Ra khỏi thang máy, sắc mặt của cả Lục Yên và Đường Khiết vẫn còn lơ mơ, ngay cả nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng ngây ra như phỗng.
Khung cảnh vừa rồi hệt như phim TVB (1), lỡ như không khống chế được, toàn bộ Kim Hải sẽ rơi vào cục diện hỗn loạn, đừng nói là họp lớp mà ngay cả tính mạng cũng không thể bảo đảm.
(1) TVB là một đài truyền hình thương mại tại Hồng Kông. TVB là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hồng Kông, hai đài kia là RTHK và HKTVE. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.
Nhân viên phục vụ dù sao cũng đã trải qua huấn luyện, anh ta phản ứng nhanh: “Hai cô đừng lo, để tôi xuống xem xảy ra chuyện gì!”
Sau khi anh ta rời đi, Đường Khiết nuốt nước bọt hỏi Lục Yên: “Người vừa rồi ở dưới tầng cậu thấy quen không?”
Hai người đứng ở giữa hành lang, hai bên trái phải đều là phòng riêng, hiếm thấy khi nào hành lang lại không một bóng người, là thời cơ tốt nhất để ‘bàn việc đại sự’.
Lục Yên tỉnh trí, gật đầu: “Rất quen! Làm sao bây giờ, có cần báo cảnh sát không?”
Đường Khiết: “Cậu bị dọa phát ngốc rồi sao, Giang Thành Ngật chính là cảnh sát, báo cảnh sát gì nữa chứ?”
Lục Yên: “Cảnh sát nhiều khi cũng không nắm hết được tình hình!”
Đường Khiết: “…”
Bỗng nhiên phòng khách bên trái mở ra, tiếng ca hát đinh tai nhức óc cũng theo đó truyền ra ngoài.
Người đang đứng ở cửa khẽ sửng sốt, sau đó là ngữ điệu vui mừng: “Lục Yên, Đường Khiết!”
Bọn cô khựng lại một chút, rồi nhận ra đối phương chính là Lưu Cần.
Người này là Phó chủ tịch hội học sinh, là lớp trưởng A6. Ham muốn lớn nhất của cậu ta chính là liên kết tình cảm giữa các bạn học trong trường, là người cực kỳ nhiệt tình, hầu như họp lớp hàng năm đều do cậu ta chủ trì sắp xếp.
Sau tiếng gọi của Lưu Cần, lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người bên trong, hàng loạt đầu ló ra, nam có, nữ có, trông thấy hai người bọn cô, ai nấy đều xôn xao.
“Đến muộn, đến muộn! Lục Yên, cậu nói xem đã bao lâu không gặp rồi, đêm nay đúng là cơ hội ngàn năm có một. Sao cậu không đến sớm một chút, thầy Chu hỏi thăm cậu mấy lần rồi!!!”
“Đường Khiết! Đừng viện cớ lái xe rồi không chịu uống, đêm nay chơi tới bến, không say không về!”
Mồm năm miệng mười, ồn ào như một cái chợ.
Lục Yên liếm liếm đôi môi hơi khô, trả lời mọi người: “Đến muộn là lỗi của bọn tớ. Tuy nhiên mọi người đừng vội, vừa rồi dưới tầng xảy ra chuyện lớn.”
Nhóm bạn nữ tưởng Lục Yên ngụy biện cho hành vi đến trễ của mình, nhao nhao: “Mặc kệ! Mặc kệ! Đến trễ là đến trễ, nói gì cũng vô dụng.”
Sau đó lập tức lôi hai cô vào trong phòng.
“Khoan khoan … chờ chờ chút!” Đường Khiết hét to lên, “Lục Yên nói không sai, vừa rồi ở dưới tầng đúng là xảy ra việc lớn, bây giờ không biết tình hình thế nào rồi ….”
Thấy vẻ mặt của các cô nghiêm túc, bọn họ hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Trong lúc Đường Khiết đang cố gắng hết sức sắp xếp lại câu chữ trong đầu, cửa thang máy mở ra, nhân viên phục vụ vừa rời đi đã quay trở lại, theo sau có thêm một người, hình như là quản lý.
