày nào rảnh rỗi là ở đây pha trà, cuộc sống cứ như thần tiên ấy.” Khi nhắc tới hai chữ “sân sau”, anh ta còn cố ý nháy mắt ra hiệu, mấy tên đàn ông nhanh chóng hiểu ý mà bật cười ha ha.
Vạn Vĩnh Khôn biết anh ta đang nói về Ôn Cửu Lâm – ông chủ công ty trang hoàng kiến trúc mà họ vừa gặp.
Cũng khéo là ngay tại lúc bọn họ đang cười nói thì một cô gái tóc xoăn chưa đầy ba mươi tuổi bước ra cửa ngôi nhà ở giữa, hình như vừa mới ngủ dậy nên cô ta vẫn mặc áo ngủ, có lẽ cô ta cao khoảng mét sáu bảy, tuy rằng quần áo xộc xệch nhưng vẫn có thể thoáng nhìn ra dáng người rất đẹp, cô ta thậm chí không hề giương mắt nhìn đối diện mà cầm một cái nồi nhỏ rồi đổ vào ao cá, hẳn là đồ ăn thừa.
Ngay tại lúc quay đầu chuẩn bị vào nhà, cô ta liếc nhìn về phía này một cái, hình như người của phòng bếp hôm nay nhiều hơn trước, nhưng cô ta lập tức xoay người đi vào một căn nhà trệt khác, có lẽ định đi rửa nồi.
Chỉ là một cái quay đầu lại nhìn, nhưng mấy người đàn ông bên ao cá đều trở nên im lặng, mắt ai cũng mở to nhìn chằm chằm, không rời ra nổi, hiển nhiên đó là một mỹ nữ. Vạn Vĩnh Khôn cũng không khỏi nuốt nước miếng, so với Đường Thanh, người phụ nữ này cũng có sắc đẹp và dáng vẻ thướt tha, hẳn là cô ta lớn tuổi hơn Đường Thanh một chút, nhưng lại càng dễ nhìn hơn.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp từng trải, so với các cô gái trẻ tuổi đầy sức sống thì kiểu phụ nữ này càng hấp dẫn ánh mắt của đàn ông hơn.
Ai bảo Đường Thanh là đệ nhất mỹ nữ của viện nghiên cứu chứ, nơi này còn có “kim ốc tàng Kiều” đấy.
Lý Nhất Đình cuối cùng cũng đi tới, tuy rằng ông vẫn đứng ở phía xa, nhưng mấy người nói chuyện khá to, ông tất nhiên có thể nghe rõ. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vạn Vĩnh Khôn, ra hiệu rằng bọn họ nên rời khỏi nơi này, Vạn Vĩnh Khôn gật đầu, trả cần câu lại cho đầu bếp gầy như khỉ rồi nói vài câu khách sáo, mấy đầu bếp cũng phất tay với bọn họ, nói rằng nếu rảnh thì đến đây câu cá.
Hai người ừ một tiếng rồi vòng qua nhà bếp và căn tin để đi về phía cổng viện nghiên cứu, Lý Nhất Đình không hề nói gì ước chừng mười phút, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì.
Vạn Vĩnh Khôn không nhịn được nói: “Sư phụ, có phải ngài đã phát hiện ra điều gì hay không?”
Lý Nhất Đình không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Vẫn chưa chắc đâu.”