Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên [email protected]@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Chương 66
Hạ Tuyên phát biểu không lâu thì kết thúc, sau đó Thành Nham đã thấy ai đó đã đăng bản đầy đủ của video vào trong nhóm giao lưu hình xăm.
Thực ra, Thành Nham cũng nhận được lời mời diễn thuyết từ ban tổ chức, nhưng anh không thích tham gia náo nhiệt, lại không khéo ăn nói nên đã uyển chuyển từ chối.
Ban tổ chức đã mời nhiều nghệ nhân xăm hình nổi tiếng đến phát biểu với tư cách là giảng viên trong buổi giao lưu này. Hạ Tuyên là người cuối cùng lên sân khấu, sau khi y phát biểu xong thì người trong phòng hội nghị hầu như đều tản đi.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Thành Nham gặp nhóm người Hạ Tuyên ở lối vào phòng hội nghị, những thợ xăm hình đã gặp ở Giang Châu trước đó đều đến, bao gồm cả cả người đàn ông tóc bạch kim trẻ tuổi kia.
“Đã lâu không gặp, anh chàng đẹp trai.” Người đàn ông tóc bạch kim mỉm cười chào Thành Nham.
Thành Nham mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”
Người đàn ông tóc bạch kim liếc nhìn Giang Mộ Bình, trêu chọc Thành Nham: “Còn mang theo gia quyến đến nữa cơ đấy, ân ái quá.” Gã lại hỏi Giang Mộ Bình: “Anh là giảng viên, chắc là chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ đúng không?”
Giang Mộ Bình nói thật: “Quả thực chưa từng thấy qua, rất thú vị.”
Người đàn ông tóc bạch kim híp mắt cười: “Mỗi hình xăm chúng tôi xăm cho người khác đều có ý nghĩa riêng.”
Một nam nhân đầu trọc nhẹ đẩy đầu gã ra, cười nói: “Mặt mũi của cậu cắt xuống cũng được tám lạng thịt nhỉ?”
Người đàn ông tóc bạch kia hừ một tiếng, ngửa đầu tránh tay của đối phương, sửa lại kiểu tóc bị rối tung, “Tony sư phụ mất tận nửa giờ làm tóc cho tôi đấy, cậu đừng làm rối của tôi.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hạ Tuyên mặc quần áo chỉnh tề, có vẻ y không thích thắt cà vạt cho lắm, vừa phát biểu xong thì đã nới lỏng cà vạt ra.
Thành Nham hỏi y: “Tới chỗ của tôi ngồi một chút?”
“Ngày khác đi, lát nữa tôi còn có việc.” Hạ Tuyên cởi cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi ra, giải vây cà vạt, tùy tiện quấn quanh cổ tay.
Hạ Tuyên gật đầu cùng Giang Mộ Bình chào hỏi: “Giáo sư Giang.”
Giang Mộ Bình gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
Người đàn ông tóc bạch kim hỏi Hạ Tuyên: “Bây giờ cậu đi luôn à?”
Hạ Tuyên gật đầu.
“Đi bằng gì?”
Hạ Tuyên nói: “Tôi lái xe.”
Hạ Tuyên chào tạm biệt những người có mặt, nói với Thành Nham: “Tôi sẽ ở Bắc Thành vài ngày, cậu gửi cho tôi định vị studio của cậu đi, lúc nào cậu rảnh thì liên hệ với tôi.”
“Lúc nào tôi cũng rảnh.”
“Vậy thì ngày mai tôi sẽ ghé qua.”
“Được.”
Hạ Tuyên vội vàng rời đi, hôm nay y đeo kính mắt, mặc chính trang màu đen, ngay cả bóng lưng cũng tựa như một giảng viên thực thụ.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
“Quả nhiên là người đẹp vì lụa.” Người đàn ông tóc bạch kim nhìn bóng lưng của Hạ Tuyên cảm thán, “Mặc một bộ âu phục thôi mà cũng đẹp như vậy, Hạ sư phụ của chúng ta vẫn rất có khí chất của một người có học.”
Có người hỏi: “Hạ ca đi đâu mà gấp gáp quá vậy?”
Người đàn ông tóc bạch kim đáp: “Chắc là đi gặp người yêu, tôi nghe Tiểu Lương Tử nói người yêu của Hạ sư phụ là người ở Bắc Thành, mấy ngày nay cậu ấy vẫn ở Bắc Thành mà không có về Giang Châu.”
Thành Nham bật cười, theo bản năng hỏi: “Bạn học Hướng đúng không?”
