[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 3: Hiểu Lầm



Đọc truyện thôi đừng nhắc lỗi chính tả, please :(((

Kazuha và Muichirou lần lượt tiến vào làng, khung cảnh bên ngoài hơi hiu quạnh, lối đi được lót bằng đá ở hai bên.

Trời đã sập tối từ lâu, thân ảnh hai người có chút lương bạc, gió mang theo hơi lạnh thổi qua, đủ khiến người ta không rét mà run.

Dân làng trước đó đã nhận được tin, lác đác cử vài người ra tiếp đón.

Trưởng làng tuổi cũng chẳng còn trẻ, chống một cây gậy trúc, tiến lên dè dặt hỏi:” Mọi người là…?”

” Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn.” Kazuha tiếp lời, nói đoạn, cô tước bao kiếm ra, để lộ hàng chữ ‘Ác Quỷ Diệt Sát’ nổi bật.

Thần sắc mọi người lộ ra tia vui mừng khó tả, gương mặt ủ dột trước đó dường như trở nên có sức sống hơn, trưởng làng nhanh chóng sắp xếp nơi dùng bữa cho hai người, tiện thể nói về chuyện quỷ dị đang xảy ra.

” Chỗ chúng tôi tháng trước vẫn còn rất yên ổn, nhưng mấy ngày gần đây, trẻ con trong làng lại dần dần mất tích không rõ nguyên do, hiện tại con số mất tích đã lên tới hàng chục, dân làng hoảng sợ không yên, cầu xin hai vị hãy giải quyết tai ương này giúp chúng tôi!”

Kazuha quỳ trên thảm mềm, yên lặng nghe trưởng làng than trách.

Loại quỷ thích ăn thịt hài đồng thật sự không hiếm lạ, nhưng bình thường chỉ cần ăn một đứa là đã đủ cho bọn nó hoành hành cả tháng, nay lại cách một ngày là có đến một hai đứa biến mất, năng lực của con này cũng không nhỏ.

Thượng Huyền thì chắc chắn không, nhưng Hạ Huyền thì có thể.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn đến Muichirou bên cạnh, sắc mặt cậu vô cùng bình tĩnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm.

Ừ thì đây là người đã gϊếŧ chết Gyokko mà.

Dù chưa chứng kiến sức mạnh của hắn, nhưng đương nhiên với tư cách là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Thượng Huyền Ngũ thì Gyokko cực kì mạnh.

Kazuha không ít lần đấu với Hạ Huyền, nhưng Thượng Huyền thì cô chỉ nhìn được mặt, cũng chứng kiến qua sức mạnh của bọn hắn, chỉ có điều chưa đối đầu trực diện.

Lần đó chấp hành nhiệm vụ từng đụng độ qua Thượng Huyền Nhị Douma, nhưng Kazuha lúc đó không có ý định chiến đấu với hắn, mà có vẻ như Douma cũng không hứng thú với cô.

Không biết các Thượng Huyền khác như thế nào, nhưng tên Douma đó thật sự rất mạnh.

Kazuha trầm tĩnh quay về suy nghĩ một chút khả năng lần này xuất hiện là loại quỷ nào.

Nếu là Hạ Huyền… thì hơi rắc rối một chút, nhưng mà cô vẫn có thể xử được, vả lại chẳng phải bên cạnh còn có một trụ cột khác hay sao?

Có lẽ lần này cô nên tạo cơ hội chứng kiến sức mạnh của Muichirou.

Loại hơi thở gần nhất với Hơi Thở Khởi Nguyên cơ mà…

Mặt trăng ẩn hiện ngoài song cửa sổ, trưởng làng sau khi phổ cập tất cả mọi chuyện cho bọn họ thì cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cùng với một bàn thức ăn thanh đạm cho hai người.

Kazuha lúc này tựa như có điều gì suy nghĩ, rất nhanh liền ăn xong bát cơm trắng, sau đó quay qua đánh giá Muichirou hồi lâu.

Thấy cô chăm chú nhìn mình không dời mắt, tâm tình thiếu niên bỗng hơi ngứa ngáy, chưa đợi cậu kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng chính mình khó chịu nói:” Đừng nhìn tôi.”

Muichirou không quen.

Có lẽ trước giờ cậu vốn không chú ý đến người khác, bản thân cũng không được ai quan tâm nên mới không thích cô nhìn mình như vậy.

