Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

Chương 5: Chương 4



Đây là lần thứ hai Hạ Kiều nghe Trì Tuyết Diễm nhắc tới chuyện kết hôn.
So với lần gặp mặt ban đầu rõ ràng là đùa giỡn, trong câu hỏi ngắn gọn lần này, hiện ra sự chắc chắn không thể nghi ngờ.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy con ngươi màu nâu nhạt của Trì Tuyết Diễm được bao phủ bởi một tầng vàng nhạt dưới ánh nắng mùa hè, đang không chút kiêu ngạo nhìn mình, chờ đợi một câu trả lời.
Hạ Kiều có một tích tắc xuất thần.
Sự im lặng đột ngột lan tràn giữa hai người, những âm thanh bận rộn buổi sáng ở chung quanh càng thêm rõ ràng, tiếng còi xe, tiếng bước chân người đi bộ, những âm thanh hỗn tạp vô tận.
Trì Tuyết Diễm nhịn không được nghĩ, Hạ Kiều trước mắt đang suy nghĩ cái gì?
So với việc nghiêm túc cân nhắc và trịnh trọng đồng ý vào buổi chiều tối ngày hôm qua khiến cậu bất ngờ không kịp đề phòng, thì lúc này Hạ Kiều tựa như thần bí hơn rất nhiều, những bóng râm vụn vỡ của cành cây đong đưa bên đường chảy xuống từ hốc xương lông mày thâm thuý, sâu trong đôi mắt vẫn luôn trong sáng chứa những màu sắc u ám khiến người ta khó nắm bắt.
Cùng lúc đó, ông chủ tiệm ăn sáng ở bên cạnh giơ tay lau mồ hôi trên trán, thò đầu ra từ bên hông nồi hấp nóng hổi, nhiệt tình mời chào bọn họ: “Hai người đúng không? Ngồi đây đi, ăn cái gì? Có bánh bao, sủi cảo, tiểu long ——”
Trong tiếng ồn ào, sự im lặng và bóng tối cùng nhau biến mất.
Hạ Kiều liếc mắt nhìn nồi hấp bên cạnh toả ra mùi thơm hấp dẫn, sau đó quay đầu nghiêm túc hỏi cậu: “Cậu thích ăn cái gì?”
Trong giọng điệu của anh lộ ra sự dịu dàng không quá thuần thục, ngầm thừa nhận thân phận và quan hệ sắp sửa thay đổi.
Làm như sự u ám sâu xa mới vừa rồi chỉ là ảo giác do ánh sáng gây ra.
Trì Tuyết Diễm nhịn không được nở nụ cười.
Cậu thích cách chấp nhận lời cầu hôn này.
“Món nào cũng ngon.” Cậu nói, “Tôi thích tiểu long bao nhất.”
Ông chủ rất nhanh bưng tới hai chén canh nóng hổi, trong nước canh trong suốt lơ lửng vài cọng rong biển và sợi trứng, vỏ sủi cảo trắng tinh bọc viên nhân thịt nhỏ, lẫn với tôm khô trôi nổi ở trong chén, thanh đạm tươi ngon.
Trì Tuyết Diễm nghĩ, món hoành thánh hôm nay hình như có một hương vị đặc biệt, khoan khoái khác thường.
Xung quanh bồng bềnh hơi thở của cuộc sống sôi động, lặng lẽ gieo cảm xúc chân thực vào hai chữ kết hôn mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
Mặc dù nó chỉ là kết hôn theo thoả thuận.
Trì Tuyết Diễm không biết vì sao ở trong truyện mình lại cố chấp với Lục Tư Dực như vậy, dù sao cho tới đêm hôm qua, ấn tượng của cậu đối với người xa lạ kia chỉ giới hạn ở cảm giác hứng thú, nhưng cậu không rõ phương thức thực hiện số mệnh đã định ở trong truyện, nhỡ đâu là sức mạnh cưỡng ép không thể chống lại thì sao?
Một cuộc hôn nhân hoành tráng bề ngoài ít nhất sẽ được xem như là một bức tường lửa.
Hơn nữa nửa kia bên trong bức tường, là một đồng đội thoạt nhìn có chút đáng tin cậy.
Tuy nhiên, mặc dù bây giờ họ đã đồng ý về thỏa thuận kết hôn, vẫn còn nhiều chi tiết phải giải quyết tiếp theo.
Ví dụ như đưa thoả thuận chính thức lên giấy tờ, hoặc ví dụ như làm cho gia đình hai bên chấp nhận việc kết hôn của bọn họ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Trì Tuyết Diễm đang định cùng Hạ Kiều thảo luận một vài sắp xếp sau đó, cậu ngẩng đầu lên, lại thấy anh đang nhìn sang bên kia đường.
Một chiếc xe sang màu đen bề ngoài khiêm tốn dừng ở cổng ngoài trung tâm kiểm tra sức khỏe, rất nhanh, chuông điện thoại di động của Hạ Kiều vang lên.
Hạ Kiều nhận điện thoại, chủ động nói: “Anh, em đang ăn sáng ở đối diện.”
Trì Tuyết Diễm có chút kinh ngạc nhíu mày.
Không chỉ vì anh trai đột nhiên xuất hiện, mà còn vì Hạ Kiều thay đổi giọng điệu một cách vi diệu.
Anh ta biểu hiện rất ngoan ngoãn trước mặt anh trai mình.

