Tự Bạch:
Tên: Đinh Ánh Nguyệt
Tuổi: 26
Cha/Mẹ: Trẻ mồ côi
Nghề nghiệp: Giảng viên đại học XX chuyên ngành lịch sử học.
Sở thích: đọc truyện, ngắm trai đẹp ( sắc nữ chính hiệu), nấu ăn, chơi nhạc cụ cổ,….(trạch nữ chính tông)
Ngoại hình: rất thanh tú, mặc dù không “nghiêng thùng đổ thúng” nhưng đi ra đường cũng khiến cho vài người đàn ông khoái đầu nhìn lại.
Tính tình: thật thà, có trách nhiệm, hoạt bát, hòa đồng, dễ gần, điềm tĩnh, tốt bụng, thẳng thắn, hay giúp đỡ người khác, luôn quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh một cách rất chu đáo,…Nói túm lại là tính tình cực kì tốt.
(Đôi lời tác giả:“ Đừng để bị lừa, mấy dòng trên thật ra là bả đe dọa, bắt ta phải ghi chứ thật ra thì Đinh Ánh Nguyệt là một con người thấy tiền sáng mắt, thấy trai đẹp thì chảy nước miếng, hay trêu đùa người khác, bộp chộp, hậu đậu, độc mồm độc miệng,…bả còn nhiều tính xấu lắm để từ từ tui kể cho nghe ^0^“.
Ánh Nguyệt: ‘xách dao lên’”Bà đang nói gì đó hả?”
Tác giả:’bụm miệng, co giò lên cổ, bỏ chạy’” Chị tha cho em, em có nói cái gì sai đâu.”
Ánh nguyệt:“Còn nói không sai, đứng lại cho ta!” ‘ vừa nói vừa xách dao dí theo tác giả’
Tác giả: “Ngu sao đứng, bị bà chém chết thì ai viết truyện. Má ơi! Cứu con, con chọc nhằm xã hội đen rồi, hu hu.”
Thế là một màn rượt đuổi không hồi kết bắt đầu)
IQ: 160/200 (Tác Giả:IQ bình thường thì cũng khá cao nhưng lúc cần thì lại là con số 0)
Tình trạng hiện nay: độc thân vui tính (TG: xạo, xạo, tất cả chỉ là giả dối, bả đang ế chổng ế chơ, ế đến bơ vơ tội nghiệp, đâu cũng là số phận của một trạch nữ).
Nơi ở hiện tại: căn hộ chung cư tại lầu 10 (chi cao dữ) ở thủ đô Bắc Kinh( Trung Quốc)
Ước mơ: làm một con sâu gạo mập mạp, một cái bánh bao ế, một bà cô già để tận hưởng cuộc sống, ngắm giai đẹp đến suốt đời
Đời không như là mơ nha bé. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Bạn bè: Trần Khánh Linh(bạn ế, bạn tâm giao, bạn cùng phòng, bạn đồng nghiệp), có chung sở thích là đọc truyện và ngắm trai.
*****
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, lúc này những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống thế gian giống hệt như đang nhảy múa, những chú chim sơn ca đang cất tiếng hót chào đón một ngày tươi đẹp. Những tán cây bên đường cũng góp vui bằng cách phát ra những âm thanh xào xạt. Tất cả những điều đó, hòa nguyện cùng nhau, tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Thế nhưng có hai cô gái không biết thưởng thức vẻ đẹp đó, ngược lại còn phá hỏng nó. Tại một khu chung cư của một tòa cao ốc, lúc này có hai cô gái một cô, khá dễ thương mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tay trái cầm bịch bánh bim bim, tay phải thì cầm một quyển truyện tranh hiện đang ngồi xếp bằng trên chiếc sofa màu trắng sữa( what! mặc váy, ngồi xếp bằng, OMG). Cô gái này không ai khác chính là cô bạn thân của nữ chính của chúng ta- Khánh Linh.
