Sự đìu hiu của mùa thu cứ thế bị ngăn cách.
Chiếc áo sơ mi Hạ Kiều mang theo xuống lầu, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
Vào khoảnh khắc sự ấm áp kềm chế này rơi xuống, trong mắt Trì Tuyết Diễm hiện lên vẻ kinh ngạc không chút che dấu.
Không chỉ vì hành động của anh, mà còn vì câu trả lời của anh.
Trì Tuyết Diễm bắt chước câu nói của Hạ Kiều nở nụ cười: “Hoá ra anh thật sự chưa từng yêu đương.”
Hàn Chân Chân từng chia sẻ tin tức cho cậu, nói rằng Thịnh Tiểu Nguyệt nói cho bà biết Hạ Kiều còn là lần đầu yêu đương.
Lúc ấy Trì Tuyết Diễm cũng không để trong lòng, bởi vì đó là trải nghiệm của “Hạ Kiều”.
Cậu nhớ rõ ngày đi quán internet, mình thuận miệng hỏi Hạ Kiều, có phải chưa từng hẹn hò với bạn gái hay không.
Hạ Kiều nói không có.
Hóa ra là một kiểu không có còn triệt để hơn.
“Hèn chi anh có thể kiên nhẫn nghe hết những lời lảm nhảm của hắn như vậy.” Trì Tuyết Diễm rốt cục hiểu được nguyên nhân, “Người bình thường làm không được.”
Những người chưa từng yêu đương cảm thấy những trải nghiệm đó mới mẻ, vì vậy họ có thể nghe càng say sưa hơn.
Trì Tuyết Diễm tuy rằng cũng chưa từng yêu đương, nhưng bởi vì nghe qua vô số đoạn tình sử của Tô luật sư, thật sự không mới mẻ nổi, bị buộc phải trở nên thuần thục.
Cho nên cậu nhìn Hạ Kiều bên cạnh vẻ mặt như bình thường, trêu chọc nói: “Vậy anh quả thật có thể học hỏi được rất nhiều, có muốn sau này nghe thêm mấy lần nữa không?”
Hôm nay Tô Dự chỉ nói hai tiếng đồng hồ, còn xa mới tới mức tối đa.
Đối với Trì Tuyết Diễm mà nói, thưởng thức ánh mắt của người khác dần dần trở nên đờ đẫn vì những lời lải nhải của đại tình thánh, cũng coi như là một loại thú vị.
Hạ Kiều ôn hòa đáp như thường lệ: “Được.”
Trời dần khuya, bọn họ quay trở lại, đi vào trong nhà.
Trì Tuyết Diễm phát hiện, Hạ Kiều dường như rất hứng thú với trải nghiệm Tô Dự kể hôm nay.
Anh lại hỏi cậu thêm mấy câu hỏi liên quan.
“Yêu thầm đến khi nào mới thích hợp để tỏ tình?”
“Hẳn là lúc nhận được câu trả lời rõ ràng.” Trì Tuyết Diễm nói, “Nếu như hy vọng tỏ tình có thể thành công.
“
Một số người tỏ tình chỉ muốn hoàn thành ước muốn đơn phương, không cầu mong thành công, nên thời cơ đó không quan trọng lắm.
Từ nhỏ đến lớn đã nghe qua vô số lần tỏ tình, Trì Tuyết Diễm rất có kinh nghiệm đối với chuyện này.
Nghe vậy, Hạ Kiều suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Nếu như không nhận được phản hồi, tỏ tình đại thì sẽ thế nào?”
“Sẽ bị cự tuyệt, sau đó có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được.”
Trì Tuyết Diễm kiên nhẫn trả lời học sinh giỏi h@m muốn tìm hiểu, đồng thời cũng không quên nhấn mạnh đây là kinh nghiệm cá nhân: “Suy nghĩ của mỗi người đối với chuyện tình cảm đều khác nhau, dù sao thì tôi chính là như thế.”
Cậu làm việc rất dứt khoát, trong tình cảm cũng vậy, không muốn cho người khác một kiểu hy vọng không tồn tại, cho nên mới ở trên sân khấu dạ hội của trường đại học, nói ra câu nói kia trước mặt mọi người.