Tuy rằng ở trước mặt mình, Hạ Kiều cũng nghe lời và dễ nói chuyện.
Nhưng mơ hồ có một chút khác biệt.
Trong ánh mắt đầy hứng thú của Trì Tuyết Diễm, chiếc xe sang màu đen quay đầu, dừng ở bên cạnh tiệm ăn sáng, cửa sổ xe phía sau chậm rãi hạ xuống.
Ngũ quan của Hạ Tiêu có vài phần tương tự Hạ Kiều, hai anh em đều kế thừa đường nét trên khuôn mặt sắc bén tuấn lãng của người ba, nhưng khí chất khác biệt, rất rõ ràng có thể nhìn ra một người là anh trai nhã nhặn ổn trọng, một người là em trai được bảo vệ rất tốt.
Lần trước Trì Tuyết Diễm thấy anh ta đại khái là trong tạp chí tài chính, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Vạn Gia cự phách trong ngành ăn uống, khi đó đồng nghiệp trong phòng khám đang đọc tạp chí, cậu tùy ý nhìn lướt qua, tuyệt đối không thể tưởng tượng được tương lai sẽ có lúc tiếp xúc như vậy.
Hạ Tiêu không xuống xe, hắn nói với Hạ Kiều đang chủ động đi tới: “Anh vốn định đón em đi xem xe.”
Hôm qua khi nói chuyện qua điện thoại tại quán cà phê, hắn hứa cuối tuần sẽ đi chọn xe với Hạ Kiều.
Giọng điệu của hắn rất ôn hòa, lại nhìn thoáng qua Trì Tuyết Diễm đang ngồi tại chỗ, trên mặt hiện lên ý cười: “Nhưng mà, có phải anh quấy rầy các em hay không?”
Hạ Kiều trả lời lộ ra vài phần ngượng ngùng: “…..!Không, chúng em đã ăn xong rồi.”
Đối mặt với nhân vật phản diện số 2 được biết là “lương thiện” hơn mình một chút, biểu hiện của Trì Tuyết Diễm tự nhiên hào phóng, vô cùng quen thuộc: “Tôi còn tưởng anh đặc biệt tới tìm tôi gây rắc rối”.