Vậy nữ chính của chúng ta hiện giờ đang ở đâu? Máy quay làm ơn lia qua bên phải chút, đúng rồi! Và ở nơi đó là một cô gái xinh đẹp, chính là nữ chính của chúng ta hiện đang mặc một chiếc đầm màu xanh dương, tóc cuộc gọn ghẻ, đang ngậm một họng đầy bánh, tay cầm quyển truyện, khó nhọc nuốt xuống họng bánh đó rồi cất tiếng nói lảnh lót của mình lên- “ What the F**k, cái truyện này thật sự là quá máu chó mà. Tức chết bà rồi, bà nguyền rủa mi, con mụ tác giả khốn kiếp…….” Sau khi hét lên cả trăm câu chửi tục lúc này nữ chính của chúng ta tức Ánh Nguyệt đã dùng hết sức bình sinh của mình, quăng cuốn truyện tranh vào tường với một cách rất ư là bạo lực.
Lúc này Khánh Linh nhìn qua Ánh Nguyệt thì bắt gặp một màn như vậy nên vội bật người dậy chạy sang cốc đầu Ánh Nguyệt một cái rõ đau, rồi chạy lại góc tường ôm quyển truyện vào lòng, tỏ vẻ tiếc thương rồi nói- “Mi làm cái gì vậy Nguyệt, làm gì mà dục quyển sách mạnh zậy, lỡ bị rách rồi làm sao, sách này ta mướn chứ không phải mua đâu à nha, phải trả lại đó.”
”Mặc kệ đi, lỡ rách ta đền cho cuốn mới, nhưng mà ta tức không chịu nổi cho nên mới quăng nó đi thôi.” – Nói xong Ánh Nguyệt còn dùng ánh mắt giết người của mình, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Khánh Linh.
”Có chuyện gì thì từ từ nói làm gì mà thấy ghê zậy. Lúc này mà có học sinh của mi ở đây chắc chúng chết hết khi thấy giáo viên của mình như một tay côn đồ đó!”- Nói thì nói vậy nhưng Khánh Linh lại vừa nói vừa cho mấy miếng bim bim còn sót lại trong bịch vào miệng mình với một cách rất là không thục nữ.(Tg:“cái bà này không biết tự coi lại bản thân mình)
”Thì sao chứ!Giáo viên cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố chứ bộ! Ai bảo cuốn truyện này nhảm quá chi. Ta chỉ mới có làm như vậy thôi là may rồi đó.”- Ánh Nguyệt hậm hực trả lời.
”Đây là truyện Nữ Hoàng Ai Cập, đang hot nhất hiện nay đó, nhảm cái con khỉ, ta thấy hay mà.”-Khánh Linh đáp.
”Mi nghĩ sao mà nói nó hay zậy? Hay chỗ nào?- Ánh Nguyệt phản bác.
”Ta nói cho mi nghe, truyện này có có rất nhiều điểm hay, Thứ nhất, truyện đã tạo nên một chuyện tình vượt không gian, vượt thời gian vĩ đại. Thứ hai, truyện đã xây dựng được cho độc giả thấy được cả một xã hội Ai Cập cổ đại hết sức hùng vĩ và chân thực. Thứ ba, mi nhìn đi Menfuisu đã vì Carol làm biết bao nhiêu chuyện, làm cho ta cũng cảm động luôn đây này. Thứ tư, bộ mi không nhìn thấy hoàng tử Izumin yêu Carol sâu đậm như vậy sao, tuy không được đáp lại thật là SAD nha, có được một người yêu mình như vậy Carol cũng thật hạnh phúc. Cuối cùng, truyện còn xây dựng được một nữ chính hiền lành, tốt bụng, thông minh…còn có một HE và những chuyện tình sét đánh điển hình giữa Menfuisu và Carol, giữa Izumin và Carol nữa chứ.”-Khánh Linh huyên thuyên.