Bất kể là lặng lẽ yêu thầm hay là công khai theo đuổi, chỉ cần cậu nhận ra, thì sẽ không chút do dự rời xa đối phương, tránh rơi vào những rắc rối không cần thiết.
Trì Tuyết Diễm đã thẳng thừng cự tuyệt ngay tại chỗ vô số lời tỏ tình không rõ ràng.
Hoặc nói cách khác, là mỗi một lần được tỏ tình.
Mà lần duy nhất cậu thật sự rung động, lại bị cự tuyệt một cách lặng lẽ không một tiếng động.
Đây có lẽ là điều kỳ diệu của cuộc sống.
Một lần nữa trở lại ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng, nhìn bàn trà bừa bãi lon bia, Trì Tuyết Diễm trả lại áo sơ mi cho Hạ Kiều, đi thẳng đến bàn trà.
“Để tôi dọn dẹp cho, anh nghỉ ngơi sớm một chút, chúc ngủ ngon.”
Là cậu gọi bạn đến nhà, cậu nên là người thu dọn tàn cuộc.
Người phía sau không cự tuyệt, đáp lại: “Chúc ngủ ngon.”
Trì Tuyết Diễm nghe thấy tiếng anh đi vào phòng.
Những lon bia rỗng lần lượt bị ném vào thùng rác.
Dưới ánh đèn yên tĩnh của phòng khách, động tác Trì Tuyết Diễm nhẹ nhàng, không muốn quấy rầy người ở chung nhà.
Ly bia trong suốt được chà rửa bằng nước, rửa sạch những bọt bia còn sót lại.
Ngón tay ngâm trong dòng nước hơi lạnh, làm Trì Tuyết Diễm bỗng nhiên nhớ tới khoảnh khắc ngăn cách cơn gió lạnh vừa rồi.
Chiếc áo sơ mi trắng khoác tạm trên vai đó, là phong cách yêu thích của cậu.
Đơn giản thoải mái, không có sự khắt khe câu nệ nào.
Ở hành lang bên ngoài phòng KTV, trước mặt người xem, cậu rất tùy ý đề cập với Hạ Kiều, nói chiếc áo này cũng không tệ.
Từ đó về sau, khi Hạ Kiều ở chung với cậu, hình như đều mặc áo sơ mi theo phong cách tương tự.
Đối tác của cậu, thật sự là một người quá cẩn thận tỉ mỉ.
Trì Tuyết Diễm đứng trước hồ bơi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man, lau khô nước đọng giữa các ngón tay.
Đến khi thu dọn xong, cậu tắt đèn bên ngoài, cũng trở về phòng.
Nhưng sáng hôm sau, cậu đúng giờ rời giường rửa mặt, đúng giờ ra khỏi phòng, lại nhìn thấy một bóng dáng bất ngờ.
Hạ Kiều ở trong bếp.
Trên quầy bar mở ở một bên, đặt một ly sữa, còn có một cái đ ĩa đầy màu sắc mà Trì Tuyết Diễm thường dùng.
Trên đ ĩa là một chiếc bánh sandwich trông rất tiêu chuẩn.
Hoàn toàn khác với những lần làm qua loa đơn giản của cậu, ngoài giăm bông và chà bông thịt, bánh sandwich này còn có cà chua thái lát, rau diếp tươi rửa sạch và một quả trứng chiên có hình dạng hoàn hảo.
Trì Tuyết Diễm đi tới, giọng điệu quen thuộc: “Buổi sáng có việc?”
Hạ Kiều nghe tiếng nhìn qua, nói chào buổi sáng với cậu: “Phải bắt đầu đến chỗ ba tôi tham gia buổi họp sáng, về sau đều sẽ rời giường vào giờ này.”
Anh đang xếp một chiếc bánh sandwich khác, lại cúi đầu một lần nữa, “Đó là bữa sáng của cậu, tiện tay làm luôn.”
Hạ Kiều vốn thường xuyên nấu cơm, Trì Tuyết Diễm đương nhiên sẽ không từ chối phần ý tốt này.
Dù sao thoạt nhìn đúng là tiện tay làm, không tính là quá làm phiền đối phương.
Cậu nói lời cảm ơn, sau đó cầm bánh sandwich, lại bưng ly sữa, đi đến trước bồn rửa chén.
