Chương này buồn sương sương nên mấy cô cẩn thận.
Mạnh tim thì nhẹ nhàng bình tĩnh, yếu tim thì thủ sẵn khăn giấy.
Cố gắng vượt qua rồi nhớ like và comment ủng hộ để chương mới ra sớm nè :333
P/s: Chưa sửa chính tả, yêu thương ❤︎
…
Bên trên tầng hai, Kazuha chẳng biết gì về việc cả căn nhà đã tiếp tục thay đổi vị trí, cô nhíu mày, căng mắt nhìn kẻ không mời mà tới trước mặt:” Tại sao ngươi lại ở đây, Thượng Tam?”
” Thế nào? Không muốn nhìn thấy ta?”
Hắn thẳng thừng nhảy vào trong gian phòng, sau khi xác nhận đã tránh được hoàn toàn ánh nắng mặt trời, Akaza liền quăng cây dù đang cầm xuống đất, phủi tay nói:” Vướng tay vướng chân, phiền phức.”
Kazuha nhịn không được than nhẹ.
Còn chưa tách ra được bao lâu mà đã gặp lại rồi…
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Akaza chẳng thèm để tâm đến dáng vẻ chán nản của cô, bình thản nói:” Hôm đó rời đi gấp gáp như vậy… hại ta còn lo nàng bị người khác bắt mất.”
Biểu hiện của hắn bình tĩnh hệt như đang cảm thán thời tiết hôm nay mát mẻ ghê, khiến cho Kazuha chả hiểu nổi dụng ý rốt cuộc là gì.
Cô nhăn mày, thấp giọng nói:” Ta còn có cả tá nhiệm vụ phải làm, không rảnh để ở một chỗ đo co với ngươi.”
” Đo co?”
” Tình cảm của ta đối với nàng… lại bị xem là đo co?” Akaza nhíu mày, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lạ thường, lạnh lùng bước về phía cô.
Kazuha chẳng thèm nể nang tuốt kiếm, đôi đồng tử màu hổ phách thanh lãnh tựa như cơn gió phớt qua gò má, hung hăng ghi sâu vào trong tâm trí hắn.
” Đừng dùng câu chuyện chỉ có mình ngươi biết để nói với ta, đây là lần cuối cùng cảnh cáo, ta không thích bị gán ghép vào một bóng hình khác trong tâm trí ngươi, cũng không yêu cầu ngươi làm điều đó.”
” Dù Koyuki có là kiếp trước của ta đi nữa, ngươi nghĩ nàng sẽ vui mừng vì ngươi đã nhận ra kiếp sau của nàng ư?”
” Thượng Tam, những thứ ngươi đã chính tay bỏ lỡ, khoảng thời gian ngươi chính tay đánh mất, đều là những thứ ngươi sẽ không bao giờ chạm vào được lần nữa.”
Akaza mi mắt chập chờn, thâm tâm mạnh mẽ rung động khiến hắn chợt nhận ra một điều.
Koyuki tuy không hiện rõ trong kí ức, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn hắn như thế.
Cô không phải nàng, dù cho mùi đàn hương phảng phất đó có bao nhiêu quen thuộc đi nữa, dù khí chất u buồn trên thân thể giống như ăn sâu vào xương tủy.
Dù có là kiếp sau hay kiếp trước…
Thế nhưng cho đến cuối cùng, không phải vẫn là không phải.
Akaza bỗng nhiên nở nụ cười châm chọc:” Ra là vậy…”
Đến cuối cùng, hắn vẫn không cách nào chuộc lại lỗi lầm của mình đối với Koyuki, hắn đã bỏ lỡ khoảng thời gian ở bên cạnh nàng, cũng bỏ lỡ khoảnh khắc cứu lấy nàng, bỏ lỡ cả tương lai hạnh phúc của bọn họ.
Bỏ lỡ mọi thứ, sau đó biến thành quỷ dữ.
Akaza chọn cách quên đi nàng, quên đi nỗi đau khổ mà chỉ riêng hắn gánh chịu, quên đi cảnh tượng tàn khốc ngày hôm đó.
Để đổi lấy một tương lai bất tử vô định.
“…Ta không muốn như thế.”
Hắn ước được quay lại lần nữa, ước được yêu thương trân trọng người con gái đó một lần nữa.
Mơ ước điên cuồng, đến mức chính bản thân cũng nhầm lẫn.