Ánh Nguyệt không chịu khuất phục lên tiếng-”Ta không thích truyện này một chút nào, vì nó quá hư cấu, quá máu chó. Carol ngoài mang ngoại hình đặc biệt của một người Mỹ thì cũng đâu có gì đặc biệt, không ngực,không mông như một bức tường thành. Còn về thông minh, những kiến thức mà cô ta sử dụng chẳng qua là những điều bình thường mà học sinh tiểu học cũng làm được, vậy mà được xem là con gái của nữ thần sông Nile. Ta còn thấy bà tác giả quá bất công với Asisu. Cô ấy yêu Menfuisu 18 năm, bỗng từ đâu Carol xuất hiện làm thay đổi mọi việc, khiến cô ấy bị chính người em trai ruột và thần dân của mình xa lánh. Asisu không có gì là xấu chỉ tại quá yêu Menfuisu mà thôi. Còn Carol ta cứ thấy con bé ấy giống thánh nữ sao ấy, ghét chết được. Còn Menfuisu và Izumin thích Carol chỉ vì mê của lạ chứ chẳng phải tình yêu sét đánh gì đâu. Menfuisu và Izumin chỉ vì Carol mà suốt ngày đánh nhau làm cho hai nước lầm than. Carol chính là cái hồng nhan họa thủy.”
”Thôi, ta chịu thua không cải lại mi. Xem như là mi đúng, ta sai. Nhưng mà quyển truyện rách rồi, ngươi mau đi mua lại quyển mới cho ta.”-Khánh Linh ra lệnh.
”Biết rồi ta đi ngay!”- Nói xong Ánh Nguyệt cầm túi xách ra ngoài. Vừa đi vừa không quên nguyền rủa 18 đời tổ tông của cái bà tác giả đã viết ra truyện Nữ Hoàng Ai Cập.
Bỗng dưng từ phía sau có một người thanh niên trùm kín mặt mũi lao về phía Ánh Nguyệt và giựt đi cái túi xách của cô. Ánh Nguyệt nhanh chóng dùng sức chín trâu mười bò của mình để đuổi theo tên cướp xấu xa. Nhưng khi sắp đuổi kịp tên cướp, Ánh Nguyệt lại nghe được một tiếng còi xe inh ỏi và “Ầm” một tiếng cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng trước khi chết đi cô còn kịp nguyền rủa -” Cuốn truyện chết tiệc,nếu không phải tại mày thì một trạch nữ như tao cũng không lết xác ra đường. Thằng ăn cướp chết bầm, dám giựt đồ tao, tao mà gặp lại được mày thì mày chết chắc. Trời ơi! Sao ông nỡ để con chết chứ, tiền trong ngân hàng của con còn chưa xài hết mà.”
Thế là Đinh Ánh Nguyệt của chúng ta đã hoa hoa lệ lệ từ giã cuộc đời. Nhưng kết thúc tại đây lại mở ra một khởi đầu mới ở một nơi Khác.
*****
Tại một nơi được gọi là Địa Phủ, một người đàn ông thân cao tám thước, da đen tuyền, râu ria bồm xồm hiện đang ngồi ngủ say sưa đến nổi chảy cả nước miếng. Và đó chính là ngài Diêm Vương đại nhân, đức cao vọng trọng. Ánh Nguyệt nữ chính của chúng ta đang nhìn cái người đang ngủ kia với mắt chữ A mồm chữ O. Sau đó cô cố tình gằn giọng nhằm đánh thức người đang chiếu tướng Chu Công kia-”E hèm”
Diêm Vương gia ngáp một cái rõ to, rồi tỉnh giấc. Ông nhìn xuống phía dưới, thấy có người đang nhìn mình thì nhanh chóng chỉnh lại tư thế, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm rồi cất giọng nói-”Ngươi là ai, sao lại đứng trước điện Diêm La của ta?”
Ánh Nguyệt trả lời Diêm Vương bằng giọng khó chịu-”Người làm Diêm Vương, người không biết thì làm sao ta biết. Ta cũng đang thắc mắc đây, rõ ràng lúc nãy ta đang đuổi theo tên cướp, rồi tự nhiên bị lôi xuống đây hà”
Diêm Vương nghe xong liền quay sang hỏi Phán Quan-”Con bé này là ai hả Phán Quan? “
”Dạ thưa Diêm Vương, cô ta tên là Đinh Ánh Tuyết, năm nay hưởng thọ 26 tuổi, bị xe đụng chết ạ”-Phán Quan cung kính trả lời.
