Sau trò chơi, ba người lại nằm xuống, nhắm mắt lại, thả hồn theo gió.
Giây phút này, yên bình đến kì lạ.
Thật tuyệt!
Ba người cùng nhau chờ cho hoàng hôn buông xuống mới thu dọn đồ ra về.
Hôm nay vẫn vậy, nếu như Tiêu Mạn và Tô Minh được chào đón bằng ngôi nhà ấm cúng thì ngược lại, Thiếu Phong lại được chào đón bằng ngôi nhà lạnh lẽo.
Nơi đây chẳng có một ai.
3 năm về trước ít ra vẫn còn hình bóng của một người phụ nữ ngồi ở bàn ăn chờ con mỗi khi con đứa con trai đi học về.
Thật không may, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người mẹ tuyệt vời ấy.
Thiếu Phong về đến nhà, tiến lại phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy chai nước lọc, uống một hơi hết sạch.
Cậu nhìn quanh căn phòng hồi lâu.
Buột miệng thốt lên:
– Giá như mẹ còn sống thì tốt biết bao.
– Mẹ nhìn kìa, không có mẹ, tất cả mọi thứ ở căn phòng này vẫn vậy, có những thứ bụi đã bám dày rồi.
– Con nhớ mẹ quá, mẹ biết không?
Toàn những câu tự mình độc thoại.
Nước mắt của Thiếu Phong lăn dài hai vạch trên má.
Nỗi đau này mấy ai biết chứ.
Người ta chỉ nhìn bề ngoài, cái vỏ bọc thiếu gia của cậu để phán cậu, ngưỡng mộ cậu, cho rằng cuộc sống của cậu thật sự sung sướng.
Cũng chỉ có Tô Minh và Tiêu Mạn, hai người bạn thân nhất của cậu mới biết vết thương nằm sâu trong đáy lòng cậu mà thôi.
____________________
Thứ hai đầu tuần, tất cả học sinh của trường trung học số một mang tâm thái vui vẻ sẵn sàng cho một năm học mới đầy sự gian nan.
Sau khi rời khỏi nhà để xe, Tô Minh nói với Thiếu Phong:
– Cậu vào lớp trước đi, mình và Mạn Mạn phải đến phòng hội đồng để làm việc.
– Oke.
Các cậu cố lên.
Vừa nói, Thiếu Phong vừa làm biểu tưởng nắm chặt tay giơ lên để khích lệ hai người.
Do phòng hội đồng đối diện với phòng học nên Thiếu Phong quay người đi ngược lại hướng của Tô Minh và Tiêu Mạn.
Bước vào phòng hội đồng, hai người đảo mắt nhìn xung quanh.
– Có vẻ cũng gọn gàng sạch sẽ đấy nhỉ.
Mạn Mạn nhận xét về căn phòng.
– Cậu chỉ chú ý đến việc này thôi sao? Cũng không phải lần đầu chúng ta đến đây.
– Mình biết, mình biết.- Tiêu Mạn bước lại chỗ của mình, thở dài.
– Haiza, biết trước phải dậy sớm thế này, mình đã không đồng ý rồi.
Tô Minh bất chợt nở nụ cười.
Với anh, thiếu nữ trước mắt, dù lớn cỡ nào vẫn còn mang trong mình tâm hồn trẻ con.
– Nếu muốn ngủ thì cậu cứ nằm trên bàn mà ngủ, nhớ lấy áo khoác kê đầu nếu không tỉnh lại cổ sẽ đau đấy.
– Thế còn công việc?
– Để mình là được rồi.
Cậu cứ yên tâm ngủ đi.
– Tiểu Minh, cảm ơn, cậu thật tốt.
Nói rồi Tiêu Mạn nằm gục xuống ngủ.
Căn phòng thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút của Tô Minh lăn trên mặt giấy.
Thời gian vào học dần rút ngắn, lớp trưởng của các lớp lần lượt báo sĩ số.
Điều này khiến cho Tiêu Mạn tỉnh giấc.
Trong lúc cô dụi mắt thì có một cốc nước được đặt trước mặt cô.
– Uống cốc nước lạnh sẽ giúp cậu tỉnh ngủ nhanh hơn.
– Cảm ơn.
Haiza thật là, Tô Minh ân cần, chu đáo kiểu này, bảo sao Tiêu Mạn ko thích cho được.
Nhìn thấy cốc nước, cô chỉ uống từ từ, từng chút một.
Biết sao được, chỉ cần là đồ của crush đưa thì cho dù là cà phê đắng cũng trở thành cà phê sữa trong chốc lát mà thôi.
Hành động này của Tô Minh đã làm tan chảy trái tim của Tiêu Mạn nhưng lại phá nát đi trái tim của biết bao con người ở nơi đây.
Nhất là các em lớp 10, mới lần đầu chập chĩnh biết thích mà ngụp tắt chỉ trong giây lát.
Ôi nam thần, nữ thần của họ.
Ấy vậy mà nhanh chóng, họ quay xe, cũng vì cặp này xứng quá nên…..!haiza gia nhập chiếc thuyền của 11a4 mất rồi.
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp.
Tô Minh và Tiêu Mạn cũng chạy vội về lớp của mình.
– Yes! Chủ nhiệm Lý vẫn chưa vào lớp.
Mạn Mạn vừa thở dốc, vừa nói.
Thiếu Phong quay xuống thả câu tỉnh bơ.
Truyện Đông Phương
– Các cậu làm gì mà quá lên vậy.
Không phải hội trưởng và hội phó được đặc cách vào lớp muộn tiết đầu sao?
Lúc này hai người kia mới ý thức được, nhận ra bản thân đã hớ nặng.
Dẫu vậy, họ lại cảm thấy vui lần đầu được thử cảm giác chạy thục mạng vì đến lớp muộn..