Kazuha ồ một tiếng thu tầm mắt, thiếu niên bên cạnh không nghĩ đến cô lại nghe lời mình, hơi nhíu nhíu mày.
” Tôi hỏi cậu chút được không?” Thiếu nữ rút trong tay áo ra một cái khăn trắng tinh xảo, nhàn nhạt lau chùi thanh kiếm màu đỏ rực kia.

Muichiro chỉ âm thầm đáp:” Ừm.”

Kazuha chỉ vào ống tre có khắc tên cậu, nói:” Chữ ‘Vô’ này, nghĩa là vô tâm à?”

( Chữ ‘Mu’ mở đầu trong tên Muichirou có nghĩa là ‘Vô’ ).

Nếu là vậy thì cũng hợp quá rồi chứ.

” Không biết.” Muichirou nghiêng người nhìn cô, tròng mắt thiếu niên vẩn đục như đầm nước không đáy, nay lại ẩn chứa hình ảnh của người nọ.

Vô tâm sao?

Có cha mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên ‘ý nghĩa’ như vậy?

Kazuha cười nhạt vươn tay vuốt tới lọn tóc nhỏ bên tai cậu, chân thành lên tiếng:” Mà thôi vậy, Muichiro dù có vô tâm hơn nữa cũng chẳng sao hết.”

Dù gì thì với danh nghĩa là một Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn, càng vô tâm không phải càng tốt sao?
Thiếu niên trước mặt hơi bất ngờ bởi hành động của cô, trái ngược với Kazuha, suy nghĩ của Muichiro làm cho lòng cậu hơi chấn động.

Cô… tại sao lại xoa xoa tóc mình?

Mà bản thân, lại chẳng ghét bị đụng chạm như vậy tí nào, nếu là người khác thì có lẽ cái tay đã rớt xuống từ lâu rồi.

Nhưng mà… tại sao người khác đó lại không bao gồm cô ấy?

Tại sao lại như vậy? Thật khó hiểu.

Tại sao chứ?

Muichiro thầm hỏi một hồi cũng không ra được đáp án, đành yên lặng nhận mệnh đối diện với ánh mắt xinh đẹp của Kazuha mà chẳng biết nói cái gì.

Bữa cơm này có thể được coi là kết thúc trong hài hòa, Kazuha và Muichiro sau đó liền tiến đến bên ngoài bìa rừng thay phiên nhau canh gác.

Buổi tối mưa phùn lất phất, không đủ làm ướt áo nhưng thật mát mẻ.

Muichirou trầm mặc ngồi trên tán cây, tay đỡ lấy kiếm đặt lên vai, trong đầu vẫn bị đám ‘tại sao’ lúc chiều vây bủa.
Kazuha lôi trong tay áo ra một loạt ống tre hình thức không khác nhau là mấy, những cái tên được khắc trên đó cũng rất dễ nhận ra.

Tên của từng trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn.

Muichirou nhíu mày, tâm trạng cậu trở nên ủ dột không rõ khi nhìn đến mấy cát tên đó.

Thì ra, bản thân không phải ngoại lệ của cô.

Muichirou giễu cợt chính mình, không phải thì không phải, tự nhiên cậu lại ngồi đây tiếc nuối cái gì chứ?

Đúng là điên mà.

Thấy thiếu niên chăm chú quan sát mình, Kazuha nghĩ chắc là cậu có hứng thú với việc luyện chú, ngay tập tức vào tinh thần bắt đầu giải thích:” Tôi phân loại máu bằng tên để dễ phân biệt, bởi chú được tạo ra bởi máu của mỗi người sẽ có khác nhau.”

” Máu của Kochou có thể khiến cho những con quỷ gào thét đau đớn, dùng để chế ra loại chú diệt bằng ánh sáng như vừa nãy cậu thấy đó, sẽ có tác dụng lớn hơn.”
” Của Iguro và Himejima thì dùng để tạo kết giới, máu Uzui cùng Karouji thuộc loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần trí ảnh hưởng khả năng phán đoán của bọn chúng, loại này hơi khó sử dụng, bởi vì phải lựa chọn thời điểm con quỷ phân tâm về thứ gì đó mới được.”

” Máu của Rengoku và Sanemi ngược lại cực kì thực dụng, dùng để vẽ phù chú lập trận diệt quỷ, năng lực mạnh yếu tùy thời điểm phát huy.”