Cửa sổ xe hạ sát xuống, Hạ Tiêu cười hỏi cậu: “Vì sao?”
“Anh ấy lấy vài ống máu để kiểm tra sức khỏe, tôi nhìn cũng có chút chóng mặt.” Trì Tuyết Diễm giọng điệu tùy ý, “Ai bảo anh ấy cá cược thua chứ.”
“Bằng lòng đánh cược bị thua, phải chịu thôi.” Hạ Tiêu một lần nữa nhìn về phía đệ đệ, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, “Hèn chi sáng sớm em đã chạy đi kiểm tra sức khỏe.”
Hạ Kiều có vẻ không thích ứng lắm với hoàn cảnh trước mắt, vội vàng nói: “Anh, hôm nay không xem xe nữa, anh đi công việc đi, không cần lo cho em.”
“Được, anh không thích làm bóng đèn.” Ý cười trên mặt Hạ Tiêu càng sâu, “Đi chơi vui vẻ.”
Cuối cùng hắn gật đầu chào Trì Tuyết Diễm, đóng cửa sổ xe, chỉ để lại bóng xe màu đen càng lúc càng xa.
Nhìn chiếc xe sang đi xa, Trì Tuyết Diễm rốt cuộc cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Kiều.
Nhớ tới lời mẹ giới thiệu Hạ gia trước khi xem mắt —— Gia cảnh cực tốt, quan hệ hòa hợp, ai nấy đều chiều chuộng Hạ Kiều, trong lòng Trì Tuyết Diễm không khỏi dâng lên vài phần cảm khái.
“Hình như anh ta không quá để ý đến anh.” Trì Tuyết Diễm đánh giá, “Cũng không quá để ý tới tôi.”
Hạ Kiều nhìn qua, trong mắt viết câu hỏi.
“Đây là trực giác của người làm đại phản diện.” Trì Tuyết Diễm đùa giỡn một chút, sau đó thẳng thắn nói, “Anh ta từ đầu đến cuối cũng không xuống xe.”
Làm như ngồi ở đó cũng nắm chắc được toàn cục, có một loại cao ngạo âm thầm lặng lẽ.

Nghe vậy, Hạ Kiều cười cười, không đồng ý cũng không phủ nhận: “Chắc là vậy.”
Trì Tuyết Diễm không có ý định can thiệp vào việc nhà của đối phương, ngược lại hỏi: “Anh muốn mua xe à?”
“Chỉ là thuận miệng nói.” Hạ Kiều lắc đầu, “Hôm qua tôi nói với anh ấy là đã thấy một chiếc xe mới rất ngầu.”
“Là chiếc xe của tôi phải không? Đó là một kiểu dáng mới trong năm nay.”
“……!Ừm.”
“Ánh mắt không tệ.” Trì Tuyết Diễm nâng âm điệu lên, “Tôi đi mua với anh, có thể lấy xe ngay.”
Hạ Kiều có chút bất ngờ, lập tức đối diện với ánh mắt háo hức của Trì Tuyết Diễm.