Hạ Kiều ngồi trên ghế bên cạnh bàn ăn, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của anh, Trì Tuyết Diễm đứng ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào phong cảnh nào đó bên ngoài ăn xong hết miếng bánh sandwich, có vẻ tâm tình rất tốt.
Chờ cậu vẫn giữ ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ rửa xong đ ĩa, xoay người chuẩn bị ra cửa đi làm, mới mỉm cười nhìn về phía Hạ Kiều đang ngồi quy quy củ củ.
“Hiện tại phong cảnh này cũng thuộc về anh rồi.” Cậu nói, “Cẩn thận đừng để bị trễ, tôi đi đây, hẹn buổi tối gặp lại.”
Từ khi Trì Tuyết Diễm vào ở trong căn nhà mới này cho tới nay, mỗi lần làm qua loa bữa sáng và rửa bát đ ĩa, đều trải qua như vậy.
Cậu thực sự không thích những công việc nhà không thay đổi trong nhà bếp, đó là cách cậu chống lại sự nhàm chán.
Chỉ là trước kia thời gian rời giường khác với người bạn cùng nhà, nên luôn không bị phát hiện.
Bây giờ cậu đã chủ động chia sẻ bí mật của mình như là một món quà đáp lễ cho chiếc bánh sandwich ngon lành.
Chàng thanh niên tóc đỏ lộ ra vẻ mặt có chút vui sướng, tươi cười đi ngang qua Hạ Kiều, nói lời tạm biệt và rời đi.
Cửa lớn đóng lại, trong phòng lại an tĩnh, Hạ Kiều vô thức nhìn về phía bồn rửa chén trong nhà bếp trở nên trống rỗng.
Vừa rồi Trì Tuyết Diễm vẫn luôn đứng ở một vị trí cố định, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ với một góc độ cụ thể nào đó.
Vì vậy, anh đứng dậy, cũng đi đến cùng một nơi, nhìn sang cùng một phong cảnh.
Chỉ liếc mắt một cái, một ý cười đầy kinh ngạc liền xuất hiện trong mắt Hạ Kiều.
Anh nhìn thấy một phong cảnh có thể nói là kỳ lạ.
Một hình người bơm hơi nhỏ với đôi chân dài, đang lắc lư cơ thể loạn xạ trong gió.
Nó giống như con rối nhảy múa được đặt ở cửa để thu hút sự chú ý của khách hàng, trong dịp khai trương của một số cửa hàng, chỉ có một lớp vỏ mỏng, có thể được bơm đầy gió bất cứ lúc nào, nhảy múa loạn xạ theo hướng gió, sau đó vì cơn gió đã đi qua nên lảo đảo rơi xuống đất, rồi lại đột nhiên đứng dậy vào một thời điểm nhất định.
Rất ngớ ngẩn, nhưng cũng rất thú vị.
Hạ Kiều nhớ rõ món đồ này, là trước đám cưới cùng nhau đi dạo Gia Cư Thành, Trì Tuyết Diễm đã mua.
Bởi vì rất kỳ quái, lúc ấy anh còn liếc mắt nhìn thêm vài lần.
Nhưng anh không biết đối phương đặt nó ở đó vào lúc nào.
Cũng không biết Trì Tuyết Diễm mỗi buổi sáng đều nhìn phong cảnh như vậy mà ăn bánh sandwich, mang theo vẻ mặt sung sướng.
Gió thu thổi cho lá phong chuyển sang màu đỏ, thổi cho hình người bơm hơi nhỏ được đặt ở góc nhà lên lên xuống xuống, giống như một bí mật vĩnh viễn không thể đoán trước ở giây tiếp theo.
Giống như cái người đã lặng lẽ giấu nó kia.
Hạ Kiều đứng trước cửa sổ phòng bếp, xuất thần nhìn thật lâu.
Lời nhắc nhở của Trì Tuyết Diễm giống như tiên tri.
Anh suýt nữa bị trễ.
Ngay sau đó, anh ăn xong bữa ăn sáng giống vậy, rồi cũng rời khỏi nhà.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.
