Cô quay sang em gái, nó đang chật vật với cách cầm gậy sao cho đúng và cũng hơi mất kiên nhẫn vì nãy giờ đánh hoài mà vẫn chưa có trái nào lọt vào lỗ tiêu một cách hoàn hảo.
“Khó quá đi.”
Cô bé con nào đó than thở.
Sabrina quỳ xuống cạnh em gái, động viên.
“Thôi nào, đừng bỏ cuộc sớm thế chứ.
Em không muốn là một tay chơi gôn xuất sắc khi lớn lên à?”
Cô bé nghe thế liền khẽ gật đầu, tay cầm chắc gậy và tiếp tục luyện tập.
***
Độ một giờ sau, Syrena vui sướng cầm gậy chinh phục hết lỗ tiêu này đến lỗ tiêu khác, cô bé kéo tay chị chạy như bay, miệng nói:
“Sabrina xem này xem này em làm được rồi này.”
“Chúc mừng em nha.”
Cô chị nào đó mỉm cười chúc mừng em gái nhỏ của mình.
Đến một lỗ tiêu, Syrena hỏi chị:
“Chị em mình thi nha?”
Sabrina nhìn lỗ tiêu trước mặt, lưỡng lự.
Vì đây là lỗ tiêu cuối nên y như rằng sẽ thử thách người chơi đôi chút, có hai lá cờ một hồng một vàng cắm hai bên lỗ tiêu.
Thế nhưng điểm đặc biệt và khiến người chơi phải e dè chính là hai lá cờ này được kết nối với một thiết bị tự động nào đó trong biệt thự, thiết bị này rất đặc biệt cứ mỗi lần có người chơi tiến đến là sẽ tự động nháy đèn và tiếp sau đó là hai lá cờ sẽ thay phiên nhau chuyển động, mục đích là gây khó khăn cho người chơi.
Thế rồi cuối cùng cô chị nào đó đưa ra quyết định, cô gật đầu dứt khoát.
“Chơi luôn, em đi trước nhé.”
“Dạ.”
Syrena đáp và tiến lên trước, hai lá cờ nhấp nháy đèn nhẹ và bắt đầu chuyển động, Syrena vận dụng tất cả những gì tiếp thu được từ chị nãy giờ, giơ gậy lên và đánh.
Tiếng “póc” vang lên khi quả bóng bay qua hai lá cờ một cách điệu nghệ, đáp vào lỗ dễ dàng.
***
“Wow.”
Syrena reo lên vui sướng.
Chị gái cô bé con nào đó há hốc miệng, không tin vào mắt mình, đến lượt mình cô canh mục tiêu sao cho thật chuẩn, giơ gậy lên và đánh.
Thế nhưng có lẽ là do sơ suất quả bóng bay trượt khỏi lỗ tiêu, văng vào hàng cây lavender gần đó.
“Hmm.”
Cô ngẫm nghĩ.
Kì lạ nhỉ?
Rõ ràng cô có canh mà hay tại khi nãy cô lo suy nghĩ vẩn vơ nên thành ra đánh trượt?
Đoạn cô nhún vai, chẳng để tâm gì mấy đến kết quả vừa rồi.
Thôi kệ, người ta có câu “Thất bại là mẹ thành công mà.”
Rồi cô bước đến hàng cây lavender và nhặt quả bóng lên, vài cánh hoa ướt bám trên thân bóng.
Cô quay lại, đặt bóng vào chỗ cũ, lá cờ lại nhấp nháy đèn và chuyển động qua lại, cô đứng đó cầm chặt gậy đánh, khẽ hít sâu và thở ra nhè nhẹ.
Vòng cuối bao giờ cũng khiến con người ta căng thẳng và dễ thua cuộc.
Vậy mà em gái cô lại đánh trúng một cách dễ dàng, cõ lẽ con bé giỏi, giỏi hơn cô nhiều hoặc vì con bé cũng có năng khiếu bẩm sinh về golf chăng?
Cô vung gậy cao quá đầu, ánh mắt hết sức tập trung và bằng một cú đánh, quả bóng văng đi khá xa và cuối cùng là một tiếng “xoảng” khiến chị em cô nhìn nhau, ngơ ngác.
Cô nhìn mục tiêu của mình, hai lá cờ vẫn chuyển động qua lại và đèn vẫn nhấp nháy, đúng lúc ấy Syrena thốt lên một tiếng nhẹ, tay chỉ về phía cửa sổ, mặt hốt hoảng.
Cô nhìn theo thì thấy đó là nơi quả bóng bị văng vào, thay vì là lỗ tiêu thì nó lại văng vào đấy.
Tiếc thay đó là cửa sổ kính nên đã bị vỡ một lỗ khá lớn, ngay tại gương mặt của nữ hoàng Elizabeth..