Akaza thất thần ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng bao lấy đôi đồng tử màu vàng sáng rực của chính mình.
Hắn cúi đầu, thấp giọng hỏi khẽ:” Quay lại… được không?”
” Koyuki… về bên ta lần nữa có được không?”
Cảm giác này không có nàng bên cạnh, thật quá đau đớn.
Hắn không cách nào tự mình vượt qua nổi, trái tim giống như bị xé toạc ra, máu tươi đầm đìa chảy xuống.
Kazuha yên tĩnh đem kiếm trả vào bao, lặng lẽ rũ mắt nhìn bộ dạng khổ sở của hắn.
Đồng bệnh tương liên.
Hai người bọn họ tuy khác biệt chủng loài, thế nhưng đều đã từng mất đi tất cả trong chớp mắt, đau khổ vô lụy, không cách nào vãn hồi.
Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Akaza, nhẹ nhàng duỗi tay xoa lấy sườn mặt của hắn, thanh âm khẽ vang lên.
” Thượng Tam, ngươi nhất định phải tưởng nhớ quá khứ, bởi đó là một phần cuộc sống của ngươi, cũng là kí ức của riêng ngươi.”
” Thế nhưng ngươi vẫn còn có tương lai, hãy sống vì người ngươi yêu thương, vì mục đích của ngươi.”
” Ta tin rằng… Koyuki vẫn luôn bên cạnh ngươi.”
Bàn tay người nọ không có lấy một tia độ ấm, khiến cho cơ thể Akaza không khỏi run lên, hắn ngẩng đầu, khàn khàn nói:” Không đâu…”
” Koyuki sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.”
Nàng hận.
Hận hắn đã lảng tránh quá khứ, và quyết định quên đi nàng quá nhiều năm.
” Đừng nói vậy… ta biết, nàng nhất định đã tha thứ cho ngươi.” Kazuha nhàn nhạt nói, con ngươi màu hổ phách của cô xẹt qua tia khói mờ, xinh đẹp đến nao lòng.
Akaza mi mắt run rẩy.
Cảm giác thanh thản trong thâm tâm chẳng thể nào dối gạt chậm rãi lan ra toàn thân, hắn không nhịn được duỗi tay ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào nói:” Thật xin lỗi…”
” Koyuki… thật xin lỗi.”
” Là ta không thể bảo vệ nàng, là ta thất hứa với nàng…”
Tương lai của hai người bọn họ, đã bị chính tay hắn phá hủy.
Kazuha cứng ngắc chẳng biết phải làm sao, chỉ đành để mặc Akaza ôm lấy, sau khi giữ tư thế này một hồi lâu, cô chần chờ vươn tay vuốt lưng người đối diện, thanh âm đều đều an ủi:” Mọi chuyện đã không thể quay lại nữa rồi…”
” Thượng Tam, ngươi chỉ còn cách sống tiếp mà thôi.”
Ngươi phải sống, để hoàn thành mục đích của chính mình, hoàn thành nghĩa vụ bản thân đảm nhận.
” Nàng… sẽ ở bên ta chứ?”
Akaza không hiểu chính mình vì sao lại hỏi một câu như thế, chỉ là tận sâu trong trái tim hắn, đơn thuần muốn làm vậy.
” Ta…”
Kazuha á khẩu, loay hoay chẳng biết làm thế nào, cô không nghĩ Akaza đang hỏi mình, hay là đang hỏi người con gái ẩn sâu trong trái tim hắn.
“–Nàng ấy sẽ ở bên ngươi.”
Thanh âm người đối diện tựa như cơn gió mát thổi qua vành tai, Akaza ngẩn người, lẩm bẩm nói:” Không phải…”
Hắn bỗng chốc nhận ra một chuyện.
Người bản thân muốn hỏi ban nãy, không phải Koyuki.
…Mà là cô.
Cánh tay không theo khống chế chậm rãi đè chặt người đối diện vào lòng, Kazuha bị ép đến toàn thân có chút phát đau, khẽ giọng nhắc nhở:” Ngươi ôm chặt như vậy làm gì?”
” Buông ra được rồi đấy.”
Akaza biết bản thân quá phận, liền nhanh chóng thu tay, mọi chuyện dù sao cũng đã được làm rõ, hắn không thể nào dùng những hành động cùng mấy lời thật tâm đối với Koyuki nói với cô được.