” Tomioka kì thật cũng không tồi, năng lượng trong máu anh ta rất êm dịu, còn rất dễ điều khiển, tạo hình nhân thế mạng, khá có ích.”

“…”

Cô ngồi bên dưới lải nhải cả một ngày, Muichirou yên lặng tiếp thu, cũng không có phản bác câu nào, chỉ là trong lòng âm thầm khó chịu một trận.

Tất cả Trụ Cột đều nhắc đến, duy có cậu là không.

Thiếu niên hơi dùng sức nắm chặt chui kiếm, bỗng nhiên từ sâu bên trong sực nhận ra cái gì đó, mím mím môi lộ ra vệt đỏ nồng đậm trên mặt.
Vừa nãy nói chuyện, cô đều kêu họ của mọi người, nhưng đối với cậu từ trước đến giờ, lại chỉ gọi tên.

Muichiro hơi nghiêng đầu nhìn thân ảnh xinh đẹp của cô gái bên dưới, người nọ cùng lắm chỉ mới 16 tuổi, thanh xuân tươi đẹp lại ẩn ẩn khí chất trưởng thành nhàn nhạt, thật sự mà nói rất được lòng người.

Ừm, được cả lòng của cậu.

Kazuha bên kia hằn hộc vẩy máu trên lưỡi kiếm một hồi, đâu biết được người nọ âm thầm lặng lẽ đánh giá mình.

” Này.”

Thiếu niên trên cây rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng, tròng mắt người nọ thanh lãnh mĩ lệ, tóc dài xõa rũ trên vai tựa như nước mùa thu đẹp đến não lòng.

Cô ngẩng đầu đáp lại:” Chuyện gì sao?”

Muichirou hơi ngắc ngứ hỏi:” Còn tôi?”

Kazuha:”…Hả?”

” Máu của tôi thì thế nào?”

“…”

Kazuha hơi khựng lại, thật không ngờ câu đầu tiên cậu chủ động nói với mình, thế mà là cái này.
Cô lấy lại tinh thần, hơi cười nhạt đáp:” Máu của cậu thuộc loại hiếm, dùng với bất kì chú thuật nào cũng đều vượt trội hơn hết thảy các loại khác, nhưng dù có thế thì cũng không nên lạm dụng quá mức, cậu còn nhỏ, cơ thể không chịu nổi việc mất nhiều máu, sẽ choáng lắm.”

Muichirou nhấp nhấp môi không nói gì, khóe miệng cậu cong cong thành hình trăng khuyết mờ nhạt, lại như vậy khiến khung cảnh xung quanh dường như có thêm màu sắc.

Bỗng thiếu niên nhảy từ trên tán cây xuống, thần sắc cậu vô cảm lạ lùng, khẽ nói:” Mùi thi thể.”

Kazuha nhướn mày, đặt chui kiếm trở vào bao, một trước một sau chạy theo Muichirou.

Cách làng tầm nửa dặm đột ngột một cái hố sâu không đáy, sâu thẳm lại an tĩnh đến cùng cực, cô gái nhẹ nhăn mũi, xác chết tanh hôi bốc lên nồng nặc.
Hố không lớn lắm, miệng vừa đủ nuốt trọn hai người, thế nên Kazuha liền cùng với Muichirou nhảy xuống.

Bọn họ một tay khẽ nắm vạt áo nhau vừa giữ được chuẩn mực khoảng cách, đồng thời tránh được việc lạc mất.

Tuy theo Kazuha cảm thấy thì có lạc cũng không sao, dù gì hai người đều là trụ cột, con quỷ này chỉ tầm Hạ Huyền trở xuống, không tới nỗi không giải quyết được, nhưng Muichirou lại nói cô không nên chủ quan.

Kazuha bĩu môi.

Không chủ quan thì không chủ quan vậy.

Vả lại suy cho cùng thì cô cũng chẳng mất gì, không sao hết.

Đáy động âm khí dày đặc cùng mùi xác chết hăng lên từng đợt, Kazuha dùng cái mũi bình thường để ngửi đây thôi mà còn cảm thấy bị oanh tạc đến choáng váng, cô nhìn đến Muichirou bên cạnh, thần sắc cậu không có gì thay đổi, lãnh đạm một mảnh bao trùm.
Kazuha thầm nghĩ.