Hai mắt của người đàn ông tóc bạch kim sáng lên: “Tôi không biết, cậu biết không? Nào nào nào, mau cho tôi ăn dưa đi.”
Thành Nham lắc đầu: “Tôi cũng không biết, chỉ là có nghe nói một chút.”
Có người đề nghị: “Chúng tôi đã đặt phòng khách sạn, lát nữa sẽ cùng nhau dùng bữa tối. Thành sư phụ, hai người cùng tham gia nhé?”
Thành Nham khéo léo từ chối: “Không được, hôm nay chúng tôi phải về nhà ba mẹ ăn cơm.”
“Vậy à, không sao. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng Hạ sư phụ đến thăm studio của cậu, cậu có hoan nghênh chúng tôi không?”
Thành Nham cười nói: “Đương nhiên hoan nghênh.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hạ Tuyên ở Bắc Thành một tuần rồi trở về Giang Châu, ngày hôm sau khi cuộc giao lưu kết thúc, y dẫn theo một số người bạn đến thăm studio của Thành Nham.
Thành Nham đã nói với y rằng anh muốn xăm một hình trên cơ thể.
Hạ Tuyên từ lâu đã biết Thành Nham không thích xăm hình lên người, nghe được Thành Nham quyết định như vậy, y cũng không có biểu lộ quá mức kinh ngạc, chỉ nói: “Nghĩ kĩ là được rồi.”
“Cậu định xăm cái gì?” Hạ Tuyên hỏi anh.
Thành Nham nói là chữ do Giang Mộ Bình viết.
Hạ Tuyên bình thản gật đầu một cái, hỏi, “Tự mình xăm sao?”
Thành Nham lắc đầu, lần này anh định để Chu Vũ xăm cho anh.
“Đồ đệ của tôi.”
Hạ Tuyên suy nghĩ một chút, vẫn muốn nhắc nhở Thành Nham: “Những thứ như hình xăm này thì một khi đã xăm thì nó sẽ theo cậu suốt đời, sau này dù cho cậu có hối hận muốn đi xóa thì nó vẫn sẽ mãi mãi đi theo cậu. Thành Nham, cậu hiểu ý của tôi không?” Mặc dù Hạ Tuyên rất có tài hoa nhưng khi còn trẻ, quan niệm của y rất khác với Thành Nham. Khi đó, sự thấu hiểu của y đối với hình xăm rất đơn giản và thuần túy, y cảm thấy hình xăm rất đẹp, rất nghệ thuật nên đã xăm rất nhiều hình lên cơ thể của mình.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Nhưng Thành Nham lại luôn coi ý nghĩa đằng sau những hình xăm là quan trọng hơn cả, đối với anh, hình xăm không phải là một loại trang sức đẹp đẽ mà giống với việc diễn giải một đoạn cố sự hơn.
Thành Nham nhàn nhạt nở nụ cười: “Nếu không hiểu đạo lý này thì tôi cũng sẽ không cố ý đi xăm. Bởi vì tôi muốn có kiếp sau, cho nên mới hy vọng không phải chỉ có một đời này.”
Hạ Tuyên hiểu được sự quyết tâm của Thành Nham, y khẽ gật đầu.
“Chữ gì?” Hạ Tuyên hỏi Thành Nham, “Cho tôi xem một chút.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Ngày giao lưu hôm đó, sau khi Giang Mộ Bình liền viết xong câu thư pháp, Thành Nham đã mang bức thư pháp đến studio, cất kỹ ở trong phòng làm việc.
Thành Nham lấy từ trong tủ ra một cuộn giấy, đưa cho Hạ Tuyên.
Hạ Tuyên mở ra, tinh tế xem qua một phen. Đó là một phông chữ kết hợp giữa hành thư và thảo thư, bút pháp cứng cáp tùy ý, năm chữ rất ôn nhu, nhã nhặn nhưng lại lộ ra một ý vị ngông cuồng.
Nét chữ của Giang Mộ Bình quả thực rất đẹp.
“Chữ này rất đẹp, nhưng phông chữ có hơi quá to, nếu xăm trên người theo phông to như vậy sẽ có hơi thô.” Hạ Tuyên cuộn tờ giấy lại rồi trả lại cho Thành Nham, đưa ra đề nghị: “Nên viết lại một phông chữ nhỏ hơn.”
Thành Nham cười: “Sao tôi có thể xăm cỡ chữ to như thế này chứ? Tôi dự định sẽ scan vào máy tính, thu nhỏ hình ảnh, sau đó mới in ra.”