Chỉ là khoảng trống giữa những lúc tiễn mấy bạn nhỏ đi, Trì Tuyết Diễm thỉnh thoảng sẽ nghĩ, khi Hạ Kiều với tính cách trầm tĩnh nội liễm nhìn thấy hình người bơm hơi tự do phát điên trong gió kia, sẽ lộ ra biểu tình gì.
Trên thực tế, cậu đã mong đợi cảnh tượng đó.
Nhưng cậu kẹt giờ đi làm mỗi ngày, thực sự sẽ bị trễ.
Hy vọng Hạ Kiều sẽ cảm thấy thú vị.
Trì Tuyết Diễm nghĩ như vậy, theo trình tự ăn xong cơm trưa, nói chuyện một lát với đồng nghiệp tới tìm cậu, rồi chuẩn bị nghỉ trưa như mọi khi.
Chỉ là khi cậu đi tới bên cửa sổ, đang định kéo rèm lá sách xuống, ánh mắt tùy ý liếc nhìn ra bên ngoài đột nhiên dừng lại.
Trong tòa nhà văn phòng đối diện, trước ô cửa sổ ngày càng quen thuộc nhưng rất ít khi bị cậu nhìn chăm chú, có thêm một vật nhỏ màu sáng loáng thoáng.
Bây giờ đã là ánh sáng buổi chiều, cậu không thể nhìn thấy rõ ràng.
Cho nên Trì Tuyết Diễm theo bản năng nhìn về phía ngăn kéo bên cạnh bàn làm việc, bên trong đặt ống nhòm được cậu dùng để đếm lá phong.
Lần này, trong ốm nhòm xuất hiện một hình người bơm hơi không ngừng lắc lư trong cửa sổ.
Không phải là cái cậu để ở nhà, nhưng trông không khác mấy, nhìn có vẻ mới hơn.
Thì ra phản ứng của Hạ Kiều là như vậy.
Trì Tuyết Diễm nhịn không được nở nụ cười.
Cậu đứng trước cửa sổ, hiếm khi nghiêm túc nhìn một hồi vào khung cửa sổ đột nhiên trở nên mới mẻ, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hạ Kiều.
[Shahryar: Có vẻ như anh thích phong cảnh đó.
]
[Shahryar: Nhưng, mẹ của anh sắp sửa đến công ty thăm chúng ta phải không? ]
Ngoài chuyện này, Trì Tuyết Diễm không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác sẽ khiến Hạ Kiều bình thường nghiêm túc, lại bắt chước cảnh tượng kỳ quái ở ngoài cửa sổ văn phòng mình.
Cậu nhìn thấy tình trạng đang nhập chữ xuất hiện trên đầu khung trò chuyện.
Hạ Kiều nhập một hồi khá lâu, mới gửi tới một câu trả lời ngắn gọn.
[Tiểu Thập Nhất: Ừm, ngày mai.
]
Trì Tuyết Diễm hiểu rồi.
Cậu sẽ nghiêm túc phối hợp thực hiện giao dịch trước mặt các trưởng bối.
[Shahryar: Đã biết.]
[Shahryar: Tôi sẽ ngắm cửa sổ của anh một lúc nữa.]
Chỉ là tin nhắn vừa gửi đi, cửa phòng cậu lại bị đồng nghiệp gõ.
“Bác sĩ Trì, anh ngủ chưa? Trường hợp vừa mới nói, có chỗ tôi quên hỏi ——”
Trì Tuyết Diễm lên tiếng đáp lời, đồng nghiệp đẩy cửa tiến vào, kết quả liếc mắt một cái nhìn thấy cậu đang cầm ống nhòm đứng ở cửa sổ.
Đồng nghiệp lập tức nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Bác sĩ Trì cũng buôn chuyện như vậy à, thế mà lại cố ý mang ống nhòm tới xem.”
Từ khi tòa nhà văn phòng kia có công ty dọn vào, đã trở thành đề tài hàng ngày của mọi người, đến nay còn có người vui vẻ suy đoán trong số những người ra vào toà nhà, rốt cuộc ai là tiểu Hạ tổng trong truyền thuyết.
Trì Tuyết Diễm cười cười, không trả lời, tiện tay đặt ống nhòm xuống, đi về phía đồng nghiệp có việc muốn hỏi.
Bóng dáng của cậu đã biến mất một hồi.
Khung cửa sổ đã mất đi màu sắc.