”Diêm Vương đại nhân, ta không phải là Ánh Tuyết, ta tên là Ánh Nguyệt nha. Không phải là mấy người bắt nhằm người đó chứ?- Ánh Nguyệt nghi hoặc nói.
Diêm Vương đại nhân mặt mày tái mét nhìn Phán Quan, giọng nói rung rung-” Không phải là bắt nhằm người nữa đó chứ?”
Không kịp để Phán Quan đáp lời thì mỗ nữ nào đó đã lên tiếng chất vấn-” Cái gì? Bắt nhằm người? Giỡn mặt hả? Mấy người mau cho bà đây một lời giải thích đàng hoàng à!”
Diêm Vương nhỏ nhẹ khuyên nhủ-”Ngươi hãy bình tĩnh, chuyện cũng đã lỡ rồi! Ta sẽ cho ngươi sống lại mà!”
Phán Quan nói nhỏ vào tai Diêm Vương-”Nhưng mà thưa Diêm Vương, xác của cô ta nát bấy rồi còn đâu!”
Nhưng những lời này làm sao có thể thoát khỏi cái lỗ tai thính như tai voi của mỗ nữ chúng ta. Ánh Nguyệt hét lớn làm cho hai vị quyền cao chức trọng phải giật mình-” What! Nát rồi. Hai người tính sao đây! Ta nói cho hai người biết, nếu không làm chuyện này cho ra lẻ, ta cho dù phải kiện đến Ngọc Hoàng đại đế cũng phải khiến cho hai người biết tay, nhất định sẽ làm cho hai người mất việc hứ!”
”Ánh Nguyệt cô nương cứ bính tĩnh, ta thành thật xin lỗi, ta sẽ tìm cho cô một thân xác khác được không? Đẹp hơn thân hình cũ được không?”-Diêm Vương gia nhỏ giọng cầu xin.
”Còn tiền trong tài khoản ngân hàng của ta thì sao?” -Ánh Nguyệt vẫn quyết không chịu bỏ qua cho vị Diêm Vương già tội nghiệp.
” Ê, cái này cô yên tâm, thân xác của cô xuyên vào tiền bạc tiêu không hết, vừa có tiền, vừa có quyền, chính là một nữ hoàng nha.”- Diêm Vương gia nói ngọt.
”Vậy cũng được nhưng các ngươi cũng phải bồi thường cho ta cái gì chứ!”-Ánh Nguyệt được đằng chân lên đằng đầu đòi hỏi.(Tg:“ Chị quá trâu bò, em nể chị quá. Gặp em mà gặp ông Diêm Vương đó là em xỉu rồi.”Ánh Nguyệt:“ Chị mà!”)
”Được rồi, ta sẽ cho ngươi có được sức mạnh điều khiển nước và nói chuyện với động vật, vậy đã hài lòng chưa?”- Diêm Vương gia rộng rãi đáp ứng.
”Ok, vậy ta đi nha,bye.”-Nói xong Ánh Nguyệt nhanh chóng rời đi nên không thể nhìn thấy được ánh mắt ‘cười khi người khác gặp họa’ của Diêm Vương.
”Diêm Vương gia, tại sao ngài lại để Ánh Nguyệt cô nương nhập vào xác của cô công chúa Asisu đó vậy. Số phận của cô Asisu đó bạc bẻo lắm.”- Phán Quan khó hiểu, hỏi Diêm Vương.
Diêm Vương nhìn Phán Quan bằng ánh mắt ‘thâm tình’ ( ôi sao mà sặc mùi đam mỹ vậy)rồi nói- “ Ai bảo hồi nãy con bé đó dám đe dọa ta chứ! Ta cho con bé nếm mùi thì có sao? Với lại ta cũng đã lỡ hứa với Nữ thần sông Nile tìm cho bả một người để thay đổi số phận của Asisu, xem như một mũi tên trúng hai con nhạn đi.”
Nói xong Diêm Vương nở nụ cười rất nham hiểm làm cho Phán Quan phải rùng mình
(Ông Diêm Vương này đáng sợ thật)