[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii

Chương 3: NGHỈ(1)



Như bạn đã biết đấy, tiệm mỳ Natsukashii làm việc liên tục, chỉ nghỉ vào thứ Bảy và Chủ Nhật cuối cùng của tháng. Và hôm đó cũng là ngày xả hơi của cả khu.

– Mong ngày mai mau mau tới nhỉ?_ Bác Nao bán tạp hóa bên cạnh nói

– Vâng, chúng ta đã vất vả cả tháng rồi_ Nara đáp

– Chà, mùa thu rồi, tối mai chúng ta ăn đồ nướng đi_ Ông Kito đi đến nói

– Chúng ta làm Okonomiyaki ăn nữa_ Mấy đứa nhóc chạy sang tham gia

– Nướng khoai nữa, trời lạnh thế này ăn khoai là sướng nhất_ Nhóc Higo đập bàn

– Không, ăn kem cho mát_ Cô bé Momo cũng không chịu thua

– Mấy đứa nhóc kia, mau đến trường đi, trễ là chị đánh đấy_ Nara cầm cây roi trên tay

– Hic tui em đi liền đây, chị nhớ phải làm mấy món đó đấy_ Higo nói rồi cầm cặp chạy đi

– Mấy cái đứa này_ Bác Nao lắc đầu

– Đúng là trẻ nhỏ mà_Nara cười nhìn lũ nhóc đang chạy nhảy_ Thôi đi chuẩn bị nguyên liệu cho chiều nay nào

Buổi sáng, Nara sẽ một mình chuẩn bị nguyên liệu cho tiệm, còn bác Fuji, buổi sáng bác ấy sẽ làm giúp việc cho một gia đình ở rìa thành phố.

– Hmm, để coi, chiều nay ông Orochi có đặt món nhỉ, vậy phải chuẩn bị nhiều hơn rồi_ Nara nhìn vào giấy ghi chú dán trên tường rồi bắt tay vào việc. Khâu chuẩn bị nguyên liệu luôn là khâu tốn nhiều thời gian và công sức nhất, Nara lúc nào cùng tới xế mới hoàn thành xong

– Ngủ một giấc rồi chiều dậy mở tiệm thôi_ Nara nhìn vào bức ảnh trên bàn, nở nụ cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Tới giờ mở cửa, tiệm Natsukashii bắt đầu phục vụ thực khách, công việc lại bắt đầu

– Bác Fuji trông chừng dùm con nhé, con đi giao hàng đây_ Nara cầm giỏ đi ra

– Đi cẩn thận, nhiều đồ lắm đấy, phải chi thằng nhóc Seido có ở đây_ Bác Fuji

– Cũng không bao nhiêu mà, nhắc mới nhớ, hình như mai nhóc đó cũng không về à?_ Nara

– Không, nó vừa được nhận vào một tiệm xe moto nên phải dành nhiều thời gian ở đó để học hỏi_ Bác Fuji

– Ầy, không có người để chọc rồi_ Nara thở dài_ Thôi cháu đi đây

Ông Orochi là một võ sư Karate, hiện ông ấy đang mở một võ đường dạy võ trong khu Nara sống

– Mỳ tới rồi đâyyyyyy_ Nara gọi to

– Mỳ… Mỳ kìa… Yeah_ Mấy đứa nhóc thấy Nara tới là nháo nhào cả lên

– Hôm nay đã tập được bao nhiêu rồi hả?_ Nara

– Hôm nay em được ông khen đấy ghê chưa_ Momo hất cằm

– Xí, do cậu bình thường yếu xìu thôi_ Higo

– Chị Nara mau lấy mì cho em đi_ Nhóc Masao

– Chị gì chứ? Bà cô đấy_ Higo không hề biết điều chút nào

CỐP…

– Nhóc gọi ai là bà cô? Ngứa đòn hả_ Nara kí không thương tiếc

– Ui da, dữ dằn quá_ Higo ôm cục u trên đầu

– Được rồi mau ăn đi, chả mấy khi ông Orochi hào phóng thế đâu_ Nara bắt đầu phân chia gì

– Ta nghe rõ lắm đấy con nhóc kia_ Ông Orochi từ đằng xa bước tới

– Thôi nào mau ăn mỳ đi nào_ Nara lơ đi

– Cái con bé này…_ Ông Orochi

– Được rồi ông cũng mau ăn mỳ đi, không là không có sức dạy lũ nhóc đó đâu_ Nara đưa cho ông Orochi bát mỳ nóng hổi_ Tomi, em cũng lại ăn đi_ Nara gọi Tomi, con gái út của ông Orochi

– Vâng_ Tomi

– Này cái cậu kia sao rồi_ Nara ghé tai hỏi nhỏ

– Bị cha em hù_ Tomi thất thiểu

– Tên đó không xứng đâu_ Ông Orochi

– Thôi nào ba_ Tomi

– Ông nên nhìn thoáng lên đi ông Orochi_ Nara

– Không là không_ Ông Orochi

RẦM….