“Chính là các cô ấy!” Người phục vụ nhỏ giọng, chỉ chỉ Lục Yên và Đường Khiết.
Quản lý bước tới, lên tiếng giải thích: “Chuyện là thế này, vừa rồi có một vị cảnh sát chấp hành nhiệm vụ ngay khu đậu xe, tình huống có hơi đặc biệt, vô tình khiến hai quý cô đây bị dọa sợ. Thế nhưng hai cô đừng lo, hiện tại người đã bị bắt!”
“Hả … Có việc này nữa sao?” Khuôn mặt Lưu Cần chỉ còn lại sự kinh hãi.
Đường Khiết và Lục Yên chớp chớp mắt, rồi vội vã hỏi tiếp: “Vậy …. Vậy vị cảnh sát ấy đâu?”
Đúng lúc này điện thoại của quản lý vang lên, anh ta chạy đi nhận điện, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta nở nụ cười: “Chắc là đã áp giải tội phạm đi rồi. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng hôm nay tôi là quản lý trực ca, dám bảo đảm với quý khách, Kim Hải từ trong ra ngoài đều tuyệt đối an toàn.”
Cửa phòng khách một lần nữa mở ra, một người đàn ông tầm khoảng năm mươi tuổi ló đầu ra, “Chuyện gì vậy?”
“Thầy Chu!” Lục Yên là người chú ý đến đầu tiên, hai mắt sáng lên, vội vàng chào đón.
Thầy Chu đẩy đẩy chiếc mắt kính gọng đen, dáng người thấp bé, liếc nhìn Lục Yên, rồi quay sang Đường Khiết, nở nụ cười hiền lành: “Hai đứa lại đến trễ, phải phạt … Trên đường kẹt xe sao?”
Lưu Cần không chờ Lục Yên trả lời đã xen miệng vào nói: “Thầy Chu, không sao rồi. Đúng rồi …. Chúng ta vào trong nói chuyện đừng đứng ở đây. Đêm nay hơn nửa phòng tầng ba đã được Thất Trung của chúng ta bao trọn, nhờ vào Đinh Tịnh mà bữa tiệc lần này không chỉ có đủ chín lớp mà có cả thầy hiệu trưởng Văn và thầy Chu đều hiện diện. Điều này quả thật hiếm thấy… Chưa lần họp lớp nào đông vui như vậy!”
Mọi người vừa nói vừa quay trở vào trong.
Lục Yên hết cách, tạm quên chuyện vừa xảy ra, mỉm cười khoác tay thầy Chu đi vào trong.
Trong phòng có người đang hát bài , giọng ca trầm thấp bi thương, phảng phất hương vị cổ xưa.
Vừa đưa mắt nhìn liền bắt gặp hiệu trưởng Văn đang ngồi ngay ngắn trên salon, giống như chúng tinh củng nguyệt (2) bị vây nhốt, cầm micro trên tay, hát rất tập trung.
(2) 众星拱月: Nghĩa đen ngôi sao vây quanh mặt trăng; Nghĩa bóng: chỉ người giỏi giang nổi bật..(mặt trăng) được nhiều người (ngôi sao) chú ý quan tâm, cung phụng …..)
Ngoại trừ hiệu trưởng Văn, người lôi kéo sự chú ý không thua kém chính là Đinh Tịnh trong bộ jumpsuit len dệt kim đỏ, mái tóc ngắn, đôi môi đỏ, đôi chân dài khép nép y hệt nữ thần Hong Kong.
Trông thấy Lục Yên, Đinh Tịnh đặt ly bia xuống, vỗ tay hoan nghênh: “Không dễ dàng để nữ thần lớp A6 lộ diện!”
Lục Yên và Đường Khiết nheo mắt cười cười, rót cho mình mỗi người một ly bia lớn, trước tiên kính hiệu trưởng Văn, rồi sang thầy Chu, và một vòng các bạn học, thái độ tạ tội cực kỳ nghiêm cẩn.
