Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng

Chương 53



Trần Phổ dẫn theo Châu Dương Tân thẩm vấn Lý Mỹ Linh trước. Anh cho Lý Khinh Diêu nghe và quan sát ở phòng kế bên.

Đến cục cảnh sát, tâm trạng của Lý Mỹ Linh đã bình tĩnh hơn, bà ta nói: “Ai đã giết chồng tôi? Các anh nhất định phải bắt được hung thủ.”

Trần Phổ nói: “Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lần cuối cùng bà gặp ông La Hồng Dân là khi nào?”

Lý Mỹ Linh suy nghĩ rồi trả lời: “Thứ Bảy tuần trước.”

Theo lời kể của Lý Mỹ Linh, thứ Bảy tuần trước, cả gia đình ba người đều đến biệt thự. Sau khi ăn xong bữa trưa, khoảng ba bốn giờ chiều bà ta ngồi xe của Hướng Tư Linh về thành phố. Bốn năm trước, La Hồng Dân đã bỏ tiền ra mở cho bà ta một tiệm mát xa, khá đắt khách, cuối tuần là thời điểm đông khách nhất nên bà ta phải quay về trông tiệm. Còn Hướng Tư Linh Chủ nhật phải đưa con gái ba tuổi đi tham gia hoạt động cắm trại trên ngọn núi cách Tương Thành hai giờ lái xe nên cũng phải về sớm.

Theo kết luận hiện tại của pháp y, thời gian tử vong của La Hồng Dân là vào khuya thứ Bảy.

Trần Phổ hỏi: “Một người sống sờ sờ, cả tuần không liên lạc với các người mà các người không hay biết? Cũng không ai trong công ty đi tìm ông ta?”

Lý Mỹ Linh lắc đầu: “Ông ấy vốn định đi Tam Á, chúng tôi đều tưởng ông ấy đi nghỉ mát rồi. Con người ông ấy ghét nhất là bị quấy rầy trong kỳ nghỉ mát, chúng tôi ai cũng biết, nên nếu công ty không xảy ra chuyện lớn, sẽ không ai liên lạc với ông ấy.”

“Nghỉ mát, đi cùng ai?”

Lý Mỹ Linh bỗng mất tự nhiên: “Ông ấy đi một mình.”

“Một mình đi Tam Á, nghỉ mát một tuần?”

“Vâng…”

“Bà La, nếu bà không nói thật sẽ ảnh hưởng đến quá trình phá án của chúng tôi. Bà cũng muốn sớm bắt được hung thủ đúng không?”

Trần Phổ và Châu Dương Tân lại khéo léo gạn hỏi một lúc, cuối cùng Lý Mỹ Linh đã khai thật: “Tuy rằng ông ấy đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi chung quy cũng không còn trẻ nữa. Chung sống với nhau được mấy năm, ông ấy cũng mất đi cảm giác mới mẻ. Ông ấy có tiền, thi thoảng lại đi Tam Á, tìm vài người tình, thỏa mãn bản thân. Đàn ông mà, ai cũng vậy. Chỉ cần ông ấy không dẫn về nhà, tôi cũng không quan tâm.”

Trần Phổ lại hỏi Lý Mỹ Linh, La Hồng Dân có kẻ thù nào không, hoặc là gần đây ông ta có xích mích với ai hay không. Lý Mỹ Linh nghĩ ngợi, trả lời không có. La Hồng Dân tuy khôn khéo, giỏi làm ăn, cũng có khi đắc tội người khác. Nhưng chắc chắn không có kẻ thù nào muốn lấy mạng ông ta. Trần Phổ hỏi tên những đối thủ cạnh tranh của La Hồng Dân trên thương trường, Lý Mỹ Linh nói rằng mình không rõ, phải hỏi Hướng Tư Linh.

Trần Phổ lại hỏi: “La Hồng Dân là chủ nhà cũ của bà?”

“Vâng.”

“Hai người quen nhau và bắt đầu đến với nhau từ khi nào?”

“Lúc đầu thuê nhà, đều do lão Hướng liên hệ với lão La, tô cũng chưa từng gặp ông ấy. Sau này gia đình xảy ra chuyện, lão Hướng bị giết, lão La thương hai mẹ con tôi không nơi nương tựa, nên đã miễn giảm tiền thuê nhà một khoảng thời gian, còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Dần dà, tôi cũng muốn tìm chỗ dựa mới, còn vợ ông ấy hai năm trước cũng qua đời vì bệnh ung thư vú, sau đó chúng tôi tự nhiên đến với nhau thôi.”

“Lạc Hoài Tranh là hung thủ giết chồng bà năm ấy, tại sao hôm nay lại đến đây cùng hai người? Hóa giải hiềm khích rồi à? Khoan dung thế sao?”