“Đây là một tình tiết rất tốt.” Anh vừa nói vừa cười.
***
Một giờ sau, Trì Tuyết Diễm ném chìa khóa xe cho người bán hàng quen biết, kêu họ lái xe của cậu về nhà, mình thì ngồi vào chiếc xe mới Hạ Kiều vừa quẹt thẻ mua.
Cùng một kiểu dáng với chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích của mình, điểm khác biệt duy nhất là màu sơn thân xe.
Lúc Hạ Kiều đang thử khởi động làm quen xe mới, Trì Tuyết Diễm ngồi ở ghế phụ quan sát kết cấu nội thất giống hệt xe của mình, thuận miệng giải thích: “Thích một người thường bắt đầu từ việc thích sở thích của đối phương, ví dụ như bắt chước người đó mua cùng một kiểu.”
Cậu không muốn để cho cha mẹ hoài nghi nguyên nhân thật sự của cuộc hôn nhân của mình, chắc hẳn Hạ Kiều cũng vậy, cho nên bọn họ cần phải giả vờ yêu nhau.
Mà tình yêu đòi hỏi các chi tiết.
Bàn tay Hạ kiều đặt trên vô lăng khựng lại một chút.
Ngày hôm qua Trì Tuyết Diễm nói tính tình mình nóng nảy ngủ ngáy to người yêu cũ nhiều vô số, bỗng dưng không giống như đang hoàn toàn nói đùa.
Điểm đầu tiên có nghi ngờ, điểm thứ hai không rõ, điểm thứ ba hình như có khả năng.
Không biết những người yêu cũ đó có thật sự là chưa cắt đứt hay không.
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hạ Kiều, anh cũng không để ý lắm, rất nhanh bình tĩnh nghiêm túc lái xe.
Chiếc xe thể thao màu đỏ lửa rực rỡ lướt qua chiếc xe màu xanh ngọc bích đang nằm yên.
Đây là màu mà Hạ Kiều và Trì Tuyết Diễm cùng nhau quyết định.
“Kế tiếp đi đâu?” Anh hỏi Trì Tuyết Diễm.
Anh nhận được một câu hỏi ngược lại: “Anh có biết sau khi mua một chiếc xe mới, thì làm gì là tốt nhất không?”
Hạ Kiều thử suy nghĩ theo cách của Trì Tuyết Diễm: “…!Đua xe? “
Trì Tuyết Diễm lại nở nụ cười, trêu chọc nói: “Ý nghĩ của anh có phải là có chút nguy hiểm hay không?”
Trong khi nói chuyện, cậu rũ mắt xuống và gọi một cuộc điện thoại.
“Lúc này là lúc nên đi trải nghiệm một chút nhất ——”
Trong tiếng tu tu chờ điện thoại kết nối, cậu hơi dừng lại, giọng điệu bâng quơ: “Quy tắc phân lượng.”
***
Công ty Luật Dự An.
Từ giây phút Trì Tuyết Diễm bước vào cửa, Tô Dự vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi, đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ thân thiết của hai người.
Trì Tuyết Diễm tự nhiên thoải mái, trước tiên giới thiệu với Hạ Kiều: “Bạn tôi, luật sư Tô Dự.”
Sau đó anh mới quay đầu nhìn bạn thân, thái độ khá thản nhiên: “Bạn trai tôi, Hạ Kiều.”
Tô Dự sử dụng lý trí còn sót lại bắt tay chào hỏi Hạ Kiều, lấy ra thoả thuận tiền hôn nhân vừa mới soạn để bọn họ xem qua: “Tiểu Trì yêu cầu quá gấp, là lấy bản mẫu sửa lại, may mà nội dung thoả thuận của các anh có thể xử lý đơn giản, bên trong có thể còn có chỗ cần sửa đổi hoặc bổ sung, có vấn đề gì cứ nói với tôi là được.”
Nói xong, hắn liền nâng cao âm điệu, hướng về Trì Tuyết Diễm: “Không phải chứ, ông thật sự sắp kết hôn sao? Tại sao một chút tiếng gió tôi cũng không nghe thấy vậy, lúc nhận được điện thoại của ông, tôi còn tưởng đang nằm mơ…”
Tô Dự nói được một nửa, lại nói với Hạ Kiều: “Xin lỗi, không có ý mạo phạm anh, tôi chỉ là quá mức kinh ngạc.”

Hạ Kiều cúi đầu nhìn bản thỏa thuận, thái độ ôn hòa: “Không sao, hai người cứ tán gẫu.”
Trì Tuyết Diễm nhún nhún vai: “Điều này chứng tỏ ông là người biết đầu tiên, ông nên cảm thấy vinh hạnh đi.”
“Người đầu tiên? Cho nên cô chú còn chưa biết hả?” Nỗi khiếp sợ của Tô Dự dần dần tăng lên thành sự sùng kính, “Tiền trảm hậu tấu, ông giỏi đấy, coi chừng ăn đòn.”
Trì Tuyết Diễm nở một nụ cười chiếu lệ: “Cảm ơn lời chúc phúc của ông.”
Hạ Kiều một lúc làm hai việc, một bên kiểm tra các điều khoản của thỏa thuận đã nghe qua một lần ở trên xe, một bên nghe hai người tán gẫu.
Bên trong có các điều khoản bảo vệ tài sản trực tiếp nhất, để cho cuộc hôn nhân này từ việc hai gia đình giàu có gặp nhau, đơn giản hóa thành sự kết hợp của hai cá nhân không liên quan gì đến tiền bạc, tài sản trước và sau khi kết hôn thuộc sở hữu riêng từng người, không cần phải thực hiện bất kỳ phân chia và thu thập bằng chứng nào.
Ngoài ra còn có các thỏa thuận về không can thiệp vào cuộc sống riêng tư lẫn nhau, phạt tượng trưng tương ứng khi vi phạm hợp đồng…
Quan hệ của Trì Tuyết Diễm và Tô Dự dường như rất tốt.
Lúc Hạ Kiều cầm bút gạch dưới mấy câu cần sửa đổi điều chỉnh, đã nghĩ như thế.
Nhưng khi nghe đoạn đối thoại tiếp theo của hai người, đường thẳng dưới ngòi bút của anh vô tình chệch đi.
Tô Dự đã chấp nhận sự thật cậu bạn thân kết hôn chớp nhoáng, nhưng vẫn tràn đầy tò mò về nguyên nhân phía sau: “Ông chơi đủ rồi à?”
Hắn và Trì Tuyết Diễm là bạn học đại học, cùng khoá nhưng khác ngành, biết rõ đối phương từ xưa đến nay không có hứng thú với yêu đương, mà là nhiệt tình ăn uống vui chơi, chỉ nghĩ đến tất cả những chuyện vui vẻ thú vị, từ việc lớn như thể thao mạo hiểm cảm giác mạnh, tới việc nhỏ như khối rubik chưa giải được trong tay của bạn nhỏ đến nhổ răng.