Hạ Kiều đứng trước cửa sổ đối diện, cũng chỉ đành nhìn hình người bơm hơi kia, đang lắc lư nhảy múa theo gió.
Đó là hình người bơm hơi mà anh đã nhờ thư ký mua giùm, sau khi anh đến công ty vào buổi sáng.
Dựa theo hình ảnh của hình người bơm hơi trong nhà, mua một cái có kiểu dáng giống hệt.
Vào cái ngày đột nhiên nhận giấy kết hôn đó, Trì Tuyết Diễm đã dạy cho anh bộ dạng lúc mới yêu như thế nào.
Trên ghế phụ của chiếc xe thể thao mới mua, người vừa mới kết hôn theo thỏa thuận có màu tóc tương tự như màu sơn trên thân xe, giọng điệu bình thường nói với anh.
– — “Thích một người thường bắt đầu bằng việc yêu thích sở thích của đối phương, chẳng hạn như bắt chước người đó mua cùng một loại.”
Hiện giờ, Hạ Kiều nghĩ, cậu nói rất đúng.
Năm phút sau, bóng dáng Trì Tuyết Diễm lại xuất hiện trước cửa sổ.
Trong tay cậu không cầm kính viễn vọng, cũng không gửi tin nhắn cho Hạ Kiều nữa, mà là cầm một tờ giấy.
Trì Tuyết Diễm nghiêm túc dán tờ giấy lên cửa sổ, vuốt phẳng, sau đó đóng lớp rèm lá sách lại, thoạt nhìn là muốn nghỉ trưa.
Cửa sổ trở nên không còn trong suốt, chỉ còn lại một tờ giấy vừa được dán lên.
Trên giấy hình như có viết chữ, nhưng ở khoảng cách như vậy, mặc dù ánh sáng vừa đủ, Hạ Kiều cũng chỉ có thể mượn sức bên ngoài.
Một dòng chữ được viết rất tùy tiện xuất hiện trong ống nhòm.
[Đồng nghiệp nói tôi quá tám chuyện, trước hết tạm dừng thực hiện giao dịch.]
Hạ Kiều nhìn tờ giấy nằm trong tầm mắt gần trong gang tấc, bất tri bất giác liền nở nụ cười.
Cho đến khi thư ký gõ cửa và yêu cầu anh đi đến cuộc họp.
Anh đáp lời và trở lại bàn làm việc của mình.
Thư ký Lê đang chờ ở ngoài cửa, thấy cây bút trong tay Hạ Kiều nhẹ nhàng di chuyển.
Một lát sau, anh đi ra với xấp văn kiện, đưa nó cho thư ký, giọng nói ổn định: “Đi đến phòng hội nghị.”
Thư ký Lê lập tức nhận lấy văn kiện, cô đi phía sau Hạ Kiều, lúc đóng cửa, thấy trong phòng làm việc của tổng giám đốc không một bóng người, trên cửa sổ thủy tinh dán tờ giấy ngay ngắn chỉnh tề.
Buổi sáng khi bước vào vẫn chưa có.
Tuy rằng tờ giấy trắng bị ánh mặt trời chiếu qua trong suốt, chữ viết rõ ràng, nhưng chữ viết trên bề mặt hướng về phía đường phố, thư ký Lê đang vội vàng đuổi theo bước chân của ông chủ không thể nào liếc mắt một cái mà đọc được, chỉ đành mang theo một bụng tò mò đóng cửa lại.
Trong tòa nhà văn phòng, từng tiếng bước chân nặng nề đan xen.
Hình nhân bơm hơi vẫn tự do nhảy múa trong gió.
Nghỉ trưa kết thúc, Trì Tuyết Diễm mở rèm lá sách ra, nghênh đón công việc buổi chiều.
Trong nháy mắt ánh sáng chiếu vào, cậu theo bản năng nhìn về phía khung cửa sổ trở nên thú vị kia.
Hạ Kiều lại bắt chước một hành động kỳ quái mà cậu tiện tay làm.
Xuyên qua thấu kính ống nhòm, Trì Tuyết Diễm rõ ràng nhìn thấy dòng chữ mạnh mẽ trên tờ giấy.
[Tạm thời rời đi, có việc xin gọi điện thoại.
].