Lý Mỹ Linh lạnh lùng nói: “Con khôn cha mẹ nào răn. Hướng Tư Linh dẫn cậu ta đến, tôi cũng không rõ tại sao chúng nó lại đi với nhau, còn không cho tôi chửi. Hôm nay tôi mất chồng lần nữa nên không quan tâm, chứ không đã sớm xông lên tẩn thằng súc sinh đó rồi.”

Người thứ hai họ thẩm vấn là Hướng Tư Linh.

So với Lý Mỹ Linh cảm xúc rõ ràng, Hướng Tư Linh dù mắt đỏ hoe nhưng vẫn tỏ ra chín chắn và khéo léo hơn nhiều. Cô ta đã có thể trả lời câu hỏi của cảnh sát một cách rõ ràng mạch lạc.

Lần cuối gặp La Hồng Dân, chuyện La Hồng Dân đi Tam Á một mình, lời khai của cô ta hoàn toàn khớp với Lý Mỹ Linh. Là phó tổng giám đốc của bộ phận quan trọng trong công ty, Hướng Tư Linh thường xuyên giữ vị trí tổng giám đốc tạm thời khi La Hồng Dân đi công tác, nghỉ mát. Cô ta cũng cho rằng La Hồng Dân không có kẻ thù, gần đây cũng không xảy ra xích mích với ai. Tuy nhiên, cô ta vẫn liệt kê vài đối thủ cạnh tranh trên thường trường theo yêu cầu của Trần Phổ.

Trong lúc kể, Hướng Tư Vũ nhiều lần gọi La Hồng Dân là “bố”, Châu Dương Tân hỏi cô ta: “La Hồng Dân chỉ mới kết hôn với mẹ cô vào năm năm trước, lúc đó cô đã hai mươi tuổi rồi, vẫn đổi cách gọi được à?”

Hướng Tư Linh rất chân thành: “Ông ấy không có con với vợ trước, cho tôi ăn tôi mặc, nuôi cho tôi học đại học, coi tôi như con gái ruột. Vì vậy, ba năm trước, khi tôi tốt nghiệp đại học và vào công ty làm việc thì đã đổi cách gọi, gọi ông ấy là bố. Sau này tôi phải phụng dưỡng ông ấy.” Nói xong, cô ta lại rơi nước mắt.

Châu Dương Tân nói: “Thế La Hồng Dân đối xử với mẹ con cô cũng tốt đấy. Cô ở lại núi Ảnh Trúc đến ngày nào thì về thành phố?”

“Khoảng chín, mười giờ sáng thứ Hai, tôi đưa con gái đi nhà trẻ rồi đến công ty làm việc.”

Trần Phổ hỏi: “Trước đây La Hồng Dân là chủ nhà của gia đình cô nhỉ? Lúc xảy ra vụ án Lạc Hoài Tranh, cô đã quen La Hồng Dân rồi à?”

Hướng Tư Linh lắc đầu: “Lúc đó không quen. Sau khi bố tôi mất, ông ấy đến nhà chúng tôi thăm hỏi giúp đỡ, tiến tới với mẹ tôi, tôi mới biết ông ấy.”

“Thế cô thích bố ruột hay bố dượng hơn?”

Hướng Tư Linh im lặng một hồi, rồi lại khóc, trả lời: “Bố ruột tôi là một người nhu nhược, đã mất sớm vì chuyện bất trắc. Nhưng khi còn sống ông ấy đối xử với tôi rất tốt, chỉ là năng lực không đủ thôi. Trong lòng tôi, ông ấy mãi mãi là bố ruột của tôi. Còn ông La Hồng Dân thì khác, ông ấy là một doanh nhất xuất sắc, tôi là con cháu nên không muốn bàn luận về đời tư của ông ấy. Nhưng nói thật lòng, những năm qua tốt đã tiếp xúc với nhiều ông chủ công ty, người có tiền, so với họ, ông ấy vẫn có trách nhiệm với gia đình hơn. Ông La Hồng Dân không chỉ là bề trên của tôi, mà còn là thầy giáo và người dẫn dắn tôi trong sự nghiệp. Không có ông ấy thì sẽ không có tôi hôm nay. Tôi thật lòng tôn kính và biết ơn ông ấy. Anh cảnh sát, xin các anh nhất định phải bắt được hung thủ, xoa dịu linh hồn ông ấy trên thiên đường.”

“Hóa ra quan hệ giữa cô và bố ruột cũng rất tốt. Lạc Hoài Tranh là hung thủ giết bố cô mà? Sao hôm nay cô lại đến đây cùng cậu ta?”