Hiệu trưởng Văn cảm thán: “Không ngờ tôi và thầy Chu đã chừng tuổi này vẫn có thể ngồi đây với đám trẻ tụi em. Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy đứa đều đã tốt nghiệp tám năm trời. Trên đường đến đây tôi và thầy Chu đã bàn nhau tối nay không chỉ có ăn uống mà còn muốn chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống của từng bạn trong chín lớp. Phòng này là các bạn A6, chúng ta giao lưu ở đây trước, rồi qua các phòng khác. À! Quên mất, các bạn A6 đã đến đầy đủ chưa?”
Có tiếng một người vang lên: “A6 đến đủ, chỉ thiếu một người then chốt nhất vẫn chưa có mặt!”
“Then chốt?” Thầy Chu quay mặt sang.
Lưu Cần nhấp ngụm nước suối: “Ý là Giang Thành Ngật chứ gì? Năm đó cậu ấy là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Nhất Trung. Nghe nói, tháng trước Giang Thành Ngật mới từ thành phố B chuyển về đây, không biết có thật không?”
Khuôn mặt Đinh Tịnh không biến sắc, liếc liếc Lục Yên, rồi trả lời một cách tự nhiên: “Đầu năm nay, bệnh tim cha cậu ấy tái phát, sau khi giải phẫu, sức khỏe không còn được như trước, chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng. Mẹ cậu ấy sợ ông xảy ra chuyện, đến thời khắc quyết định lại không thể thấy mặt con trai lần cuối nên buộc Giang Thành Ngật phải thuyên chuyển công tác.”
Đường Khiết làm như không để ý, lặng lẽ đá nhẹ chân Lục Yên, ý tứ rất dễ hiểu: Mau nhìn đi, Đinh Tịnh lại bắt đầu diễn kịch. Nếu như không phải ngầm mong ước được gặp Giang Thành Ngật, thì cô ta mất công mất của làm ra ba cái vụ họp lớp này làm gì.
Lục Yên vẫn duy trì nụ cười, đá đá dưới gầm bàn.
Thầy Chu gật gật đầu: “Nhắc đến cậu bạn Giang Thành Ngật này mới nhớ, nó là đứa có cá tính. Lúc tốt nghiệp ai cũng nghĩ nó xuất ngoại hoặc theo học chuyên ngành tài chính, kế thừa sự nghiệp của cha mình. Ai ngờ đâu nó chạy sang thành phố B học trinh sát hình sự gì đó, học thì học đi, vậy mà tốt nghiệp xong ở lại luôn thành phố B công tác.”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng của nhân viên phục vụ: “Thưa anh, là phòng này.”
Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn người sắp sửa bước vào.
Vài giây thinh lặng ngắn ngủi qua đi, tiếp nối cho sự bùng nổ dữ dội: “Mẹ nó! Đúng là Giang Thành Ngật, tên nhóc này cuối cùng cũng chịu xuất hiện!”
Mấy bạn nam trong nhóm phá lên cười lớn, đứng chặn ở cửa, khí thế bừng bừng, nhìn kỹ lại đều là những thành viên trong đội bóng rổ của trường năm đó.
Hai tay Giang Thành Ngật đút túi quần, mặc áo jacket đen, mặc quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài.
Đinh Tịnh là người nhiều biểu cảm nhất, cô ta đứng bật dậy, mỉm cười nhìn về phía cửa.
Hàn huyên hai ba câu, Giang Thành Ngật mới tiến vào trong, đi về phía hiệu trưởng Văn và thầy Chu, nở nụ cười áy náy: “Chào các thầy, xin lỗi, vừa rồi xảy ra chút việc!”
Đường Khiết đang ăn khoai tây chiên, nheo mắt đánh giá Giang Thành Ngật.
Thật lòng Đường Khiết không hiểu vì sao năm đó Lục Yên và Giang Thành Ngật chia tay, nhưng Lục Yên là bạn thân của cô, dĩ nhiên Đường Khiết phải bênh bạn mình, do đó phần sai nhất định là do Giang Thành Ngật.
Đưa mắt lạnh nhạt đánh giá người đàn ông này, ánh mắt đầy soi mói. Kết quả sau khi nhìn chằm chằm đối phương vài giây, càng nhìn càng tức…
—Mẹ kiếp! Đại soái vẫn là đại soái, mấy năm không gặp vẫn là viên kim cương chói mắt.