“Như vậy cũng được.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Vào ngày xăm hình Thành Nham, Chu Vũ chưa bao giờ cảm thấy áp lực và căng thẳng như bây giờ. Sau khi giúp Thành Nham xăm xong, khẩu trang của cậu đều ướt, trên mặt còn bị khẩu trang hằn ra một đường màu đỏ rõ ràng.
Cũng may, mức độ hoàn thiện của thành phẩm phi thường cao.
Chu Vũ thoa thuốc sau khi xăm cho Thành Nham, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại cẩn thận mới có thể lỏng cơ bắp đang căng cứng của cậu. Cậu lấy vài tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán, Mao Mao ở một bên không khỏi nở nụ cười: “Cậu đang xăm hay phẫu thuật vậy? Nhìn mồ hôi của cậu kìa.”
Chu Vũ ngượng ngùng cười: “Em không có xăm hoa văn thư pháp được mấy lần, lần này còn xăm cho sư phụ, căng thẳng không thua kém gì phải làm phẫu thuật cho người ta cả.”
Thành Nham ngồi dậy, Mao Mao giúp anh mặc quần áo vào, dặn dò: “Sư phụ, tối nay anh đi ngủ cũng phải cẩn thận, không nên nằm thẳng.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Giang Mộ Bình hôm nay tan lớp hơi muộn nên ăn cơm luôn ở trường. Khi về đến nhà, hắn thấy chỉ có đèn nhà vệ sinh là đang sáng.
Giang Mộ Bình đi tới cửa phòng tắm, gõ cửa: “A Nham?”
“Ở đây.” Giọng nói của Thành Nham từ bên trong truyền ra, giọng nói rất mềm mại, nghe có chút run rẩy.
Giang Mộ Bình mở cửa ra, phát hiện Thành Nham không mặc quần áo, vặn nửa người trên của mình và nhìn vào gương.
Thành Nham quay đầu lại nhìn Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi.
Giang Mộ Bình dời tầm mắt xuống, chú ý đến hình xăm trên lưng Thành Nham. Một loạt chữ thảo thư nhỏ, đường nét có hơi sưng đỏ, bên ngoài còn thấy được thuốc bôi.
Thành Nham không cảm thấy đau, nhưng đôi môi không chút huyết sắc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Sau khi xăm xong, lúc bóc màng bọc ra, loại cảm giác đau nhói râm ran như kim chích lại trở nên rõ ràng.
“Hình xăm của em,” Thành Nham quay lại, đưa hình xăm cho Giang Mộ Bình xem, “thế nào? Trông đẹp không?”
Giang Mộ Bình đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy eo của anh, “Có phải là đau lắm không?”
“Có một chút.” Thành Nham và Giang Mộ Bình bốn mắt nhìn nhau ở trong gương, “Em vốn không cảm thấy đau, anh nhìn hình xăm nửa con mắt trên đùi em liền biết.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
“Nhìn có đẹp không?” Thành Nham lại hỏi, “Anh vẫn chưa đánh giá đâu.”
“Rất đẹp.” Giang Mộ Bình lau mồ hôi trên chóp mũi của anh, “Đã đau bao lâu rồi? Mặt mũi của em cũng trắng bệch rồi.”
“Không sao, lát nữa ổn thôi.” Tay Thành Nham đặt trên mu bàn tay của Giang Mộ Bình, vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của hắn, nói: “Anh còn nhớ trước đây anh từng nói chiếc nhẫn là giới hạn cuối cùng không?”
Giang Mộ Bình ừ một tiếng, “Lúc đó em cũng nói hình xăm cũng giống như vậy.”
“Bởi vì hình xăm có thể khiến người ta đau đớn.” Thành Nham nói, “Giống như nhẫn vậy, đeo trên tay một thời gian sẽ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Chiếc nhẫn thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, anh đang bị hôn nhân trói buộc.”
Mà cái hình xăm này, sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở em rằng, em yêu anh.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Giang Mộ Bình chạm nhẹ vào hình xăm mới xăm trên lưng Thành Nham, thấp giọng hỏi: “Hình xăm này cũng là giới hạn cuối cùng của em sao?”
“Không phải.” Thành Nham nhìn chăm chú vào người trong gương, “Nhẫn cưới, hình xăm, tất cả những gì liên quan đến anh, đối với em, đều không phải giới hạn cuối cùng.”
Thành Nham quay đầu lại, hơi ngẩng đầu nhìn hắn: “Giang Mộ Bình, cám ơn anh.”
Giang Mộ Bình nói nhỏ: “Tôi cũng cảm ơn em.”
Giang Mộ Bình cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Thành Nham.
“A Nham, thứ sáu tuần sau chúng ta cùng đi xem nhà được không?”
“Được.”
Hết chương 66.