Hướng Tư Linh hơi xấu hổ, giống như bị người ta nói trúng tim đen, nhưng cô ta trả lời rất thẳng thắn: “Không có mâu thuẫn gì trong chuyện này cả. Chuyện năm ấy vốn dĩ chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thực ra Lạc Hoài Tranh lỡ tay thôi, cũng do tôi cả, chính ra thì cậu ấy cũng là người bị hại. Những năm qua, tôi luôn tự trách bản thân mình rất nhiều. Nếu hồi ấy tôi không bị ốm phải xin nghỉ, không làm bố tôi tức giận thì sẽ không xảy ra hiểu lầm đáng sợ đó, Lạc Hoài Tranh chắc chắn sẽ không ngồi tù. Cậu ấy là một người rất tốt, bị tôi liên lụy nên cuộc đời tan hoang. Hiện tại mọi chuyện đã qua rồi, cậu ấy cũng đã ngồi tù, đã phải trả giá. Tôi không hận cậu ấy, tôi ngược lại còn thấy hổ thẹn với cậu ấy. Giờ tôi đã có năng lực rồi, muốn giúp đỡ cậu ấy trên thương trường, không được hay sao? Công ty cậu ấy hiện là đối tác hợp tác quan trọng của công ty chúng tôi. Hôm nay đúng lúc cậu ấy đến Hoa Dự báo cáo phương án, khi nhận được điện thoại của dì giúp việc và cảnh sát, tay chân tôi bủn rủn, nên mới nhờ cậu ấy tới đây cùng tôi.”

Người cuối cùng họ thẩm vấn là Lạc Hoài Tranh.

Anh ngồi trong phòng thẩm vấn, tay cầm một chiếc cốc giấy, đầu hơi cúi, bình tĩnh từ đầu chí cuối, không buồn không vui.

Lời khai của anh giống với Hướng Tư Linh, anh đang báo cáo phương án tại công ty cô ta thì xảy ra chuyện, Hướng Tư Linh mất kiểm soát cảm xúc, nhờ anh đi cùng nên anh đã đến đây.

“Cậu vì chuyện nhà họ Hướng mà ngồi tù, tại sao cậu lại đồng ý hợp tác dự án cùng Lý Khinh Diêu, hôm nay còn tới đây cùng cô ấy? Trong lòng cậu thật sự không hề để tâm?” Trần Phổ hỏi.

Lạc Hoài Tranh im lặng một lúc, nói: “Tôi cũng cần phải sống. Hợp tác với Hoa Dự là chuyện công việc, trước đó tôi không biết Hướng Tư Linh là phó tổng giám đốc công ty. Còn hôm nay, chỉ là tình cờ gặp nhau, trước mặt nhiều người của hai công ty, vì lý do kinh doanh nên tôi không tiện từ chối. Hơn nữa, ai mà biết…” Anh lại cười giễu: “Có lẽ, khi đấy chỉ do tâm lý tôi u ám, muốn đi theo xem thử mẹ con họ gặp chuyện gì bi thảm thôi.”

Trần Phổ hỏi tiếp: “Trước đây cậu đã từng gặp La Hồng Dân chưa?”

Lạc Hoài Tranh lắc đầu: “Tôi còn không biết mặt mũi ông ta thế nào.”

Cảnh sát nhanh chóng điều tra rõ, tối thứ Bảy tuần trước khi La Hồng Dân bị sát hại, Lý Mỹ Linh đang ở tiệm mát xa, Hướng Tư Linh ở tại khách sạn trên sườn núi Ảnh Trúc. Lạc Hoài Tranh tăng ca thâu đêm tại công ty, tất cả đều được camera an ninh ghi lại và có người làm chứng. Ba người họ lập tức được loại trừ khỏi diện tình nghi.

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, Diêm Dũng phụ trách kiểm tra camera an ninh đã phát hiện một thông tin cực kỳ quan trọng:

2 giớ 05 phút sáng ngày La Hồng Dân bị sát hại, hai camera trên con đường gần đó đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe van cũ không có biển số chạy về hướng biệt thự.

Mặc dù xung quanh biệt thự không có nhà dân, nhưng camera an ninh bên ngoài của một nhà dân trên sườn núi cách đó khoảng năm mươi, sáu mươi mét đã ghi lại được chiếc xe này đỗ trên sườn núi gần biệt thự vào lúc 2 giờ 11 phút.

Trong hình ảnh phóng to mờ, có thể nhìn thấy một người đàn ông gầy, cao khoảng một mét năm mươi bảy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng rộng rãi, họa tiết màu vàng và xanh, quần bò màu xanh xám, đeo ba lô đen trèo tường vào biệt thự. Khoảng nửa tiếng sau, hắn ta đeo ba lô ra khỏi biệt thự, vội vàng lên xe bỏ đi.     

—Hết chương 53—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.