Bởi vì… Kazuha cũng chẳng thể hiểu nổi.
Một mình hắn độc tấu bài diễn văn dài dòng này, đã đủ lâu rồi.
Akaza an tĩnh trầm mặc, đồng tử màu vàng rực rỡ của hắn nâng lên, thanh âm nghiêm túc:” Ta sẽ không từ bỏ nàng đâu.”
Kazuha nhức mỏi xoa bả vai, không quá để ý hỏi:” Dù cho ta không phải Koyuki sao?”
Akaza yên tĩnh gật đầu:” Đúng vậy.”
Cô nhíu mày, ngữ khí trở nên ngưng trọng hơn:” Ngươi nên dẹp bỏ ý tưởng đó càng sớm càng tốt đi.”
” Tại sao?” Hắn có chút hiếu kì hỏi.
Kazuha thấp giọng đáp:” Bản thân ta còn quá nhiều chuyện phải làm, đến cuối cùng, cũng chưa chắc có thể sống nổi.”
” Từ bỏ đi, làm vậy vì một người không trọn vẹn như ta, chẳng đáng đâu.”
Akaza nhíu mày:” Không trọn vẹn ư?”
Cô nghiêm mặt lắc đầu:” Ngươi không hiểu được.”
Nỗi hận thù luôn luôn bùng cháy trong thâm tâm ta, đốt nóng một cách rạo rực điên cuồng, khiến ta chẳng thể nào quên sự thống khổ đau đớn hôm đó.
Kazuha rũ mi mắt, cô cũng từng hỏi, vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Vì sao…?
Người gánh chịu tất cả nhất định phải là cô?
Akaza ngân giọng hỏi khẽ:” Ta… không hiểu được ư?”
Người đối diện im lặng không nói, khiến cảm giác trầm trọng trong thâm tâm hắn nảy lên từng đợt.
Kazuha… đang cẩn thận cất giấu một bí mật.
Bí mật quan trọng nhất cuộc đời cô.
Akaza quay đầu hướng về phía cửa sổ đã bị đóng kính, ngữ khí đều đều nói:” Ta sẽ đợi…”
” Đợi bản thân có đủ tín nhiệm, đợi nàng nói ra bí mật đó.”
“…”
Kazuha nghiêng đầu, lạnh lùng đáp:” Tùy ngươi, ta không quan tâm.”
Trên đời này, ngoại trừ cô và một người nữa, Kazuha tin chắc sẽ không có nhân vật thứ ba biết chuyện.
Đoạn quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, cũng khoảng thời gian không khác gì địa ngục đó đã ăn sâu vào xương tủy cô, cả đời không cách nào quên nổi.
Vì để gϊếŧ chết kẻ thù của gia tộc, mà phải trả những cái giá quá đắt.
Thậm chí là… dùng cả tính mạng để đổi.
Akaza nhìn dáng vẻ ảm đạm thất thần của cô, trong lòng không nhịn được tò mò tự hỏi.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Là chuyện gì mà Kazuha có thể bày ra dáng vẻ đó?
– Đi thôi, Akaza.
Thanh âm trong thức hải khẽ vang lên, nhưng tuyệt không phải giọng nói gắt gỏng quở trách của Muzan, hắn nhíu mày, nghiêm giọng hỏi” Xảy ra chuyện gì?”
– Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, Muzan – sama sẽ biết được mọi chuyện mất
Thượng Tam cau mày, duỗi tay nhấc lấy cây dù màu đen đậm từ dưới sàn lên che lại đỉnh đầu chính mình, quay đầu nói với Kazuha một câu.
” Ta có việc riêng cần giải quyết, hiện tại không thể tiếp tục trò chuyện cùng nàng.”
Hắn mở cửa, chậm rãi ngồi lên bệ cửa sổ, căn nhà này vô cùng hợp với phong cách của loài quỷ, tầng hai chọn ngay chỗ có thể tránh đi ánh mặt trời, thế nên dù cho không thêm biện pháp an toàn đi nữa, Akaza vẫn có thể tuyệt nhiên tránh tốt ánh nắng mặt trời.
” Hẹn gặp lại, Kazuha.”
” Vụt–”
Vào lúc nhận ra bóng người đã rời khỏi tầm mắt, Kazuha mới chợt phát hiện.
