Đông Cung Chi Chủ

Chương 181: Cuồng hoa



Dịch: Thanh Hoan

Thượng Quan Mẫn Hoa nói muốn đi ra ngoài một chút. Chu Thừa Hi nói hắn cũng đang rảnh, vậy thì cùng đi thôi. Hai người chậm rãi đi lại trong vườn hoa, hoặc nhẹ giọng trò chuyện, hoặc cười khẽ ứng đối, bầu không khí hòa hợp đến mức, các cung nhân nhìn quen sự vô tình của đế vương phải lộ vẻ ghen ghét.

“Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, thế tử của Tĩnh Viễn Hầu cầu kiến.”

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhíu mày, thằng bé Chu Nam Phổ giống đứa con bị ngược đãi kia rất quấn người, cũng rất đáng ghét. Chu Thừa Hi nhìn ra tâm tư của nàng, hắn khẽ cười nói: “Trẫm vẫn nghĩ hoàng hậu thích trẻ con.”

“Đó chắc chắn là ảo giác của anh!” Thượng Quan Mẫn Hoa không hề che giấu sự ghét bỏ của nàng dành cho hai cha con Tĩnh Viễn Hầu, uốn éo, dai dẳng, không thẳng thắn. Nàng bảo cung hầu báo là nàng cự tuyệt, không gặp.

Không u ám giống như Thượng Quan Mẫn Hoa, Chu Thừa Hi cười cực kì vui sướng, hắn bảo: “Hoàng hậu mà chăm chỉ vào triều chút thì bọn họ làm gì có thời gian dây dưa hoàng hậu nữa?”

Thượng Quan Mẫn Hoa thầm oán liếc xéo hắn một cái, nàng bảo: “Đám thần tử kia của anh càng khiến người ta nhọc lòng.”

Chu Thừa Hi thấy nàng đã hơi buông lỏng, vội vàng cam đoan sẽ không: “Trẫm chỉ muốn ở chung với hoàng hậu lâu thêm chút thôi, nào dám để hoàng hậu vất vả chứ?”

Không chờ nàng nói gì, hắn lập tức bảo: “Trẫm giải quyết hết mọi phiền phức thay hoàng hậu, từ mai hoàng hậu vào triều cùng trẫm đi.”

Hôm sau, Đế Hậu ngồi trên tòa cao, tất cả quan viên như đã hẹn trước, tốt khoe xấu che, hòa thuận vui vẻ nhường nào. Thình lình phía Tam công có người mở miệng: “Quốc gia an định, bệ hạ nên nạp thêm dân nữ, mở rộng hậu cung.”

“Thì ra là thế.” Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, ngồi sau rèm nhẹ giọng hỏi: “Cần ta chọn giúp cho mấy người à?”

Khánh Đức Đế ho khan mấy tiếng, thuộc hạ không đợi hắn ngăn cản, vội trải ra một bản tấu dài như sớ ghi lại một ngàn lẻ một các lý do phải nạp phi, hắn cầm tấu chương đọc suốt một canh giờ, rốt cục đã có người chỉ mũi mâu vào thẳng hoàng hậu. Ý hắn là trung cung ghen tị, độc bá hậu cung vân vân. Nghe đến đây, Thượng Quan Mẫn Hoa nhịn không được phải lên tiếng: “Diêu khanh gia, ông cần phải tra cho rõ ràng rồi hẵng hắt nước bẩn lên người bản cung!”

“Thần không dám.” Người kia cúi đầu tạ lỗi một cái, lại cúi thấp hơn nữa: “Thần có tội, xin nương nương thứ tội.”

Tĩnh Viễn Hầu bình tĩnh đứng ra khỏi hàng ngũ triều thần đi đến trước mặt đế hậu thưa: “Nếu nương nương đã hiểu rõ đại nghĩa như vậy, kính xin nương nương để tâm hơn vào việc chọn phi tử. Dù sao, việc tuyển chọn phi tử hầu hạ bệ hạ thật tốt mới là chức trách chủ yếu của hoàng hậu.”

Đã có nhân vật thủ lĩnh góp tiền, góp lực, lại chiếm đủ thanh danh trong vụ triển khai chính sách đổi mới này lên tiếng, thế là bắt đầu có các loại ủng hộ tầng tầng lớp lớp dâng lên. Ai không muốn vinh hoa phú quý thật dài thật lâu, chuyện tranh đấu trên triều đình và ân sủng của quân vương từ trước tới nay chưa bao giờ thôi liên quan đến hậu cung hoa lệ cả.

Thượng Quan Mẫn Hoa xưa nay chưa bao giờ ngăn cản Khánh Đức Đế nạp phi tần, nàng chỉ thấy kì quái mỗi một chuyện: “Người này định làm gì?”

Hai vị đế hậu trầm mặc thật lâu làm cho lòng người rụt lại, lúc văn võ bá quan trong triều định đồng loạt quỳ xuống để trần tình bày tỏ thì Khánh Đức Đế phát ra một tín hiệu. Hắn điều chỉnh nét mặt, vẫn uy nghiêm bá khí như thế, đáy mắt lại cất giấu ánh sáng hung ác và khát máu.

Tay phải hắn đặt trên đầu rồng khắc trên long ỷ, nhẹ nhàng vuốt ve, làm người ta đoán không ra tâm tư thực sự của hắn. Hắn liếc nhìn đám quan viên bên dưới, đặt một câu hỏi cao thâm khó dó: “Chư vị khanh gia vẫn biết gả con gái là phải có hồi môn nhỉ?”