Trì Tuyết Diễm trước kia từng nói qua, cậu ấy rất hưởng thụ tình trạng vui chơi này, một mình cũng sống rất vui vẻ, cho nên không vội nghĩ đến yêu đương.
Không ngờ bây giờ lại muốn nhanh chóng bước vào hôn nhân.
Trì Tuyết Diễm hiểu được suy nghĩ của bạn mình, giọng điệu thờ ơ: “Kết hôn cũng không cản trở việc vui chơi nha.”
Cậu và Hạ Kiều chẳng qua chỉ là chồng chồng hình thức, sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Tô Dự thì hoàn toàn hiểu sai lệch, dùng ánh mắt có chút mới lạ nhìn Hạ Kiều một cái: “Vậy thì rất tốt.”
Xem ra là gặp được đối tác có cùng chí hướng rồi.
Hắn còn tưởng rằng Hạ Kiều có tính cách tương đối an tĩnh, quả nhiên không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.

Chịu đựng ánh mắt không rõ ý tứ của Tô Dự, Hạ Kiều trầm mặc nhìn đường thẳng méo xẹo trên giấy.
Đối với đoạn đối thoại quá mức trực tiếp này của hai người, anh quả thực không biết nói gì.
Anh bỗng nhiên đã cảm nhận được loại khí chất phản diện coi trời bằng vung trên người Trì Tuyết Diễm.
Vô số người yêu cũ có lẽ là sự thật.
Tất nhiên, chuyện đó không liên quan gì đến anh.
Hạ Kiều ổn định lại tâm tình, một lần nữa vẽ một đường gạch dưới thẳng tắp.
Sau đó Trì Tuyết Diễm ngồi xuống bên cạnh anh, đại khái nhìn lướt qua bản thoả thuận, nói với Tô Dự: “Đúng rồi, tôi muốn thêm một điều nữa.”
Nhiều chuyện xong rồi, Tô Dự khôi phục lại chế độ làm việc, ngồi trước bàn làm việc rửa tai lắng nghe: “Ông nói đi.”
“Tôi không thể đơn phương đưa đơn ly hôn, phải được Hạ Kiều đồng ý, nếu như tôi khăng khăng làm theo ý mình, anh ấy cần phải lập tức đem bí mật quan trọng nhất giữa chúng tôi thông báo đầy đủ cho cha mẹ tôi.”
Lời vừa nói ra, hai người đàn ông còn lại ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tô Dự cân nhắc ngữ điệu của mình: “Điều này có phải có chút…!quá bất lợi cho ông hay không?”
Tuy hắn không biết bí mật trong nửa câu sau là chỉ cái gì, nhưng câu này rõ ràng là ràng buộc một chiều, chỉ có tác dụng đối với Trì Tuyết Diễm.
“Ông trau chuốt câu cú một chút, viết lên đi.”
Trì Tuyết Diễm không giải thích thêm gì nữa, mà quay đầu nhìn về phía Hạ Kiều.

