[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

Chương 23



Conan – Kha Nam 23

Shinichi âm thầm đánh giá biểu cảm của Hattori và Kuroba, xuất thân từ trinh thám, Shinichi đương nhiên hiểu rõ trong lòng hai người hiện nay đang suy nghĩ chuyện gì.

Đừng trách ta nga, đâychính là trừng phạt nho nhỏ cho hai người a, ai bảo bảy năm trước các ngươi dùng bạo lực cưỡng ép ta đến muốn chết làm chi, nợ qua bảy năm vẫn phải đòi á, xem xem còn dám tái phạm không! Thực khi dễ ta là quả hồng nhuyễn dễ niết nha!

(quả hồng nhuyễn dễ niết: hồng mềm dễ bóp nát: hiền dễ bị ăn hiếp)

Bất quá chỉ trừng phạt tí xíu như vậy hình như hơi nhẹ tay quá mức a? Âyyy, chịu thôi, ai kêu ta là người thiện lương dễ mềm lòng đến như vậy chứ! (Shin chan tự tin thấy ớn =))))))))

Nói thật ra, một người anh tuấn tiêu sái, tao nhã, thông minh tuyệt đỉnh cộng thêm khoan hồng độ lượng..v..v.. như ta thì thắp mười, à không, thắp một trăm cái ***g đèn cũng tìm không ra nha! (bó tay với em =))))))))

Hai tên kia có thể được ta thích là phước bọn họ tu suốt mấy chục kiếp rồi! vậy mà cũng không biết quý trọng! Còn dám đối với ta như vậy! Thật sự là thật đáng giận mà! (–|||||)

Shinichi vốn định nhờ cơ hội này mà tỏ tình, nhưng càng nhớ lại, hắn càng tức giận cho bản thân bị đối xử bất công, cuối cùng tức tới phát run lên, căn bản là quên mất mình còn chưa thổ lộ, bọn Hattori đương nhiên không thể biết tâm ý của hắn.

“Shinichi, cưng xảy ra chuyện gì? Sao phát run vậy? có lạnh không?” Hattori cùng Kuroba tuy rằng đang thương tâm khổ sở, nhưng vẫn từng giây từng phút chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, nhìn thấy hắn thất thường, lập tức quan tâm hỏi han bảo bối, sợ hắn xảy ra chuyện gì.

“Các ngươi đi ra ngoài cho ta! Ta hiện tại không muốn nhìn thấy hai khuôn mặt của các ngươi chút nào!” Shinichi tức giận rống vào mặt họ.

“Nhưng cưng……”

“Hảo hảo hảo, chúng ta không để cưng nhìn hai khuôn mặt này.” Hattori còn muốn giải thích, nhưng Kuroba lập tức kéo hắn lôi ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng nói, “Ta biết ngươi quan tâm hắn, ta cũng vậy a. Nhưng hắn hiện tại không muốn nhìn thấy mặt hai chúng ta, chúng ta trước tiên đổi một khuôn mặt khác rồi lại vào gặp hắn.”

Trong phòng kế bên, Kuroba thật nhanh và thật chuyên nghiệp tạo ra “mặt mũi” cho mình và Hattori, rất nhanh sau đó, hai người lại mang gương mặt khác đi vào phòng của Shinichi.

Đang sinh hờn dỗi, Shinichi nghe tiếng mở cửa, quát: “Ta không phải bảo các ngươi……”

Kinh ngạc nhìn hai người xa lạ trước mắt, “Các ngươi là ai?”

“Shinichi thân ái, là chúng ta nè! Vừa rồi bộ dáng của cưng rất quái lạ, chúng ta không yên lòng. Cưng không muốn nhìn thấy mặt ta và Hattori nên chúng ta liền thay đổi khuôn mặt khác xong liền về chỗ cưng nè.” Một trong hai ‘khuôn mặt’ nói.

Shinichi khó có thể tin mà nhìn bọn họ, trước tiên ban cho họ một cái liếc mắt đầy xem thường, rồi sau đó chậm rãi hô hấp, hít sâu, lại hít sâu……

Cuối cùng…… Núi lửa tên là “Shinichi Kudo” phun trào:

“Hai khuôn mặt hiện tại này của các người càng khó coi! Ai kêu các ngươi đi dịch dung! Bộ tưởng biết dịch dung là rất giỏi a! Các ngươi rốt cuộc có hiểu lời ta nói không hả? Ta là nói không muốn nhìn thấy mặt, không muốn gặp các ngươi! Nghe hiểu chưa hả!”

Lại hít sâu một hơi, thở hắt ra, rồi tiếp tục bạo phát “Trời ơi, hai người các ngươi, một người là quái đạo nổi tiếng thế giới một người là cựu thám tử nổi danh nhất Osaka, một thiên tài y khoa, sao có thể làm đươc hành vi ngây thơ tới vậy hả trời! Làm ơn đi, các ngươi vận động đại não chút được không? Đại não qua thời gian quá dài không dùng nên rỉ sét hết hả! Hiện tại, đều cút ra ngoài cho ta!…… Nửa giờ sau mới được tiến vào!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người kia ngốc ra, sau khi sửng sốt mấy giây, lập tức phóng ra ngoài với tốc độ phi thường.