Khứu giác người này tốt như vậy, không phải chết ngạt trong này luôn sao?

Bắt gặp tròng mắt thanh lãnh của người kia khẽ nhìn qua, cô hơi chột dạ xoay người.

Gì vậy, đừng nói là Muichirou có khả năng nghe được suy nghĩ đó nha?

Bỗng nhiên một mùi thơm dịu nhẹ xông thẳng vào đại não, Kazuha ánh mắt xẹt qua tia bất ngờ lạ lùng, ngẩn người nhìn qua.

Là một cái túi thơm.

Thiếu niên nâng tay đưa nó lên song song mặt cô, thần sắc cậu vẫn bình thản xinh đẹp, phía sau đã bị bóng tối bao phủ, không thấy được rõ ràng.

Thanh âm du dương bình thản cực kì dễ nghe:” Cầm.”

Kazuha bất giác vươn tay nhận lấy, túi thơm nhẹ nhàng rơi vào trong tay, mùi thơm tử đằng tỏa ra nhàn nhạt, cô khẽ giọng:” Cảm ơn.”

Người nọ không có bất kì biểu tình đáp lại nào, tiếp tục tiến tới phía trước.
Kazuha cột nó lại bên hông, nhanh chóng chạy lên sánh vai với cậu, âm thầm hỏi:” Muichirou, trước đó bộ cậu hay làm như vậy với người khác lắm à?”

Thiếu niên rũ mi mắt:” Không có.”

Trả lời như vậy cũng không sai, bởi vì cậu chẳng nhớ gì hết, vả lại từ khi mất kí ức đến nay, Muichirou quả thực chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai.

Kazuha cười nhạt:” Vậy thì nhớ cho kĩ, hành động này của cậu rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”

” Đặc biệt là con gái.”

Muichirou ánh mắt sâu thẳm:” Tôi chỉ làm với Kazuha thôi.”

Dường như không có nhận ra điều gì bất thường, cô tâm đắc gật đầu, lấy ra điệu bộ dạy dỗ nhóc con nói:” Nếu thế thì được, bởi vì tôi sẽ không bao giờ hiểu lầm cậu.”

Thiếu niên chợt dừng chân, ngẩng đầu nói thật nhỏ:” …Cứ việc hiểu lầm đi.”

Dù thanh âm của cậu chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai, nhưng ngữ khí lại vô cùng điềm đạm trong suốt, vang lên ở một nơi như thế này, thật sự quá nổi bật.
Kazuha con ngươi màn bạc ánh lên tia kinh diễm lạ lùng, mấy câu nói chạy tới cuống họng liền lập tức trôi tuột trở về, cuối cùng cô vẫn không biết trả lời thế nào.

Đành xem như không nghe thấy gì tiến về phía trước.

Muichirou cũng không có ý định nhắc lại, trầm mặc an tĩnh đi theo phía sau yểm trợ cô.

Cái động này trái ngược còn rất rộng, may mắn là gần đây Kazuha có luyện qua thể lực, dạo một vòng như vậy cũng không có mệt mỏi.

Bỗng nhiên, từ khắp mọi nơi u tối trong hang có thật nhiều bóng đen xuất hiện, bọn chúng dùng tốc độ cực kì nhanh chóng đem hai người vây lại bên cạnh nhau.

Kazuha trầm mặc rút kiếm, lưỡi kiếm màu đỏ đậm lóe lên tia sáng sắc bén dần dần trượt khỏi bao, lẳng lặng chắn ở trước mặt cô.

Phù chú trong người tự động hiện ra, thiếu nữ khẽ cắn ngón tay mình, điểm lên trên tờ giấy, kêu lên:” Quang Viên Trượng!”
Trong không gian đột ngột xuất hiện quả cầu sáng rực, so với ánh sáng mặt trời tuy yếu hơn một chút nhưng lại đặc biệt mát mẻ.

Con quỷ đứng trụ ở giữa đám tùy tùng bên cạnh, chẳng mấy chốc hiện ra.

Thân thể hắn dày đặc những đồ án kì dị, khí tức ám trầm tựa như gỗ mục giống nhau, con mắt đen đặc khắc chữ hai chữ ‘Hạ Huyền’, nhìn vào không khỏi khiến người ta sợ hãi.

” Hạ Tam, Keiroru.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.