Chỉ có Hạ Kiều gần trong gang tấc mới nghe thấy câu tiếp theo.
“Tôi không muốn biến thành một người mà ngay cả chính mình cũng không quen biết.”
Anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên sự cố chấp, cùng với sự tín nhiệm.
Ngón tay vẫn đang cầm bút của Hạ Kiều vô thức siết chặt lại.
……!Trì Tuyết Diễm thật sự là một người phức tạp.
Trong văn phòng dần dần chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím to rõ của luật sư.
Ký xong bản thoả thuận, tiễn bọn họ rời đi, Tô Dự nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ mới toanh cực kỳ chói mắt trong bãi đỗ xe, không khỏi giơ một ngón tay cái lên trào phúng: “Đỏ xanh phối hợp, vừa tầm thường vừa kinh điển.


Trì Tuyết Diễm đáp lại bằng một ngón giữa tao nhã: “Gặp lại ở hôn lễ.”
Hạ Kiều là người trưởng thành duy nhất lịch sự ở chỗ này, bất đắc dĩ làm động tác chào tạm biệt: “Tạm biệt, luật sư Tô.


Chuyến về vẫn do anh lái xe.
Hạ Kiều chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Trì Tuyết Diễm ở bên cạnh đang nhìn chăm chú vào chữ ký của hai người trên trang cuối của bản thỏa thuận tiền hôn nhân.
Anh mở miệng nói: “Tôi sẽ tận lực nhắc nhở cậu tránh xa Lục Tư Dực, đây là chuyện duy nhất tôi sẽ can thiệp vào cuộc sống của cậu.”
“Cám ơn.” Trì Tuyết Diễm cất bản thoả thuận, hướng về phía anh cười tươi rói, “Chữ của anh rất đẹp.


Hạ Kiều khẽ gật đầu, thuần thục hỏi: “Đi đâu đây?”
Lại nghe thấy câu hỏi này, khóe miệng Trì Tuyết Diễm khẽ nhếch lên: “Hiện giờ nên đi làm chút chuyện nguy hiểm.”
“Nhất thời xúc động rơi vào bể tình, xác định đối phương chính là điều mà những người yêu nhau trong cuộc sống này thường làm nhất.”
Cậu nhập địa chỉ nhà mình vào bản đồ, giọng nữ trong máy lập tức hướng dẫn đường đi.
“Tôi nhớ mẹ tôi để sổ hộ khẩu trong két sắt.” Trì Tuyết Diễm nói, “Trước tiên đi nhà tôi, sau đó đến nhà anh.

Nếu anh lái xe đủ nhanh, chúng ta vẫn có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn trong vòng 24 giờ.”
Bên cửa sổ xe mở rộng, tiếng gió vun vút, giọng Trì Tuyết Diễm lại đặc biệt rõ ràng, cậu nói thêm: “24 giờ kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Sau khi ký kết thoả thuận tiền hôn nhân với hiệu suất cực cao, Hạ Kiều vốn tưởng rằng mình sẽ không cảm thấy bất ngờ nữa, nhưng Trì Tuyết Diễm luôn có thể làm cho anh cảm thấy không thể nói nên lời.
Anh xoay mặt qua, nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười sung sướng của đối phương.
“Tôi đã nói đăng ký ngay lập tức, anh đồng ý, cho nên nói được là làm được.”
Ánh mắt đối tượng kết hôn trong suốt, như thể đang âm thầm lặng lẽ nhìn vào tâm hồn anh.
“Hơn nữa, chỉ mất một ngày để đi từ quen biết đến kết hôn.”
Sau khi thoáng nhìn nhau, Trì Tuyết Diễm hướng ánh mắt nhìn con đường rộng lớn phía trước, bầu trời cuối con đường lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhàn nhạt rơi trên ngọn tóc sáng chói như lửa của cậu, như thể báo hiệu sắp sửa chào đón một buổi hoàng hôn đẹp nhất.
“Rất phù hợp với ấn tượng ấu trĩ ham chơi của người khác về chúng ta, đúng không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.