Còn lại một mình, thở hổn hển mấy hơi thật sâu, sau chậm rãi bình ổn tâm tình xuống. Rồi ngẫm lại hành vi bạo phát vừa rồi, Shinichi bật cười khúc khích một tiếng, không nghĩ tới bản thân luôn văn nhã như thế mà cũng có một ngày rống giận thất thường như vậy, bất quá nhìn phản ứng ngơ ngác vừa rồi của hai tên kia – đớ ra không biết phản ứng ra sao, thật sự…… thật sự rất mắc cười!

Cùng thời gian đó, hai người trong căn phòng bên cạnh vẫn còn bị dọa choáng váng, vừa ngơ ngác gở ‘da mặt’ xuống, sửng sờ mà ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn nhau.

Thật lâu sau…… Thật lâu sau……

“Người vừa rồi là Shinichi sao?”

“Hình như phải a”

“Hắn…hắn hảo hung a (hung dữ)! Ngươi từng nhìn thấy hắn rống người khác như vậy chưa?”

“Ách…… hình như chưa từng.”

“Shinichi chưa bao giờ to tiếng với bất cứ ai, vậy mà vừa rồi lại rống to mắng chúng ta, chúng ta thật sự là quá kém cỏi mà! Ai da, hắn nhất định càng chán ghét chúng ta hơn rồi.”

“Hattori, ta thì không nghĩ thế.” Không hổ đạo tặc đẳng cấp thế giới, nhanh như thế liền khôi phục lại từ trong sự kinh hoàng, “Chính là bởi vì Shinichi chưa bao giờ to tiếng mắng ai, ta mới cho rằng Shinichi đối với chúng ta là có cảm tình a. Chỉ có chúng ta mới có thể khiến cho cảm xúc của hắn dao động, làm cho hắn hiện ra một phần chân thật khác của bản thân.” (đúng a, máu nữ vương trào lên rùi =)))))))))

“Là vậy sao? Thật không hỗ đạo tặc vạn nhân mê, phân tích tình cảm logic như thế.” Hattori nữa vui mừng nữa đùa cợt nói.

“Xuống địa ngục đi! Ta đối Shinichi chính là một lòng….”

“Nga? Vậy trên báo từng đăng tin của ai đó: ‘Quân đoàn Fan mỹ nữ của Quái đạo KID tăng ngày càng nhanh như nước lũ’ a?”

“Tiểu tử thúi, ít nói bậy coi! Bị Shinichi nghe nhằm là ta thảm. Thật ra ta căn bản là không quan tâm đến số lượng fan mỹ nữ gì đó tăng lên a, ta lúc ấy là nghĩ: nếu Shinichi nhìn thấy mẫu tin đó trên báo, không biết hắn có ghen không thôi. Sau đó ta liền ảo tưởng (tưởng tượng) ra bộ dáng Shinichi ăn dấm chua (ghen), nào là hai mắt trợn lên, hai má vì tức giận mà hồng lên, ánh mắt hắn sẽ tập trung trên người ta, rồi bất mãn truy hỏi ta. Ngươi thử ngẫm lại xem, nếu Shinichi mà phản ứng như vậy sẽ đáng yêu tới mức nào, mê người đến ra sao?” (KID, anh thật biến thái lắc đầu)

Kuroba đợi nửa ngày cũng không thấy Hattori đáp lại hắn, quay đầu thì vừa thấy Hattori cư nhiên đang ngây ngô cười……

Bất đắc dĩ thở dài, Kuroba đứng dậy rút một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt Hattori, vừa cực lực nhịn cười, vừa nhẹ giọng nói: “chùi đi.”

“A? Ngươi nói gì? chùi cái……” Bỗng nhiên tự cảm thấy khóe miệng lạnh lạnh, giống như có gì đó đang chảy xuống. Hattori kỳ quái đưa tay lên sờ thử, “Gì? Đây là…… A!!” Dùng sức giật lấy tờ khăn trên tay KID rồi dùng sức chùi…… nước miếng đang chảy xuống tới cằm. =))))))

Đang nhịn cười thật vất vả, Kuroba chịu hết nổi mà bật cười ra tiếng, “Được rồi được rồi! Qua nửa giờ rồi, chúng ta qua đó đi.”

Hattori dẫn đầu bước về phía cửa, còn không quên quay đầu lại cảnh cáo tên Kuroba đang cười đến quên đi kia, “Ngươi tốt nhất lập tức ngưng cười cho ta, điều chỉnh tốt cho tốt cảm xúc trên mặt, điều này liên quan đến hạnh phúc sau này của chúng ta đó!”

“Đã biết.”

-0-

-0-

Vụ án kế:

Ầy, hai anh vẫn còn ngây thơ lắm, tiếp tục bị nữ vương bệ hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay … —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.