Đây là lần đầu tiên, hắn kêu tên cô nhưng không gợi nhớ đến Koyuki.
“…Thôi đi, quan tâm làm gì?”
Kazuha khó hiểu lắc đầu, cô chưa từng mong muốn có quan hệ gì với Akaza, sau chuyện này, dù hắn có lầm cô thành Koyuki lần nữa, cũng không sao cả.
Tuy chẳng thiện cảm với chuyện này tí nào, nhưng Kazuha cũng đành chịu, tình cảm sâu nặng luân hồi vượt kiếp, làm sao có thể nói quên là quên được?
…
” Hộc hộc…”
Zenitsu thở dốc từng ngụm tiến về phía trước, cơn sợ hãi trong lòng hành hạ khiến hai chân cậu run lẩy bẩy, tốc độ phải nói là rùa bò đến không đỡ được.
Shoichi bên cạnh phiền muộn cúi đầu:” Nè, Zenitsu – san…”
” Áa!!”
Zenitsu không kiềm được la toáng lên, nước mắt trên khuôn mặt cậu ròng rã rơi xuống, run rẩy oán trách:” Em… em… em làm anh sợ đấy! Nếu có gì muốn nói thì đừng bất ngờ như thế, tim anh sắp văng ra ngoài luôn rồi nè…”
” Suýt chút nữa là em đã gϊếŧ anh rồi đấy, em có hiểu không hả?”
Shoichi thở dài:” Chỉ là… anh đổ mồ hôi, run rẩy trông thật kinh khủng.”
Zenitsu khóc lóc:” Thì sao chứ!? Em không thấy anh đang cố hết sức sao??”
Shoichi:”…Em xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng anh làm em cảm thấy bối rối quá.”
Zenitsu:” Anh xin lỗi!”
” Nhưng mà… nhưng mà…”
” Nếu chúng ta nói chuyện nhiều quá thì lũ quỷ ăn thịt sẽ tới và bắt chúng ta đi đó!”
” Thế nên anh nghĩ, càng im lặng thì sẽ tốt hơn! Có đúng không??”
Cậu loay hoay giải thích, thanh âm không nhịn được nốt đầu so với nốt sau càng cao hơn.
” Khà khà…”
Tiếng cười dị hợm đột ngột vang lên trong không gian, Shoichi sắc mặt tái nhợt nhìn qua, Zenitsu thì xám xịt quay đầu.
Con quỷ cùng với cái lưỡi dài ngoằn và hai con mắt xấu xí giăng đầy tia máu chậm rãi bò ra, nó cười cười, nguy hiểm lẩm bẩm:” Hai đứa cơ à…”
” Ăn vào chắc no lắm đây.”
Zenitsu trợn trắng mắt, khóc thét nói:” Thấy chưa thấy chưa!!”
” Anh đã nói rồi mà! Nó là quỷ ăn thịt người đấy!!”
Shoichi nắm chặt lấy một bên tay cậu, thấp giọng quát:”Còn đứng ở đây làm gì!? Chạy nhanh thôi!”
Zenitsu hốt hoảng lụm lại trái tim yếu ớt bị hù dọa trên chính tầng mây của mình, cuống cuồng cầm theo Shoichi chạy thẳng một mạch, con quỷ đằng sau vẫn không từ bỏ ý định, gấp rút truy đuổi.
” Trời ơi! Đừng đuổi theo mà!”
” Thịt của bọn này không ngon đâu! Một chút cũng không!!”
Zenitsu cắm đầu cắm cổ chạy vẫn không quên gào thét, mắt thấy con quỷ vẫn không có ý định dừng lại, cậu gấp rút bồi thêm một câu:” Ta nói thật đó! Thịt của ta dở lắm, không có vị gì hết! Còn thằng nhóc này chỉ toàn da bọc xương thôi!!”
” Chưa ăn thử thì làm sao biết được?”
Nó phì cười, sau đó duỗi dài lưỡi tới chỗ bọn họ.
” Không-!!”
Zenitsu phản xạ nhanh nhạy kéo theo Shoichi tránh qua một bên, khiến cho lưỡi của con quỷ đập thẳng vào chậu nước đằng sau, lực mạnh tới nổi khiến chậu nước đổ vỡ tan tành.
” Trời đất quỷ thần ơi!! Cái lưỡi gì mà khủng khiếp thế này!?”
