[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii

Chương 1: NGÀY Ở TIỆM MỲ NATSUKASHII



Ở ngoại ô Tokyo phồn hoa, có một tiệm mỳ đặc biệt, tên là Natsukashii. Tiệm mỳ sẽ nghỉ vào thứ Bảy và Chủ Nhật cuối cùng của tháng. Đây là nơi sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tất cả mọi người. Đúng vậy, tất cả moi người.

– 5h rồi, mở cửa tiệm thôi_ Cô chủ của tiệm mỳ bắt đầu mở cửa đón thực khách.

– Cho 2 tô mỳ udon

– 1 tô ramen nhé

– Thêm tempura cho chúng em nhé

Khung giờ này quán rất đông, phàn lớn khách là học sinh các trường tan học và những nhân viên làm việc ở ngoại ô. À tất nhiên là không thể thiếu người dân trong khu rồi. Quán mỳ này khá nổi tiếng ở đây bởi vì hương vị tươi ngon cùng với cách phục vụ đặc biệt chả giống ai.

– Này nhóc, mới bem nhau thua đấy à?_ Nara chủ tiệm cười khẩy nhìn 2 đứa nhóc mặt mũi lấm lem mới vào.

– Còn lâu, tôi chỉ bị té thôi_ Một tên nhóc biện minh

– Úi trời, đừng qua mắt chị, mấy nhóc đánh nhau thua là cái chắc, trông yếu xìu đi mà_ Nara không ngừng trêu chọc

– Chị…_ 2 đứa nhóc tức không nói nên lời

– Được rồi Nara, đừng chọc tụi nhóc nữa_ Bác Fuji ở một bên nhắc nhở, tay bưng 2 tô mỳ đặt lên bàn

– Vâng vâng… Mà nay 2 đứa nhóc kia thêm kính ngữ vào_ Nara kí đầu 2 đứa

– Không bao giờ_ 2 đứa hì hục ăn mỳ

– Chậc chậc, mau ăn mỳ rồi về nhà với ba mẹ đi, lần sau có đánh thì đánh cho thắng, không chị tăng gấp đôi tiền mỳ đấy_ Nara

RẦM…. Bỗng nhiên từ đâu một đám thanh niên học cấp Ba xuất hiện đạp đổ đồ dùng trong quán

– Quý khách muốn dùng gì ạ?_ Nara vô cùng vui vẻ hỏi han mấy vị khách mới vào

– Chà, quán của bà cô này làm ăn khấm khá quá nhỉ?_ Một tên trong đám nhìn quanh quán nói

– Vâng vâng, quán chúng tôi cũng bình thường thôi, không được như những gì cậu nói đâu_ Nara cười đáp

– Bà cô, bà biết đấy, làm ăn tốt như vậy dễ bị bọn lưu manh dòm ngó lắm, vậy nên vì tấm lòng nghĩa hiệp này tụi tôi rất sẵn lòng giúp đỡ quán bà cô_ Tên bên cạnh nói

– Oh, thì ra là vậy. Quí hóa quá, nhưng mà quán tôi nhỏ thế này nên chắc không gây tư thù với ai đâu_ Nara vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

– Này bà cô, thông minh lên đi, được dưới trướng bảo hộ của tui tôi lòa vinh dự đấy, biết điều thi mau đồng ý đi_ Tên đó nói

– ồ vậy à, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ, vậy chúng ta ra ngoài bàn về việc này nhé, ở đây khách của chúng tôi sẽ không thấy thỏa mái_ Nara nói rồi bước ra khoảng đất trống cạnh tiệm mỳ, theo sao là lũ nhóc cấp 3

– Chà, vậy ý của cậu là cậu muốn bảo hộ cho tiệm chúng tôi à?_ Nara

– Đúng vậy, tuy nhiên chúng tôi cũng cần vài thứ gọi là…_ Tên cầm đầu vừa nói vừa ra hiệu

– Tôi hiểu rồi, nhưng mà tiếc quá, tôi không sẵn lòng làm việc này đâu_ Nara lắc đầu tỏ vẻ bất lực

– Bà cô bà bị ngu hả, chúng tôi tới để thông báo chứ không cần bà cô đồng ý đâu_ Một tên áp sát lại Nara

CỐP… Cái muôi trong tay Nara giáng cho tên đó 1 cú cực mạnh

– Phải biết giữ khoảng cách chứ, dù gì người ta cũng là nữ mà, đâu có áp sát lại như vậy được_ Nara huơ huơ cái muôi trong tay

– Con mụ điên này, chán sống rồi à_ Tên đó tức giận lao lên định đánh Nara

CÓP CỐP…. Tay của nhóc đó chưa động đến được người cô thì đã bị ăn tiếp 2 cú vào cổ tay

– Không nên đánh phụ nữ đâu_ Nara lắc đầu dạy dỗ

– Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, tụi bây mau cho bả biết thế nào là lễ độ đi_ Tên cầm đầu ra lên cho 4 thằng đàn em đằng sau

– Vâng, đại ca

BỐP..BỐP…RẦM…RẦM….

– Chà, mấy đứa làm vậy chị buồn đó. Nào nhóc, lúc nãy nhóc mới nói gì ấy nhở?_ Nara với chiều cao 1m75 ngang hàng với cả tên cầm đầu khoác vái hắn múa múa cái muôi trong tay. Tên nhóc đó chưa hết bàng hoàng nhìn đám đàn em của mình bị bà cô này dùng muôi đánh tới mức nhấc tay không nổi

– À..à..Không… Em đâu có nói gì đâu ạ, em đến để ăn mỳ mà_ Hắn khép nép

– ồ thế à, chắc chị nghe lầm rồi. Với lại, gọi bằng bà cô là không tốt đâu_ Nara đưa cái muôi lại gần tay tên nhóc

– Hơ hơ, em nhớ rồi ạ_ Hắn đổ mồ hôi lạnh

– Vậy mấy đứa muốn ăn gì nào?_ Nara nở nụ cười như lúc ban đầu

– M…Mỳ soba ạ_ Cả bọn lắp bắp

– Được rồi, 5 tô soba bác Fuji_ Nara

– Có liền đây_ Bác Fuji

Cảnh tượng 1 đám thanh niên cấp 3 ngồi khép nép ăn mỳ, tay run cầm không nổi đũa, không biết làm sao ăn tô mỳ trước mặt với cái tay sưng vù thật sự vô cùng giải trí.

– Mấy đứa đó, lo ăn rồi còn về học hành cho đàng hoàng đi_ Nara

– Vâng thưa chị_ Cả lũ cúi đầu

– Nếu muồn thì cứ đến đây ăn mỳ, nhớ đừng quên quy tắc đấy_ Nara

– Vânggg

Nara trước giờ không hề ngại mấy chuyện này, lúc vừa mới đến đây cũng không ít tên đến quấy rối, nhưng kết cục thì chỉ có một. Ở tiệm mỳ này có 1 quy tắc đặc biết, cho dừ người đến có người thường, quan chức, xã hội đen hay tội phạm, quán đều sẽ tiếp đãi. Tuy nhiên, không được phép gây sự trong quán, nếu có đánh người thì chỉ có một mình Nara được phép đánh thôi.

Tiệm mỳ Natsukashii mở cửa từ 5h đến 12 đêm. Trời càng khuya khách cũng vắng dần, chỉ còn vài người tăng ca về trễ. Đôi khi có vài vị khách đặc biệt ghé qua. 12h, thu dọn bảng hiệu, tắt đèn. Một ngày ở Natsukashii khép lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.