Ngay lúc mọi người đang nói chuyện một nhóm người trông có vẻ máu mặt đi vào.

– Chúng tôi cần nói chuyện với chủ của nơi này_ Một tên nói

– Là tôi_ Ông Orochi bước đến

– Là ông hả ông già, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi_ Tên đó cười to

– Có chuyện gì?_ Ông Orochi

– Chuyển là, ông chủ của chúng tôi nhìn trúng đất khu này rồi, muốn thương lượng với ông chuyện bán đất ấy mà_ Tên đó nói

– Đó lầ việc của ông chủ cậu, cồn tôi không có nhu cầu bán_ Ông Orochi

– Ông hãy nghe tôi nói đã. Ông nhìn xem, nơi khỉ ho cò gáy này chả có tí giá trị thương mại gì cả, nếu sau này ông bán cho người khác cũng chả được bao nhiêu. Thà rằng bây giờ ông bán cho chúng tôi, đảm bảo cái giá sẽ có lợi cho gia đình ông. Số tiền đó đủ để ông vào nội thành sống hoặc về quê an hưởng tuổi già mà chẳng cần lo nghĩ. Chứ tôi thấy như võ đường của ổng chắc cũng không làm ăn được bao nhiêu_ Tên đó nói

– Cậu chưa già mà bị lãng tai à?_ Ông Orochi không hề quan tâm tên đó nói gì

– Hả?_ Hắn ngây người

– Tôi đã nói là tôi không bán mà, các người về đi_ Ông Orochi quay người

– Cái ông già này…_ Tên đó tính với tay giữ ông lại

– Này, anh nên học lại cách cư xử cho đúng mực đi_ Từ đâu xuất hiện một chàng trai chặn hắn ta lại

– Anh Michio_ Tomi gọi

– Hmmm, ta tưởng đuổi cậu về rồi_ Ông Orochi

– Làm sao về được ạ, con vẫn chưa được chào hỏi ba vợ tương lai mà_ Michio cười cười

– Thật là táo bạo, chị thích_ Nara ở một bên gật gù

– Ai cho cậu gọi tôi là ba vợ ?_ Ông Orochi

– Con gọi trước cho quen ạ_ Michio gãi đầu

– Này làm lơ chúng tôi à?_ Tên kia không chịu được lên tiếng

– Ba vợ tôi đã bảo là không muốn bán mà, mấy người không hiểu hả? Tự nhiên xuất hiện rồi bào người ta bán nhà?_ Michio

– Này nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế thì mau mau chấp nhận đi_ Tên đó bắt đầu nổi giận

– Nếu không thì sao?_ Michio thách thức

– Nếu không thì đừng trách…._ Tên đó nói

AAAAAA

Tiếng kêu thất thanh vang lên, tên đó chưa kịp động thủ đã bị Michio bẻ ngược tay ra đằng sau

– Đau quá, mau thả tôi ra_ Tên đó hét lớn

– Anh vừa mới tính làm gì?_ Michio

– Khô..oongg, không gì cả. Mau thả tôi ra_ Tên đó nói

– Được_ Michio thả tay, hắn liền ngã nhào xuống đất

– Mày được lắm.. Tụi bây lên cho…._ Tên đó chưa kịp nói xong câu đã bị bát mì chặn ngay trước mặt

– Thôi nào, trời đánh tránh bữa ăn mà. Các anh nhất định phải phá hỏng bữa ăn của chúng tôi sao?_ Nara nói

– Mày…._ Tên đó tức nghẹn họng

– Được rồi lùi về sau đi_ Một tên trong đám đó nhìn có vẻ tri thức bước lên_ Thật xin lỗi,bạn của tôi không hiểu chuyện cho lắm. Thật xin lỗi mọi người, tập đoàn chúng tôi đang có kế hoạch phát triển khu vực này thành một khu phố buôn bán nên muốn bàn bạc về vấn đề đất đai. Đây là danh thiếp của tôi, nếu mọi người suy nghĩ lại hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Xin lỗi đã làm phiền_ Tên đó đưa danh thiếp rồi cùng đám người rời đi

Tập đoàn A à?

– Dạo này có vẻ các tập đoàn đang nhắm đến khu vực này, tháng trước cũng từng có người đến hỏi thăm_ Tomi

– Vậy à? Thật kì lạ_ Nara suy nghĩ

– Mà ai cho cậu gọi tôi là ba vợ hả?_ Ông Orochi

– Tình thế bắt buột mà ba vợ_ Michio cúi đầu

– Thôi nào ba, ba đừng bắt nạt anh ấy nữa_ Tomi che chắn

– Cậu ấy đã giúp ông đấy_ Nara

– Ai cần chứ?_ Ông Orochi quay lại với bát mì

– Thôi, chị về đây, mọi người nghỉ đi_ Nara

– Chị về cẩn thận


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.