Để mặc Zenitsu khóc toáng lên, thứ ở đằng sau vẫn liên tục đuổi theo cậu, thậm chí tấn công còn mạnh mẽ hơn.
” Rầm–!”
Zenitsu ôm lấy Shoichi tông thẳng vào căn phòng sáng đèn bên cạnh, thấp thỏm nói:” Em đi nhanh đi Shoichi, anh chạy không nổi nữa rồi!”
” Không đâu! Chúng ta phải cùng đi chứ anh!” Shoichi lắc đầu, kiên định nói.
” Huhu…”
Zenitsu cảm động khóc rống lên, dù Shoichi biết rằng mang theo cậu sẽ trở thành gánh nặng, thế nhưng cậu nhóc vẫn không từ bỏ, trái ngược còn quyết tâm như vậy.
” Khà khà…”
Con quỷ lách mình thò đầu vào căn phòng, Zenitsu bị dọa đến tái mặt, thét lên một tiếng rồi lịm hẳn.
“…”
Shoichi hoảng thành một nhóm.
Sao anh lại có thể ngất vào lúc quan trọng thế này chứ!?
Bọn họ sẽ bị con quỷ nuốt vào bụng cả mất!?
Mặt thấy thứ ghê tởm trước mặt từ từ bò đến, cậu liền nắm lấy một bên tay của Zenitsu lôi vào trong góc, sợ hãi kêu:” Tỉnh lại đi Zenitsu – san! Làm ơn đi mà–!”
Con quỷ chẳng đợi Shoichi kịp cảm thán xong liền cười nhạo vung lưỡi quất tới:” Hai đứa tụi bây chết chắc rồi!!”
” Xoạt–”
Tiếng kim loại sắc bén lướt qua đột ngột vung lên, cậu nhóc nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau thấu xương xuyên đến, thế mà qua một khoảng thời gian vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Shoichi run rẩy hé mắt, sau đó là ngạc nhiên vô tận tập kích, cái lưỡi đáng ra phải đập nát đầu hai người bọn họ, giờ đây lại chễm chệ giãy đành đạch như một con cá chết trên mặt đất.
Bàn tay chai sạn của một người bỗng vươn tay trước mặt cậu, hoàng bào phấp phới quen thuộc khẽ thu vào trong tầm mắt.
Shoichi có chút không tin được lẩm bẩm:” Z-Zenitsu – san?”
Con quỷ đối diện nhanh chóng khôi phục cái lưỡi vừa bị cắt đứt của nó, gằn giọng quát:” Sao mày dám–!”
” Hơi thở của sấm sét– Thức thứ nhất.”
” Phích Lịch Nhất Thiểm!”
Zenitsu tựa như biến thành một người hoàn toàn khác, nào còn bộ dạng yếu đuối chạy nhông nhông ngày trước, giọng cậu trầm thấp và nghiêm túc đến đáng sợ, Nhật Luân kiếm trong tay khẽ vung lên.
Tia sét màu vàng kim sáng rực xuyên qua, đầu con quỷ ngay lập tức rơi lẳng bẳng xuống đất.
” Ặc…”
Vừa lúc thanh Nhật Luân trả về vỏ, Zenitsu cũng quay lại với trạng thái cũ của mình, cậu điếng người nhảy cẫng lên vì bị cái đầu đáng sợ của con quỷ dọa đến, cao giọng nói:” Cái gì vầy nè!???”
” Sao nó chết ngắt rồi?”
Chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, Shoichi hoàn toàn bị hai chữ ngơ ngác bao quanh người.
Thứ sức mạnh kinh khủng gì thế này?
Zenitsu… giấu nghề chắc?
Câu nghi ngờ này mới vừa hiện lên trong đầu cậu, thì đã bị dáng vẻ kinh hồn bạt vía tiếp theo của Zenitsu dập tắt.
” Shoichi – kun… là em cứu anh có phải không…?”
” Anh yêu em quá đi Shoichi – kun!”
” Đoạn đường về sau nhờ cả vào em đấy nhá!”
Zenitsu vô cùng hạnh phúc ôm lấy cậu nhóc, trên mặt một tia giả dối cũng không có, khiến cho Shoichi chẳng biết phải làm gì.
…Thế nhưng chuyện cũng chẳng có gì quá quan trọng, thôi vậy.
Nói ra chỉ tổ thêm rắc rối thôi.
…