Cả đám đại thần hai mặt nhìn nhau đầy nghi hoặc, Khánh Đức Đế lại ung dung nói tiếp: “Không quen cũng không quan trọng. Những lễ nghi có liên quan đến kết hôn, chư vị ái khanh có thể thỉnh giáo thượng thư Lễ Bộ một phen.”

Sau đó, hắn lại gọi: “Lạc thị lang.”

Lạc Sinh bước ra khỏi hàng, một bộ quan phục trang trọng, quét hết vẻ phong lưu thường ngày, vẻ mặt hắn bình tĩnh hành lễ chuẩn bị tiếp chỉ.

“Ngươi chọn ít tranh chân dung đưa đến điện Trường Sinh đi!”

Lạc Sinh cụp mắt xuống hành lễ rồi mới hỏi: “Khần cầu thánh thượng chỉ thị, đồ cưới vào cung lấy hồi môn nhà ai làm chuẩn ạ?”

Khánh Đức Đế cười khẽ, đáp rằng: “Tất nhiên là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu rồi!”

Lạc Sinh mặt không đổi sắc, lại can ngăn: “Vi thần sợ hãi, tiêu chuẩn như thế, sợ rằng khó có người xứng tầm.”

Khánh Đức Đế đành miễn miễn cưỡng cưỡng tuyển ra một người: “Vậy cứ lấy con gái nhà họ Tả làm chuẩn đi.”

“Thần tuân chỉ.” Lạc Sinh lặng lẽ lùi ra, Khánh Đức Đế hơi ngẩng đầu, tiếp tục hỏi: “Chư vị ái khanh xem xem, điều kiện thứ hai để vào cung là phải tự giải quyết chuyện ăn ở, có phải rất hợp lý không?”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngửa mặt im lặng, bên tai nàng tựa hồ lại vang lên suy nghĩ kì lạ của Chu Thừa Hi thuở thiếu thời: Nạp thiếp là phải nộp thuế. Bây giờ hắn còn làm trầm trọng thêm: Chẳng những không cho nhưng nữ tử vào cung được hưởng vinh hoa phú quý, còn ép càng nàng phải trả bạc cho hắn, thần kinh của nam nhân này thực sự quá cường đại!

Toàn bộ triều đình lặng ngắt như tờ, dường như có thể nghe được tiếng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng bá quan văn võ.

“Bệ hạ thánh minh!” Nhóm đầu tiên phản ứng kịp là đám quan lại Hộ Bộ. Bọn họ lấy bàn tính ra gẩy lách ca lách cách, tính toán một hồi bắt đầu ca ngợi hành động này của Khánh Đức Đế có thể tiết kiệm cho quốc khố mỗi năm bao nhiêu bạc, một số bạc này có thể chi dùng vào bao nhiêu hạng mục khác, vân vân.

Thượng Quan Mẫn Hoa chú ý tới một điểm, đó là đám quan lại của Hộ Bộ kia cực kì trẻ tuổi, khí chất của bọn họ có khuynh hướng thanh lưu, rất khác so với các đại thần lớn tuổi có chức vụ tương đương. Bọn họ mang theo bàn tính tùy thân, lại nhìn cách bọn họ gẩy bàn tính thành thạo như vậy, nàng nghĩ nàng đã biết xuất thân của đám quan viên này là ở đâu rồi.

“Lại là Sơ Thiện Đường! La thượng thư, quốc khố có giàu có nữa cũng không chịu được giày vò thế này, chỉ tiêu mà không kiếm!”

Lập tức trên triều đình chia thành mấy phe tranh luận xem, có nên tiếp túc rót bạc vào Sơ Thiện Đường nữa không. Sau đó thăng cấp đến mức độ cần thiết tồn tại của Sơ Thiện Đường, cuối cùng đến cả Tam công lão thành cũng gân cổ lên, thảo luận chế độ của Sơ Thiện Đường có trùng với học viện các nơi, thuộc về loại lãng phí tài nguyên, nhất định phải cải cách sâu rộng một phen mới được.

“Ủng hộ cải cách! Không cải cách, không hoàn thiện sẽ làm lòng dân oán hận!”

“Gia pháp tổ tông! Không có quy củ sao thành hình dạng!”

“Ái mộ vô tội! Luật pháp cổ vũ tự do yêu đương!”

“Không làm càn! Từ xưa đến nay vẫn là lời cha mẹ, lời mối mai!”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn đến trợn mắt há mồm, tình thế này sao cứ khiến nàng cảm thấy đây không phải trận cãi nhau lần đầu nhỉ?

Xem cảnh tượng dưới ngai vàng không khác gì phố xá sầm uất, Khánh Đức Đế hơi nghiêng người sang trái, lại gần màn lụa kim sa, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng hậu có thấy thú vị không?”

Nàng ngẩn ngơ gật đầu, Chu Thừa Hi cười khẽ một tiếng, bảo nàng: “Bãi triều rồi, trẫm mời hoàng hậu đi xem kịch.”

Đợi đến khi nàng cải trang ra ngoài, đi trên đường thấy khắp nơi đều là lời đồn thư sinh nghèo nhà ai bỏ trốn cùng thiên kim tiểu thư nhà nào, các sĩ tử mặc quần áo trắng lớn tiếng gầm rú: “Yêu đương tự do, ái mộ vô tội, ủng hộ bỏ trốn!”

So với mức độ điên cuồng này, nàng mới biết tranh chấp trong triều đình mới chỉ là biện luận nhã nhặn nằm trong phạm vi hợp lý mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.